Chương 4: Trung tâm thương mại.
Cậu phóng thẳng con xe đến trung tâm thương mại. Bước vào trong là đầy loại mặt hàng được bày bán. Cậu trở thành t điên của sự chú ý. Phần đông các bình luận đều khen cậu đẹp trai, dễ thương,.... Điển hình là một vài ví dụ sau:
Cô A: Trời ơi cậu bé kia đẹp quá!
Chị B: Cậu ấy giống như thiên thần vậy.
Bà C: Nhưng tôi thấy cậu ấy giống thiên thần xa ngã hơn. Kiểu như bên trong là ác ma, bên ngoài là vỏ bọc thiên thần.
Nhiều người khác cũng đồng tình bới quan điểm trên.
Cậu đi quanh trung thương mại một vòng. Nào là mua quần áo, giầy dép, đồ dùng học tập mới để chuẩn bị cho năm học sắp sửa bắt đầu. Hầu như cậu chỉ chọn bộ đen, may ra thì thêm màu trắng.
Theo như mô tuýt quen thuộc nam phụ (là cậu) đang lựa chọn mua đồ thì nữ chính xuất hiện hỏi có thể nhường lại món đồ đó không. Cậu không cho thế là cô ta khóc toáng lên nào là cậu không nhường rồi còn đánh cô ta. Rồi đám nam chính sẽ xuất hiện. Cậu đã lường trước được sự việc sẽ diễn ra nên chọn một góc khuất trong tiệm cafe gần đó nghỉ ngơi.
Quả như dự đoán bọn nam nữ chính xuất hiện. Cậu tự cười họ. Muốn gặp cậu sao? Đâu có dễ như vậy.
Ơ nhưng sao chỉ có 5 thằng nam chính. Ngoài 1 người cậu đã biết là Kim Taehyung vậy người còn lại đâu. Chẳng lẽ giống như thằng cha họ Kim mới gặp sáng nay kia hắn cũng đã biết được sự thật.
Nhưng nhìn kĩ lại bọn nam chính kia cũng đẹp trai phết, nhà giàu, tài giỏi. Thảm nào con nữ chính nó yêu điên cuồng tìm cách hãm hại thân chủ để chiếm tình yêu của các anh. Đấy là thời quá khứ đã qua rồi, không còn Jeon Jungkook yêu đuối, vô dụng. Mà hiện tại chỉ còn V.I.P lạnh lùng, tân bạo là cậu. Nữ chính cô cứ hạnh phúc cho đã đi rồi đến một ngày chính tay tôi sẽ lôi cô xuống địa ngục.
Không may cho cậu là Kim Taehyung đã nhìn thấy cậu. Hắn từ từ tiến lại và ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu giật mình xuýt tí nữa là phun thẳng cafe ra ngoài.
- Xin lỗi tôi muốn ngồi một mình. Kim thiếu gia xin mời ngồi chỗ khác.
Cậu từ tốn rút khăn giấy lau miệng. Lạnh lùng phun ra từng chữ cho người kia như chưa hề quen biết.
- Em...có thể tha thứ cho anh được ko?_ Hai bàn tay hắn nắm chặt. Hạn sợ thật rồi. Sợ cậu không tha thứ cho hắn.
- Tôi không hề quen biết anh. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt thế nên anh không có lỗi lầm nào cả.
- Em đừng như vậy. Dù sao anh cũng nhận ra sự sai lầm của mình. Anh không nên tin con ả đó mà đánh em. Anh xin lỗi ngàn lần xin lỗi em.
- Anh nói xong chưa giờ để tôi nhắc lại cho anh nhớ rõ. Tôi, Jeon Jungkook không hề quen biết với mấy người. Các người làm ơn tránh xa ra khỏi cuộc sống của tôi đi. Và nhắc nhở cô người yêu của các anh rằng "NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU".
Rồi cậu xách đồ ra khỏi trung tâm thương mại. Lúc đó đám kia mới nhìn thấy Kim Taehyung ngồi thầm thờ, không cảm xúc.
- Ê Taehyung mày bị sao vậy?_ Chim lùn bay đến hỏi đứa bạn.
- Người vừa rồi là ai vậy anh? Bạn của anh hả?_ Na Hanji
- Mấy người đừng có đụng vào tôi! Chỉ tại mấy người, chỉ tại mấy người mà tôi mất đi người yêu của mình!_ Taehyung
- Mày nói gì lạ vậy?_ Namjoon
- Không phải người yêu của chính ta là Hanji sao?_ Seokjin.
-CÔ TA KHÔNG PHẢI LÀ BẠN GÁI TAO!!!_ Taehyung hét gầm lên làm cho những người ở gầm sánh hoảng sợ.
- Hức...hức....Hanji xin...hức lỗi...Là Hanji đã làm...hức...cho anh giận...hức...
- Ngoan nào bảo bối em không có lỗi gì cả. Chỉ tại thằng Taehyung khùng lên mà thôi._ Hoseok vỗ về cô vào lòng.
- Từ giờ tao không liên quan đến cô ta. Mấy người mang cô ta tránh xa tôi._ Taehyung đứng dậy đi về biệt thự riêng, không muốn nhìn thấy bản mặt cô ta nữa.
Bọn Namjoon thì méo hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự dưng Taehyung đùng đùng nổi giận. Chẳng lẽ bệnh đao của thằng này lại tái phát. Tình hình hiện giờ đang có ngàn dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.
Hanjin đang có dự cảm chẳng lành. Cô ta sắp vụt mất một con mồi ngon rồi. Một người đã là mất mát lắm rồi giờ thêm Taehyung. Phải nghĩ cách khác thôi.
Còn về phía Jungkook cậu phi thẳng về Jeon gia. Nằm trên chiếc giường kingsize màu đen suy nghĩ về kế hoạch trả thù Na Hanji và đòi lại những gì từng là của thân chủ.
- Không biết giờ đây anh ấy sống như thế nào? Trên thiên đường phải thoải mái lắm. Em nhớ lắm A.D của em à.
Jungkook thở dài. Cậu có người yêu, à không phải gọi là chồng mới đúng nhưng không may đã mất trước khi xuyên không. Kể từ đó cậu thích màu đen, giống như tâm hồn cậu lúc này tràn đầy sự cô đơn. Cậu yêu anh nhiều lăm, anh còn quan trọng hơn mạng sống của mình. Cậu và anh từng là bộ đôi sát thủ mạnh nhất thế giới ngâmg. Không ai là không biết đến anh và cậu. Cả giới hắc đạo và bạch đạo đều phải phục tùng hai người. Ngưng giờ đây chỉ còn một người ở lại và một người ra đi mãi mãi.
END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi các độc giả vì thời gian qua đã không viết truyện. Thành thật xin lỗi để mọi người đợi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com