Chương 5: Trường Sopa
*Tối hôm trước khi đi học*
- Kookie mẹ có chuyện muốn nói với con._ Umma Jeon
- Chuyện gì vậy ạ?_ Kookie
- Ta thấy con cũng nghỉ học lâu rồi. Nên ta muốn con đi học trở lại, không lại ảnh hưởng đến việc học._ Appa Jeon
- Vâng, nhưng là trường nào vậy ạ?_ Kook
- Trường Sopa trước đây con đã từng học._ Umma
- Vậy được. Con xin phép đi ngủ trước, mai con cần dậy sớm._ kook
- Nhưng đó là trường mà 6 vị thiếu gia học. Con sẽ không sao chứ?_ Appa Jeon lo lắng hỏi con trai. Mặc dù con trai mình mất trí nhớ nhưng nhỡ đâu nó lại quay lại đường cũ thì sao. Ông không muốn mất con trai mình thêm một lần nào nữa.
- Không sao đâu, appa và umma không cần quá lo lắng. Con giờ 1 chút cũng không còn kí ức nào về bọn họ nữa. Bọn họ không động vào con thì con cũng không đụng vào họ._ Mặt cậu không cảm xúc khi nhắc tới những con người vô tình kia.
- Vậy con đi ngủ sớm đi. Mai mẹ sẽ gọi con dậy đi học.
*Trên phòng của kookie*
Màn độc thoại sau đây là bạn kookie suy nghĩ trong đầu thôi à
"Mai là mình sẽ gặp 6 vị thiếu gia đó và con ả nữ chính đó.Để đỡ phiền phức thôi thì biến hóa 1 chút vậy. Tốt nhất là diễn tiếp nhân vật bị mất trí nhớ. Nhiệm vụ của mình chỉ là trả thù nữ chính thôi. Xong việc thì tìm cách quay trở về thế giới của mình, mình còn phải thăm A.D nữa."
*Sáng sớm đi học*
- Kookie à, dậy thôi con không là trễ giờ học đó._ Umm
- Nae. Con sẽ xuống ngay.
Cậu bật dậy, làm vệ sinh cá nhân. Cậu khoác trên mình đồng phục của trường Sopa. Gồm áo sơ mi trắng, quần tây đen bó sát làm lộ đôi chân thon dài và cặp mông căng tròn. Áo khoác ngoài màu vàng tôn lên làn da trắng nõn. Cà vạt đen. Tất cả như được sinh ra chỉ để dành riêng cho cậu.
Cậu bước xuống làm cả nhà và người hầu ngỡ ngàng.
OMG! Thiên ơi! Sao cậu chủ đẹp long lanh như trong bức tranh vậy trời.
- Cả nhà bị sao vậy? Con mặc xấu lắm à?
- Không a. Kookie của umma đẹp nhất thế giới luôn đó!
- Vậy xon xin phép cả nhà con đi học .
Cậu lấy con xe moto phiên bản giới hạn màu đen ra xài. Con xe phóng nhanh trên đường như không có vật cản. Cậu chạy nhanh như một tia chớp đen vậy. Làm gì có ai dám bắt cậu. Người dân ai ai cũng biết con xe đấy là 1 trong nhiều con xe phiên bản giới hạn của Jeon gia.
*Trường Sopa*
Két
Tiếng phanh xe làm cho học sinh giật mình. Từ trong xe, 6 người bước ra, 5 nam 1 nữ. Đó chính là công chúa Na Hanjin và 4 hoàng tử của chúng ta. Cô ta búi tóc cao để lộ khuôn mặt trái xoan nhưng đánh cả triệu tấn phấn. Năm hoàng tử của chúng ta là
Kim Namjoon
Kim Seokjin
Jung Hoseok
Park Jimin.
Các bạn đang thắc mắc tại sao lại thiếu Taehyung ư ? Là tại vì Taehyung biết hết mọi truyện do Hanjin hãm hại Jungkook. Anh muốn cho tụi kia tự biết lỗi lầm của mình nên mới không đi chung. Còn Yoongi vì một số lý do riêng nên tạm thời anh không đi học.
Hs1: Á, trời ơi các thiếu gia và công chúa của chúng ta kìa!
Hs2: Chị Hanjin à chị vẫn đẹp quá!
Hs3: Các thiếu gia à, nhìn chúng em đi mà!
Hs4: Tại sao hôm nay Taehyung lại đi riêng à ta?
Hs5: Bà nói tôi mới để ý đấy.
Hs6: Thường ngày Taehyung là người yêu thương chị Hanjin nhất mà ta? Sao hôm nay lại vậy?
(Đã lược bỏ rất rất nhiều lời bạn luận)
Chưa để bọn học sinh vàn tán hết, một âm thanh chói tai vang lên.
Một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn dừng trước cổng trường. Ai cũng ngạc nhiên vì đều biết xe này là xe của Jeon gia. Tự hỏi chẳng lẽ là thiếu gia Neon trong truyền thuyết hay sao. Vậy thì trường này lại có thêm một mỹ nam để ngắm rồi. Còn bọn hủ đang bối rối không biết là công hay thụ nữa. Mong là em thụ dễ thương để mình ngắm.
Jungkook bước ra với phong thái của một vị thần khiến mọi người ngỡ ngàng + bàng hoàng.
Chẳng phải Jungkook lẳng lơ đây sao? Sao hôm nay nhiều chuyện quái lạ xảy ra vậy.
Không thèm để ý bình luận của khán giả ở ngay đây, cậu bước vào chẳng thèm để ý, bước qua bọn họ Kim như chưa hề quen biết ( thì cậu có biết ai chứ). Nhưng có một bàn tay kéo cậu lại.
Quá to gan! Không biết thằng ôn con nào dám kéo tay mình lại. Có biết rằng chỉ có chồng cậu mới được phép làm thế không hả.
- Bỏ ra._ Lời cậu phát ra như âm thanh của địa ngục vọng lại. Rất lạnh lẽo và đáng sợ.
- Jungkook à, em có thể tha thứ cho anh được không?_ Taehuyng đau khổ nói.
- Xin lỗi nhưng tôi không quen biết anh nên không có tha thứ gì ở đây hết._ Jungkook
- Á à, thì ra Jungkook lằng lơ thường ngày đây mà. Thay đổi để quyến rũ bọn tôi sao?_ Hoseok
- Thật lực cười. Cậu là cái thá gì mà chúng tôi phải để ý chứ._ Jimin
- Cậu còn không còn một góc của Hanjin nữa._ Namjoon
- Đúng là đồ trai bao._ Jin
- Các anh đừng nói thế mà. Dẫu sao thì cậu ấy cũng là bạn thân của em._ Hanjin
Cô ta cười thầm trong lòng. Jungkooj à cậu thua rồi. Nhưng không may nụ cười ấy bị Taehuyng nhìn thấy. Anh khinh bỉ ả ta. Không hiểu hồi xưa như thé nào mình lại thích ả ta chứ.
- Im mồm. Các người không nghe thấy tôi nói gì à. TÔI KHÔNG QUEN MẤY NGƯỜI. Nên đừng có lải nhải trước mặt tôi._ Jungkook quát to
- Nhưng...cậu là Jungkook phải không?_ Hanjin ngập ngừng, chẳng nhễ cậu ta từ bỏ rồi sao?
- Đúng. Tôi là Jungkook - Jeon Jungkook. Đại thiếu gia của Jeon gia!
-WTF!!!_ Cả trường
- Tôi sinh ra và lớn lên tại Mỹ nên không thể quen biết loại người vô duyên như mấy người._ Jungkook cười thầm.
Muốn kiếm chuyện với tôi sao? Đưng có mơ (nói xạo nha anh →_→)
Nói rồi cậu đi thẳng lên phòng hiệu trưởng nhận lớp. Lớp cậu là lớp S, trùng lớp với mấy tên kia và cô ả. Cũng tốt tiện cho việc trả thù.
*Lớp S*
- Các em trật tự, lớp chúng ta có bạn mới._ GV
- Không biết là ai nhỉ._ Hs1
- Tao mong là một mỹ nam._Hs2
- Xàm. Tao muốn là tiểu mỹ thụ để tao ngắm._ Hs3
.......v.v.......
- CÁC EM CÓ TRẬT TỪ KHÔNG THÌ BẢO?_GV
-Vâng~~~
-Giờ mời em vào giới thiệu cho cả lớp.
Cậu bước vào làm cả lớp ngạc nhiên
- A! Là Jungkook!_ Cả lớp hét ầm ĩ (- mấy anh + ả)
- Jeon Jungkook
- Em còn gì để nói không?_ GV
- DON'T TOUCH TO ME, IF YOU WANT LIVE. (Dịch: Đừng động vào tôi nếu còn muốn sống!)
Rồi cậu đi về phía bàn của mình. Thực hiện một nhiệm vụ cao cả, đó chính là ngủ.
Chứ còn làm gì nữa! Chương trình học cậu học xong hết từ lâu rồi, có bằng tiến sĩ ở mọi lĩnh vực, IQ trên 200.
Cô giáo cũng chẳng làm gì cậu, đánh thức cậu ta đồng nghĩa với cái chết. Ai mà dại!
Thế là cậu ngủ thẳng một mạch cho đến giờ ra chơi. Vươn vai một cái định xuống căn tin thì con bánh bào nào đó (các bạn biết rồi đó ←_←) chặn lại.
- Jungkook à cậu xuống căn ti cũng mình nha!_ Hanjin
- Biến!_ Cậu lạnh lùng nhìn vào ả.
Thấy cơ hội đến ả vờ khóc ta
- Jungkook à....mình thật sự...híc...xin lỗi...oa...oa...
- Cậu làm gì bảo bối của tôi đấy!_ Hoseok
- Thấy bọn này không nói gì thì muốn làm gì thì làm à!_ Jimin
- Cậu t...._ Namjoon
Chưa nói hết thì thì ở dắt lưng cậu rút ra một cây súng màu đen khắc chữ A.DxV.I.P, chĩa vào đầu bọn họ
- Vừa nãy có nghe tôi nói gì không hả? Muốn chết lắm đúng không?_ Jungkook
- Này Jungkook bình tĩnh đi, có gì giải quyết bằng lời cũng được._ Jin
- Bỏ tay của anh ra nếu không trên đầu anh sẽ có lỗ hổng lớn đấy._ Jungkook
- Nể mặt tôi cậu hãy tha cho bọn họ đi_ Jin
- Anh là cái thá gì mà tôi phải nể mặt chứ, Kim tổng._ Jungkook
- Dù gì chúng ta cũng có hôn ước đó. Đừng bắt tôi phải hủy bỏ nó!_ Jin
- Hôn ước sao? Thật nực cười. Đừng lấy nó ra mà dọa tôi. Cần thì chính tay tôi sẽ hủy bỏ nó, không cần anh nhắc._ Jungkook
Cả lớp ngạc nhiên. Không phải Jungkook coi trọng hôn ước này lắm sao? Có lần các anh dọa mang hôn ước ra hủy thì cậu khóc lóc van xin cơ mà. Sao giờ lại nói hủy một cách dễ dàng như vậy.
Mà cũng đáng. Cậu không còn hôn ước với các anh nữa thì cậu sẽ không còn đau khổ, cả lớp mừng thầm cho cậu. Cuối cùng cậu cũng mạnh mẽ lên được rồi.
- Hãy nhớ tới điều này:" Động vào một con ác quỷ đang ngủ say, cái giá phải trả là mạng sống". _ Jungkook
Nói xong cậu bỏ ra khỏi lớp, xuống căn tin lấy cái gì ăn cho vào bụng.
Ả run rẩy như vừa thấy ác quỷ hiện hình vậy. Không còn là một Jungkook yếu đuối để cho cô bắt nạt nữa.
Các anh cũng vậy. Jungkook yếu đuối biến mất rồi, cậu thật lạnh lùng, xa cách.
Taehyung đứng đó ánh mắt đượm buồn. Mất rồi, anh mất cậu thật rồi. Thật là ngu ngốc mà. Giá như anh không làm tổn thương cậu thì giờ này anh và cậu đã có thể sống hạnh phúc bên nhau rồi.
Cả buổi học hôm ấy diễn ra trong im lặng. Một bên thì im ắng. Một bên thì dằn vặt, tự trác mình năm xưa. Một bên thì ngổn ngang đầy suy nghĩ. Một ngày học trôi qua thật mau.
END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HAPPY BIRTHDAY JUNGKOOK!!!🎂
HÔM NAY LÀ NGÀY MỘT CHÚ THỎ DỄ THƯƠNG RA ĐỜI. DÙ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA HÃY LUÔN CỐ GẮNG NHÉ KOOKIE. CÁC FANS LUÔN ỦNG HỘ CẬU HẾT MÌNH!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com