Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1_ Cậu hãy ra đi thanh thản

Cảm ơn bạn NguynTrang153 vì đã hóng nha!!!
Quý bạn lắm đó 😜😜😜
======Bắt đầu truyện nha======
Đêm đã xuống. Cả căn phòng kia bị bóng tối bao trùm. Bỗng ...
"Phụt"
Bóng đèn bật lên, mang ánh sáng mập mờ mà ghê rợn soi sáng căn phòng.
Giữa phòng có 1 người đàn ông đang nằm sõng soài dưới sàn đất lạnh lẽo. Xung quanh hắn là vô số những vệt máu đã khô. Trên người hắn chi chít là những vết thương lớn nhỏ. Từng hơi thở thều thào của hắn thở ra mang theo từng nỗ lực để lấy vào thêm dưỡng khí. Khuôn mặt từng được coi là khá bảnh bao giờ đây nhìn không ra cái giống gì.
Cả 1 cảnh tượng như vậy nhìn thôi đã thấy sợ hãi, cộng với sự u ám và lạnh lẽo của căn phòng, cái ánh đèn chập chờn nữa khiến cho ai nhìn vào cũng thấy kinh hãi.
"Cộp, cộp, cộp"
Từng tiếng bước chân vang lên.
"Cạch"
Tiếng cửa mở ra từ từ và chậm rãi. Trong bóng tối, hình dáng 1 người con trai hiện ra trước mặt hắn. Rồi sau đó là 1 sự im lặng đầy lo sợ đối với hắn. Đối diện với hắn hiện tại chính là ác mộng của Hwang Sung Ah
- Han Jungkook. Sau 1 khoảng không im lặng đầy ngột ngạt, cuối cùng có 1 tiếng cười khúc khích vang lên.
Jungkook: Thế nào, anh có thích sự tiếp đãi của tôi không Sung Ah??? Hmm???
Đáp lại cậu chỉ có những tiếng thở của hắn.
Cậu tiếp tục
Jungkook: Có vẻ anh vẫn còn khá thoải mái nhỉ, vì theo như tôi thấy đây, anh là vẫn còn sống mà!!! Thôi thì tôi sẽ tặng anh 1 món quà, coi như món quà vĩnh biệt anh đi!
Đến lúc này hắn mới có phản ứng lại
Sung Ah: Làm ơn, tha cho tôi đi, món quà ấy tôi thật không dám nhận đâu!!
Jungkook nhếch mép cười khinh bỉ, cả người toát ra 1 hàn khí dày đặc đến bức người, nghiêm giọng nói:
- Anh có muốn hay không thì quà đã tặng, anh muốn trả lại cũng không được nữa rồi
Nói rồi, cậu hướng súng ngay chính giữa mi tâm hắn mà bắn. Phát đạn bắn ra, xuyên thủng hộp sọ, khiến hắn chết không nhắm mắt.
"Thật ghê tởm mà" Jungkook's pov
Nhiệm vụ nay đã hoàn thành, cậu giở máy ra gọi cho tay sai tới dọn dẹp, rồi ung dung bước ra lấy moto phóng về biệt thự The K của mình.
____Tua đến khi cậu về biệt thự___
Nặng nề bước từng bước lên cầu thang, cậu uể oải than vãn:
- Thật là mệt mỏi khi mỗi ngày cứ lặp lại như thế này mãi thôi.
Dứt lời, cậu đặt chân tới trước cửa phòng ngủ. Mở cánh cửa, 1 căn phòng với màu chủ đạo là đen và trắng hiện ra. Nhấc những bước chân cuối cùng, cậu nặng nhọc nằm bịch lên giường. Nhanh chóng sau đó, cậu chìm vào giấc ngủ.
________Trong giấc mơ________
Cậu thấy cả cơ thể mình bị bóng tối bao phủ. Hiện diện trước mắt cậu là 1 chiếc gương, chỉ có mặt cậu vẫn còn mập mờ hiện lên trên đó. Nhìn kĩ hơn, cậu thấy đó là cậu khi còn trẻ hơn, nhưng đang mang một biểu cảm đầy u sầu, bi thương. Cậu thầm nhủ:
" Mình đã khi nào trở nên thế này đâu???"
Trong đầu cậu là 1 cỗ hoang mang, rồi cậu nhìn kĩ hơn, và phát hiện của cậu đã làm chính bản thân cậu giật mình:
" Sao lại có thể ??? Gương mặt này trông giống mình, nhưng lại mang biểu cảm mình chưa từng có. Không những thế còn có mang vài nét ngây thơ hơn mình nữa. Nhìn rất thảm thương, đâu có giống mình!!!"
Chợt nhiên, khuôn mặt trong gương cất tiếng nói, một giọng nói trong trẻo nhưng lại chứa đầy sự căm phẫn, u buồn:
" Làm ơn hãy giúp tôi. Hãy trả thù giúp tôi. Trả thù những con người bội bạc ấy, những con người đã phản bội tôi, đã chà đạp tôi, đã khinh rẻ tôi, đã hạ thấp lòng tự trọng của tôi!!!"
Tiếng nói lúc đầu rất nhỏ nhẹ, nghe qua có thấy chút sự cầu xin. Dần về vế sau, tiếng nói càng to hơn, như thể đang gào thét đòi lại công bằng. Khuôn mặt kia giờ đây đã nhem nhuốc đầy nước mắt.
Từng giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt kiều diễm kia khiến cậu cảm thấy có chút ... nhói trong lòng.
Nhói sao, cậu sao lại cảm nhận được cảm xúc vậy, từ khi nào vậy?
Cậu trầm ngâm một hồi rồi đưa ra quyết định đã thay đổi cuộc đời cậu sau này.
" Được, tôi giúp cậu."
Cậu không hề biết tại sao cậu lại đồng ý. Cậu không hề biết gì về cậu trai kia. Chỉ đơn giản, có 1 điều gì đấy thôi thúc cậu giúp đỡ con người kia.
" Cảm ơn cậu rất nhiều, giờ tôi có thể ra đi thanh thản rồi."
Cậu trai kia một lần nữa cất lên giọng nói của mình. Trong chất giọng ấy chứa đầy sự yên bình như thể cậu vừa được giải thoát.
"Được cậu hãy ra đi thật thanh thản, mọi việc từ giờ để tôi lo."
Đáp lại lời người kia, cậu mang theo mình một sự khó hiểu. Ra đi? Thanh thản? Ý này là sao? Cậu trai kia chết rồi sao?
Thôi cứ cho là như vậy đi.
Vừa dứt ra khỏi suy nghĩ của mình, cậu chợt thấy 1 luồng sáng phát ra từ chiếc gương. Từng mảnh gương nứt ra, vỡ tan tành, cuối cùng chúng bốc hơi. Hiện giờ, cậu đang đối diện với một cánh cửa.
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu
" Mở ra đi, nó là sự bắt đầu cho quá trình trả thù của cậu"
Cậu bất giác mở ra, như thể vừa nghe thấy 1 mệnh lệnh. Bước chân qua cánh cửa, nhìn xuống bên dưới, cậu nhận ra mình đang đứng trên 1 hố đen. Giọng nói lại vang lên trong đầu cậu
" Khi nào cậu sẵn sàng, hãy nhảy xuống"
Cậu ngay lập tức nhảy xuống.
Xuyên suốt thời gian cậu rơi, chỉ nghe thấy tiếng gió vụt qua mặt cậu, tuyệt nhiên không có 1 tiếng hét nào.
__________________________
To be continue...
Đợi chap 2 nha mấy bạn!!!
❤️❤️❤️
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Love_Muni😍😍😍
{ 1104 từ đó }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com