Chap 6: bớt ảo tưởng
Sau khi bốn người họ chịu phạt xong thì đi vào lớp ngồi lại chỗ ngồi tay chân cả bốn đều muốn rụn rời. Wonbi và Miji thì đã nằm gụp trên bàn luôn. Qua giữa tiết ba thì cả bốn đã dần khỏe hơn. Đang trong giờ Toán của thầy dữ nhất trong khối 12 vậy mà vẫn 1 người nằm ngủ trong lớp và có 2 người không biết sợ mà to nhỏ với nhau.
"Ê Jin mày thấy Jeon Jungkook đã thay đổi rồi không" người đang nói không ai khác là anh Nam nhà chúng ta
"Thay đổi 180 độ luôn giờ còn cả gan ngủ trong lớp luôn chứ gia đình có là cái gì lớn lắm đâu mà vậy chứ"Jin
''Hứ đúng là lại muốn chúng ta chú ý tới đây mà" Nam
(Mys: mys không ngờ RM có bệnh lâu năm mà giấu ấy ảo tưởng dễ sợ)
Họ vẫn đang xầm xì nhưng mà mys thấy chán nên không nghe lén nữa chạy qua chỗ khác ngắm trai. Cậu vẫn đang ngủ mà cái bàn kia ồn quá làm cậu cực kì khó chịu. Cậu liền đứng dậy .
"Thầy ơi bạn Nam Joon vs bạn Jin nói chuyện trong giờ học ạ" cậu mách lẻo thầy giáo.(mys: lớn rồi còn chơi trò đó)
Ông thầy Toán nổi tiếng dữ nhất trường luôn nên các anh hơi sợ một chút. Thầy gằng giọng nói: "Hai em ra lấy sách toán đặt lên đầu rồi lấy thùng nước nhỏ cầm hai tay chuẩn bị xong thì ra ngoài cửa đứng ngay cho tôi" Nghe lời của thầy xong họ liền lủi thủi ra ngoài chịu phạt. Lúc đi còn không quên trừng mắt với cậu. Cậu vẫn ung dung mà nằm xuống ngủ tiếp
Con nhỏ Miji thấy vậy tức lắm nó thấy cậu nằm xuống ngủ liền đứng dậy mách ông thầy
"Thầy ơi bạn Jungkook ngủ trong lớp ạ"
Thầy giáo nghe xong cũng nhìn xuống thấy vậy ông thầy đập bàn kêu cậu.
"Jungkook ai cho em ngủ trong giờ của tôi vậy hả'' ông thầy la lên
Cậu ngẩng đầu lên khuôn mặt thờ ơ lạnh giọng lên tiếng
''Dạ thưa thầy em đâu có ngủ ạ''
''Em nằm xuống bàn nhắm mắt thế không phải ngủ thì là gì hả'' thầy lại quát
''Vậy giờ nếu em nói là không phải ngủ thì thầy phải cho em ngủ nha' cậu nói lớn
''Ok'' thầy
''Dạ em không có ngủ em chỉ là thiếp đi thôi ạ'' cậu
Ông thầy nghe giọng thì mặt đơ như cây cơ. Cậu trả lời xong thì ngồi xuống. Hai đứa bạn thân của cậu ngồi bàn đầu quay xuống đưa ngón cái về phía cậu. Cậu thỏa mãn rồi lại tiếp tục ngủ tiếp.
(mys: đồ con heo lười.
Kook: *cầm dép phóng*
Mys: *né* lêu lêu không trúng)
*cậu thật sự đã thay đổi rồi cũng khá thú vị đấy chứ* một người bí ẩn nào đó nghĩ thầm
Reng reng reng
Tiếng chuông ra chơi đã cứu rỗi học sinh. Cậu thức dậy rồi lôi hai đứa bạn thân của mình mà chạy xuống cantin. Cậu lấy đồ ăn rồi tới bàn của mình. Đi về chỗ ngồi đang ngồi yên vị chưa bao lâu thì có mấy người đi tới. Có một chất giọng nhão nhoẹt vang lên.
"Kookie à cho mình ngồi ở đây nha" người đó không ai khác là Wonbi.
"À được thôi" cậu nói nhẹ nhàng.
Cô ta và mấy anh công vừa ngồi là mấy người bạn của cậu chạy tới.
Baek ôm cổ cậu rồi giở giọng trách mắng: "hứ Kookie sao cậu có thể bỏ lại người yêu bé nhỏ của cậu ở lại chứ''
''Bới giùm tao cái tao chưa ăn đã sắp ói rồi'' Mark chọc Baek
''Rồi rồi mấy đứa bây qua bàn kế bên đi bên đây hết chỗ rồi'' Hani nhẹ nhàng nói
"Biết rồi" cả bọn đồng thanh rồi kéo qua bàn bên cạnh.
''Nè sao nãy cậu dám mách lẻo hả'' Nam Joon
"Mấy người làm phiền giấc ngủ của tôi chi" cậu ung dung nói
''Cậu lại bày trò để làm chúng tôi yêu cậu phải không'' Ho Seok
"Muốn lạc mềm buộc chặt phải không" Jin
"Muốn dùng chiêu gì để hại Wonbi và Miji nữa phải không'' Jimin
''Ngộ nhỉ tôi có quen mấy người sao ? Mắc gì phải hãm hại mấy cô gái tôi không hề quen. Và mắc cái gì tôi lại bày trò để mấy người yêu tôi chứ bị ảo tưởng hả" cậu
Hani và Yoona đang ăn nghe xém chút nữa là nghẹn luôn rồi.
"Sao cậu lại nói vậy chứ" Wonbi vì không kìm chế mà hét lên
Mọi người đều ngạc nha khi ả làm vậy. Nhanh chóng cậu lại dùng chiêu cậu diễn giỏi nhất ra.
'Hic...hic...mình có nói gì quá đáng đâu chứ....hic...hic...huhuhu.huhu...Yoona à cô ta ức hiếp tớ kìa' cậu vừa nói vừa giả khóc
Yoona trên đời ghét nhất là ai dám động Kook của mình. Tuy là giờ cậu đang giả vờ khóc nhưng dám hét vào mặt Kook là không hay rồi. Một hàn khí lạnh bao quanh Yoona.
''Cô dám quát với Kook của tôi làm Kook tôi khóc nữa cô rất muốn chết phải không" Yoona nói bằng giọng trầm làm các anh cũng phải sợ nên không dám làm gì cả.
''Hức...hức...em không có mà....hic'' ả ta cũng giả khóc
''Cô ta nói dối kìa hông chịu âu...' cậu nói rồi phòng má giận dỗi
Tất cả máu học sinh thi nhau trào ra vì sự dễ thương của hắn.
(Mys: 'dạ em đến lấy máu cho bệnh viện)
*chát*
Yoona tát ả các anh định chạy tới nhưng khi Yoona trừng mắt thì chân họ cứng đờ không dám làm gì cả. Cậu và cô cười thầm trong lòng.
Yoona kéo cậu và cô đi lên lớp trước khi đi lên Hani quay đầu lại tặng cho một câu.
''Dám đụng đến Kook là các người sẽ tiểu với hai đứa tôi đấy"
"Đám kia đi lên thôi còn đứng đó làm gì" cậu nói to làm mấy người kia thoát khỏi suy nghĩ của mình rồi chạy theo ba người họ.
------------------------------------------------------------
Tuy sửa lại nhưng nó vẫn xàm mong mọi người đừng chê nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com