Chap 30 :
Bọn hắn nhanh chóng đã đi đến địa điểm cậu bị bắt giữ ( chỉ bọn hắn đi giao đấu ) , nhìn từ xa có vẻ ả Lee Nami kia đã cho rất nhiều lính gác vây quanh , nhưng đối với những tên võ nghệ cao cường , skill như sát thủ hack game đánh lộn không biết bao nhiêu bọn hắn thì mấy tên này cũng chỉ là tép riu
" Ha ... chỉ với mấy bọn oắt con này mà đòi thách thức chúng ta sao " - Yoongi nhếch môi cười , đúng là lâu ngày không động tay động chân để mấy đứa coi lục tổng tài không ra gì đây mà
" Có vẻ em ấy đang ở phía bên trong ngôi nhà kia , Lee Nami cũng đang ở đó " - Kim SeokJin từ từ suy ngẫm
" Nhưng cứ thế mà lao vào cũng không có tác dụng gì nhỉ , mục đích chúng ta đến đây là cứu lấy em ấy mà " - Jimin vuốt cằm
" Hm ... có cách rồi " - IQ 148 của Kim Namjoon bỗng nhiên lóe sáng
Ở chỗ cậu
" Sao tao không nghĩ nên để bọn hắn thấy xác của mày ở đây nhỉ " - Ả nhìn gương mặt bị bầm tím nơi gò má , khóe mắt đọng lại những giọt nước mắt vì gắng gượng sự đau đớn
" Hừ ... " - cậu thở hắt ra một tiếng
" Yên tâm đi ... mày sẽ không dễ chết vậy đâu " - ả nâng cằm cậu lên
" D-dạ thưa cô chủ " - một tên vệ sĩ khép nép đứng ngoài cửa
" Lính bên ngoài hiện đang bị tàn sát ạ ... " - hắn run rẩy nói
" Bọn mày canh chừng kiểu quái gì vậy hả , chỉ có mấy bọn lính của mấy tên đó mà cũng không xử lí được " - Lee Nami hét lên
" D-dạ không ... c-chỉ có 5 người thôi ạ " - Hắn sợ hãi trước sức tấn công của những người đang tung hoành ngoài kia
" CÁI GÌ " - Ả trợn mắt hoảng loạn
* Cuối cùng các anh cũng đến * JK mỉm cười
Bên ngoài
" Ha ... lâu lắm mới được dùng dao rồi đấy " - Hoseok là tên hăng máu nhất , từng mũi dao của hắn là những đòn chí mạng nhắm thẳng vào yết hầu của bọn lính gác
" Đừng có mà máu quá chúng ta chỉ cần mở đường thôi " - SeokJin lạnh lùng , hắn mặt lạnh bình tĩnh nổ từng phát súng một , đường đạn bắn chính xác tuyệt đối ngay giữa sọ của bọn chúng
" Nhanh chóng rước cô dâu về thôi " - Min Yoongi hạ lệnh
Lúc này
" Không ngờ đến được đây cũng nhanh đấy " - Lee Nami nghiến răng , cứ nghĩ rằng bọn lính gác đông đảo ngoài kia hạ được bọn hắn nhưng có lẽ coi thường lục tổng quá rồi
" Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa mày vẫn phải cút xuống địa ngục , Jeon Jungkook " - ả cầm dao cứa vào gò má cậu một đường dài , từ chỗ vết thương dòng màu đỏ liền chảy ra
Jungkook vẫn không chùn bước , ánh mắt cậu vẫn dán lên ả ... một ánh mắt đầy căm ghét
" Tao không thích ánh mắt đấy lắm rồi , thiết nghĩ phải moi nó ra thôi ha " - thứ ả muốn đó chính là sự gào thét , sự tuyệt vọng của cậu , ả muốn cậu phải trả giá cho những gì ả gánh chịu , ả lấy ra một con dao , hướng đến ánh mắt khó nhìn đấy của cậu mà nói
" Đáng ra mày lúc này phải tuyệt vọng mà van xin tao tha mạng chứ ? "
" Thay vì tôi la hét làm trò tiêu khiển cho cô , tôi thà mất đi đôi mắt này còn hơn " - cậu cam đảm , chất giọng đầy đanh thép khiến Lee Nami trợn tròn mắt
" Cho dù mất đi ánh sáng , tôi vẫn nhớ được họ , từng đường nét , từng cử chỉ , từng nơi mà họ đã đưa tôi đi , tôi vẫn sẽ nhớ những kỉ niệm tươi đẹp đấy " - ả càng lúc càng khó chịu
" Cô muốn làm gì thì làm đi , tôi không hề sợ cô " - cậu nói lớn
" Mày phải chết , JEON JUNGKOOK "
* Đoàng *
Tiếng súng nổ ra , Lee Nami trợn mắt ngã xuống
Kim Taehyung đằng sau với một thân tiêu soái cầm khẩu súng lục nhắm đến
" Kookie " - hắn nhanh chóng chạy ngay đến chỗ cậu , hắn nhìn những vết thương to nhỏ , bầm tím trên người cậu mà đau xót , phải chi hắn đến đây sớm hơn thì đã không có chuyện này , lúc đó đáng ra hắn phải đi mua nước cùng cậu
" K-kim Taehyung " - cậu thấp thỏm lên tiếng , có lẽ vì đã phải chịu đựng cơn đau một lúc lâu nên đã kiệt sức
" Là anh đây ... anh xin lỗi , là lỗi của anh , xin lỗi vì đã để em đợi lâu , Kookie " - hắn ôm cậu vào lòng mà âu yếm ôn nhu
" Không sao , em tin các anh sẽ đến đây cứu em mà " - nhìn bọn hắn đến đây , bọn hắn vì cậu mà hi sinh , được cảm nhận lại hơi ấm này thì đau đớn đến đâu cũng hóa hạnh phúc
Nhanh chóng hắn liền dìu cậu đi ra bên ngoài , Jungkook liền cảm nhận , có điều gì đó không ổn , có gì đó bất an ở đằng sau , cậu ngoảnh mặt đi liền thấy ả Lee Nami đang trút hơi thở cuối cùng mà nhắm nòng súng đến hắn
" Không được " - cậu hét lên , đây hắn ra , thân cậu dính trọn viên đạn ấy
Từng giọt máu cậu nhỏ xuống , Taehyung hắn sững sờ , tròn mắt nhìn cậu
" K-Kookie "
" May ... quá " - cậu nở nụ cười , một nụ cười thánh thiện , ngay sau đó liền ngã sập xuống
" Mày không thoát được đâu , Jeon Jungkook " - Ả hét lên rồi hộc máu mà chết tại chỗ
Bệnh viện Seoul
" Cấp cứu nhanh lên " - Min Yoongi la lớn
Ngay lập tức , dàn bác sĩ lẫn y tá tập hợp lại
" Kookie em cố lên , ổn thôi mà , làm ơn hãy cố lên " - SeokJin nắm chặt lấy tay cậu cảm tưởng như nếu hắn rời tay lúc này sẽ mất người con trai ấy đi mãi mãi , xót xa nhìn ngắm thân thể bé nhỏ với một chiếc áo sơ mi trắng ngấm màu máu
" Nhanh lên đưa cậu ấy đi cấp cứu , mang máu tới đây nhanh " - các bác sĩ gấp rút nhanh chóng ra lệnh
" Xin người nhà hãy bình tĩnh chờ đợi ạ " - y tá lo lắng trấn an bọn hắn bên ngoài
Người bọn hắn yêu đang thập tử nhất sinh , nói bình tĩnh thế nào được chứ
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại , khiến nỗi sợ hãi trong mỗi người bọn hắn dâng cao , chỉ còn cách chờ đợi , cầu mong cậu hãy được bình an
Còn xác của ả thì ... được đem đến căn cứ để cho mấy con thú cưng xơi tái rồi
" Kookie làm ơn ... cầu mong em không xảy ra chuyện gì " - Namjoon ngồi xuống ghế ngoài phòng ôm đầu cầu nguyện
" Anh xin lỗi . Kookie " - Taehyung hắn là người đau khổ nhất , hắn lúc đó đã không bảo vệ được cậu , hắn bắt đầu rơi nước mắt , con người lãnh khốc như hắn nhìn người mình thương ngã xuống trước mắt , tim hắn như hàng ngàn cây kim đâm vào ... nó thật đau đớn , sợ hãi khi mường tưởng ra chuyện đó
Rằng cậu sẽ ra đi mãi mãi
Trong tiềm thức của Jeon Jungkook , cậu thấy một con đường ánh sáng , nhưng nó thật quen thuộc , cậu nhớ lại rằng khi đến với thế giới này , cậu cũng đã từng thấy nó rồi
" Đây là đâu " - cậu khẽ nói
Trước mắt cậu , những kỉ niệm khi cậu còn là một con người bình thưởng ở thế giới trước , nó thật hoài niệm , bỗng nhiên cậu nhớ ba mẹ quá
Đèn điện phòng cấp cứu đột ngột chuyển xanh , Jungkook từ bên trong được nhân viên đưa đến phòng dưỡng bệnh
Vị bác sĩ cởi bỏ chiếc khẩu trang ra ngoài
" Bác sĩ ... Kookie sao rồi ... em ấy sao rồi bác sĩ " - Jimin hắn gấp gáp , vột vã đi đến hỏi ông
" Cậu Jeon hiện đã qua cơn nguy kịch " - Bác sĩ thở dài
Bọn hắn thì mừng rỡ , tia hy vọng cuối cùng cũng đã chiếu sáng
" Nhưng ... cậu ấy hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê , e là nếu không tỉnh dậy sớm cậu ấy sẽ vĩnh viễn chìm trong giấc ngủ ấy " - Bác sĩ đau xót cho số phận cậu con trai
*Không thể nào * nội tâm bọn hắn gào thét
Kookie của bọn hắn , bảo bối của bọn hắn sẽ mãi mãi như vậy sao , sẽ rời bỏ bọn hắn mà đi sao
" Không được Kookie của anh sẽ tỉnh dậy sớm thôi , đúng không em " - bọn hắn
Hết chap 30 😇
Jungkookie chỉ là đang hôn mê thoi nha các bác , nghĩa là trong tình trạng ngủ nhưng mà khả năng cao sẽ không thể tỉnh dậy được ó chứ chưa phải die đâu nhó 👉👈 Giổng kiểu công chúa ngủ trong rừng 😟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com