Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Nói xong, y kéo cậu đi. Họ không kịp nói gì chỉ biết nhìn hai con người kia đi ra khỏi nhà ăn. Cậu quay đầu lại nhìn họ, họ nhìn thấy được, đôi mắt xinh xắn kia dường như muốn khóc. Xúc xích họ cho cậu vẫn còn ở trên bàn, chỉ mới ăn được vài miếng. Yoongi cảm thấy tức giận, đứng dậy, nhìn cô gái kia mà quát mắng.

"CÔ ĐỪNG CÓ MÀ TỎ RA THÂN THIẾT VỚI CHÚNG TÔI. TÔI SẼ CHO CÔ LÊN PHÒNG KỈ LUẬT NGAY BÂY GIỜ"

Thật ra cô gái đó cũng không phải là học sinh giỏi, cũng chẳng khá mà là một học sinh hư đốn, phá phách của trường. Cô gái này cũng rất cả gan mà tiếp cận họ, họ nổi tiếng là cực kỳ rất ghét ai lại gần tỏ ra quen biết chỉ khi người đó là người quen thật sự của họ.

Jungkook bị Jihoon kéo vào chỗ sau trường, nơi đây được trang bị bàn ghế rất đầy đủ và rất đẹp vì đây là nơi dành cho học sinh dùng để nghỉ ngơi, học bài nên giờ ra chơi chắc chắn chẳng ai lui tới cả. Y để cậu ngồi xuống rồi mới nói chuyện với cậu.

"Jungkook à..." Jihoon khẽ gọi.

Cậu ngước lên, nhìn xem, đôi mắt xinh đẹp ấy bây giờ đã đầy những giọt nước mắt đầy đau đớn. Jungkook, cậu có biết, nước mắt của cậu là kim cương không nó rất vô giá đấy. Jungkook đưa tay lau vội nước mắt, Jihoon thấy thế lấy khăn tay của mình lau cho cậu.

"Đừng khóc Jungkook, tớ cảm thấy rất buồn khi người bạn thân nhất của tớ khóc đấy"

"Jihoon...sao họ là cho tớ hi vọng rồi vụt tắt nó như vậy? Họ không yêu tớ thì nói thẳng ra không được sao, cứ cho tớ thật nhiều, thật nhiều hi vọng rồi dập tắt nó. Họ thật quá đáng"

Đúng! Họ rất quá đáng đó Jungkook. Họ là những con người rất quá đáng. Nhưng Jungkook à, cậu đừng làm khổ bản thân mình nữa. Vì...trong thâm tâm họ đã có chỗ trống dành riêng cho cậu vào ngày hôm nay...à không...là hết suốt cuộc đời chứ.

Sau khi Jungkook bình tĩnh hơn, cậu và y cùng nhau lên lớp. Trên đường lên lớp cậu gặp được họ, cậu cúi đầu xuống rồi đi qua họ thật nhanh. Họ nhìn thấy cậu, muốn nói chuyện với cậu nhưng hình như họ không dám nói khi nhớ lại đôi mắt xinh đẹp của cậu đang khóc...vì họ.

Tiết sau của cậu là tiết thể dục, Jungkook và Jihoon liền thay đồ thể dục ra. Mà hôm nay, do vợ của thầy thể dục lớp cậu mang thai ở trong bệnh viện nên thầy phải đi vào chăm lo cho vợ. Tiết đó, sẽ có thầy thể dục khác dạy thay.

Mà trớ trêu thay, thầy thể dục sẽ ghép hai lớp lại. Chuyện sẽ không có gì nếu thầy không ghép lớp 12D với lớp của cậu. Lớp 12D là lớp của họ, Jungkook nghe như thế mặt cứ ngờ nghệch ra không tin những gì lớp trưởng đang nói. Jihoon hiểu cậu đang cảm thấy thế nào, liền vỗ vai an ủi.

"Không sao đâu Jungkook, sẽ ổn thôi"

"Jihoon à..." Gương mặt cậu mếu máo trông thấy mà thương.

Cái gì đến thì cũng sẽ đến.

Lớp cậu và lớp họ đang ở dưới sân thể dục. Mấy chị bên lớp 12D cứ nhìn qua lớp cậu vì lớp cậu có rất nhiều bạn nam đẹp trai, không chỉ vậy các bạn nữ cũng lạnh lùng và ngầu nữa. Thế thì làm sao các chị không mê cho được. Mà cậu để ý, hình như các chị và các anh bên đó cứ nhìn cậu và y nhiều hơn mấy bạn khác.

"Các em tập trung. Hôm nay, do thầy thể dục của lớp 11F có việc gia đình nên thầy dạy thay. Nhưng vì lớp 12D cũng có tiết của thầy nên thầy ghép các chung lại với nhau. Các em phải tập trung học đấy"

Thầy giáo nói xong rồi chia ra hai lớp để khởi động. Họ đã nhìn thấy cậu từ lâu, cậu cũng vậy nhưng cả hai bên chẳng nói gì nhau cả. Thầy giáo cho cả hai tập bóng rổ, đối với họ là dễ rồi, vì họ rất giỏi bóng rổ. Jungkook thì cậu biết chơi cũng được gọi là khá chứ không phải là tệ.

"Jungkook, bắt lấy"

Jihoon ném quả bóng qua cho cậu, rất nhanh cậu đã bắt được nó. Cậu chạy tới rổ, bật người lên ném nó vào. Cú úp rổ của cậu đã làm cho mọi người trầm trồ nhất là họ. Bản thân họ cũng không ngờ rằng Jungkook lại chơi giỏi đến thế.

Thầy giáo lấy số điểm mà thầy giáo thể dục lớp cậu đưa cho rồi tìm tên cậu, lấy bút đánh dấu cộng vào sổ. Cậu là người đầu tiên thầy giáo này cho dấu cộng, vì thầy rất khó. Nếu muốn lấy được điểm cộng từ thầy phải gây ấn tượng mạnh về thầy với các môn thể thao thì mới có nguy cơ.

Các anh chị lớp 12D thầm ngưỡng mộ cậu vì lấy được dấu cộng từ thầy. Một anh 12D bước lại gần cậu, tỏ ý muốn cùng cậu chơi bóng rổ.

"Xin chào! Anh có thể chơi bóng rổ cùng em không?"

Cậu hơi ngại nhưng cũng gật đầu. Dưới sự cổ vũ của bạn thân và những bạn trong lớp khiến cậu cũng tự tin phần nào. Những anh chị khác cũng rất hào hứng mà cổ vũ nhưng chỉ có họ là cảm thấy khó chịu.

Hai người bắt đầu chơi bóng, anh ta rất nhanh mà lấy được quả bóng. Cậu nhận ra đối thủ của mình không tầm thường nhưng cũng rất nhanh sau đó cậu lấy được bóng và ném cú ba điểm. Bóng vào rổ, mọi người la hét, vỗ tay khen thưởng Jungkook. Hai người họ chơi thêm một trận nữa, không ai nhường ai nhưng có lẽ do cậu xui nên bị mất đà ngã nhào ra đằng trước. Nhưng chưa kịp ngã xuống đất đã được anh ta ôm lại.

Cảnh tượng này khiến cho mọi người không thể gào thét được nhất là mấy chị lớp 12D kia. Cậu rời khỏi vòng tay của anh ta, cúi đầu xin lỗi.

"Em xin lỗi ạ"

"Không sao! Em đáng yêu quá"

Anh ta lấy tay xoa đầu cậu, còn cái câu khen cậu đáng yêu làm cậu rất ngượng. Cái câu khen ấy làm cho các chị kia vui ra mặt, còn cổ vũ gì kia, họ thì đang điên muốn giết người. Cái gì mà đáng yêu, cái gì mà yêu nhau luôn đi, mấy người này bị điên à. Jihoon cũng nhìn ra được họ đang phát điên thì cũng ngồi cùng mấy chị lớp lớn la hét.

Cậu đi ra khỏi anh ta, tới chỗ của Jihoon ngồi. Jungkook đang ngồi cùng y và xung quanh toàn là các chị gái. Họ không kiềm chế được, tay nắm thành nắm đấm. Một phát đứng dậy tới trước mặt cậu, cậu ngước nhìn họ. Cậu bị họ nắm lấy cổ tay kéo đi không thương tiếc, để lại mọi người còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Đi đến sân bóng chuyền của trường, chưa ra về nên nơi đây chưa có học sinh ra tập. Bị kéo mạnh như thế, cổ tay Jungkook rất đau nhưng nhìn thấy họ đang tức giận không thể nào phản kháng lại. Họ dừng lại, bỏ cổ tay Jungkook ra xoay người lại nói với cậu.

"Em là đang muốn chúng tôi đánh người sao?"

Namjoon dường như mất bình tĩnh khi thấy Jungkook thân thiết với anh ta. Cậu ngơ ngác không biết mình đã gây ra chuyện gì, xoa xoa cổ tay đang đỏ kia.

"Em thật biết đùa đó, để cho người khác ôm mà không phản kháng lại"

Seokjin cũng không kiềm chế được muốn đánh anh ta. Cậu đã hiểu ra, họ đang tức giận vì cậu chơi bóng rổ với bạn của họ à.

"Nhưng...tôi bị té, anh ấy chỉ đỡ tôi thôi"

"Đỡ em? Hắn ta còn xoa đầu em, còn bảo em đáng yêu. Em ngốc nghếch đến nỗi không thấy hắn đang có ý với em sao"

Yoongi vì tức giận nên lời anh nói có thể hơi khó nghe nhưng thật sự anh không có ý tổn thương cậu. Jungkook nhìn Yoongi, cậu thật sự không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy thì cậu phải làm sao đây.

"Anh nói đúng...tôi ngốc lắm..."

"Ngốc đến nỗi bị anh đánh rất nhiều lần, bị anh sỉ nhục, bị anh tổn thương rất nhiều lần. Mà tôi vẫn yêu các anh..."

"Vẫn một lòng một dạ dành tình cảm dành cho các anh...haha...tôi thật sự điên mà..."

Họ nhìn cậu, nghe cậu nói họ không nói một lời nào. Tâm trạng của họ đang rối bời, họ đã biết được tình cảm mà họ dành cho Jungkook là gì. Đúng, đúng như những gì mà họ nghĩ...

HỌ YÊU CẬU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com