3
"Cậu tên là gì?"
"Tôi...tôi tên Jungkook"
"Còn tôi tên là Mark. Rất hân hạnh được gặp cậu"
"Chào Mark"
Cậu cảm thấy Mark cũng không có gì gọi là đáng sợ và cũng không phải là người xấu.
"À cậu bao nhiêu tuổi thế?" Mark hỏi cậu.
"Tôi...mười sáu"
"Vậy cậu phải gọi tôi bằng anh đấy. Tôi lớn hơn cậu tận bốn tuổi đấy"
Cậu nhìn Mark đang ngồi cười vì anh ta lớn hơn cậu bốn tuổi. Cậu chỉ biết cười trừ. Jihoon từ đằng xa tiến lại đánh vào đầu Mark một cái.
"A...đau...Jihoon em làm gì vậy hả. Đau chết anh"
"Anh đang làm cho bạn của em sợ đấy ông anh KHÓ ƯA à" Jihoon nhấn mạnh từ khó ưa khiến cho Mark tức giận.
"Thằng nhóc này mày muốn chết hả?"
"Lè...tránh xa bạn em ra. Bạn ấy là của em, anh đừng hòng giành bạn thân của em"
"Thôi nào Jihoon, bình thường thôi mà"
Cậu cố gắng can cuộc cãi vả của họ lại. Nói thật, cậu cảm thấy ghen tị vì anh em họ có thể thân thiết đến thế còn cậu thì...
"Không cãi với anh nữa em với Jungkook nói chuyện với nhau đây"
Jihoon kéo cậu ra chỗ khác để nói chuyện với nhau.
"Jungkook nè! Cậu kể cho mình nghe về nhà cậu đi. Cậu có anh em gì không?
"Mình...có anh"
"Thật sao?"
"Thật...nhưng mình và các anh ấy không phải là anh em ruột" Jihoon nghe cậu nói thế liền im lặng.
"Mình là con nuôi của ba mẹ Kim và các anh ấy là con ruột của ba mẹ Kim. Mình mồ côi được ba mẹ Kim nhận nuôi. Ba mẹ thương mình lắm, còn các anh mình thì..."
"Vì mình thích các anh ấy nên các anh ấy rất ghét mình. Nhiều lần bị các anh ấy đánh nhưng không sao đâu. Mình quen rồi" Cậu mỉm cười với Jihoon.
"Jungkook..." Jihoon nói xong liền ôm cậu.
"Ji...Jihoon à..."
"Jungkook cậu đừng lo mình cũng thích con trai"
"Jungkook nè! Họ không thích cậu không sao mình sẽ thích cậu. Mình sẽ bảo vệ cậu, sẽ không ai có thể bắt nạt cậu nữa. Jungkook, cậu phải mạnh mẽ lên không cần phải sợ người khác. Hãy xem họ là những ngọn cỏ sẽ không bắt nạt được cậu. Cậu sẽ giẫm nát nó một cách dễ dàng. Cậu phải mạnh mẽ lên biết chưa không được cho họ bắt nạt nữa. Nha"
"Ừm..."
Cậu nhìn Jihoon đang cố gắng giải thích cho cậu, đang cố gắng bảo vệ cậu xem ra cậu đã tìm được đúng bạn rồi.
Sau khi học xong, cậu thu gọn đồ của mình rồi chào thầy dạy học về nhà. Cậu định đi bộ về nhà, vừa bước ra khỏi lớp thì Jihoon kéo tay cậu lại.
"Jungkook để tớ đưa cậu về"
"Không cần đâu! Tớ tự về cũng được mà"
Cậu cảm thấy ngại và sợ làm phiền y nên từ chối.
"Không sao! Để anh đưa em về"
Anh trai của Jihoon từ đâu bước đến kế bên cậu. Cậu quay sang anh, từ chối anh nhưng anh Mark cứ muốn đưa cậu về nên cậu cũng gật đầu đồng ý.
Cậu lên xe của Mark ngồi ghế sau, Jihoon cũng ngồi kế cậu.
"Jungkook nhà em ở đâu?"
"Ở đường XX ạ"
Jihoon ngồi kế bên cậu cứ nhắc cậu về chuyện của họ. Cậu càng ngày càng có cảm tình với y, y rất mạnh mẽ và rất tốt. Cậu ước gì mình cũng giống y một phần nào.
"Jungkook cậu phải nghe lời tớ nói nghe chưa. Không được để họ leo lên đầu cậu ngồi nữa. Tớ là bạn của cậu nên có gì thì cậu cứ nói cho tớ biết. Tớ bên cậu"
Nói xong Jihoon lấy tay đấm đấm vào ngực trái. Cậu vì tính trẻ con ấy của y mà cũng phải bật cười. Cậu ước gì họ...cũng giống như y đối xử với cậu bình thường như những người khác.
Khoảng 10 phút sau, Mark đã đưa cậu tới nhà của mình. Cậu xuống xe, cảm ơn Mark và Jihoon.
"Jungkook à...cho cậu cái này nè"
Jihoon mở ba lô của mình ra lấy ba cái bánh. Đó là bánh sô cô la, bánh dâu và bánh matcha.
"Jihoon...cái này..."
"Cho cậu đó! Tớ nghe nói cậu thích ăn bánh ngọt lắm đúng không? Nên tớ cho cậu nè"
Cậu nhớ lại lúc nãy Jihoon đã hỏi cậu thích ăn cái gì nhất. Cậu đã trả lời y là bánh ngọt nhưng cậu không ngờ y lại mua cho cậu.
"Em cứ nhận lấy đi đừng ngại" Mark khoác vai cậu.
Cậu nhận lấy nó, rồi cảm ơn y thêm một lần nữa. Jihoon nhìn Mark hơi ngạc nhiên, cậu cũng không hiểu tại sao y lại nhìn Mark như vậy nhưng cậu cũng không để ý tới cho lắm.
Cậu tạm biệt họ rồi bước vào trong. Cậu suy nghĩ lời nói của Jihoon nói với cậu, y nói đúng nhưng cậu cần thời gian để thay đổi.
Cậu mở cửa vào nhà, thì thấy họ và bạn gái của họ đang ngồi âu yếm với nhau. Họ nhìn thấy cậu, cậu cũng nhìn họ nhưng chỉ cúi đầu rồi đi lên phòng. Vừa bước lên cầu thang cậu bị một cánh tay chặn lại là của Namjoon.
"Cậu đi đâu mới về vậy?"
"Chỉ...chỉ là ra ngoài một chút"
"Cậu ra ngoài một chút hay là...đi theo người con trai khác"
"Không...không có. Nếu có thì anh cũng không cần quan tâm đâu"
Namjoon nghe câu trả lời của cậu liền tức giận đưa tay lên đánh cậu. Không biết có phải do phản xạ tự nhiên hay là vì những lời nói của Jihoon làm cho cậu động tâm mà trả lời lại Namjoon và cậu né sang một bên làm Namjoon té xuống đất.
Tất cả bọn họ đều ngạc nhiên, cậu chỉ nói xin lỗi rồi bước lên phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com