p2c7 Bn mới.
Sau màn mây mưa thì cậu đã được về nhà. Cậu ngâm mik thật lâu khiến umma cậu lo lắng .
Kookie à con không sao chứ - Umma cậu ở bên ngoài phòng vì khi về cậu nói không ai được lên phòng cậu cả.
Umma người đi nghỉ ngơi đi con không sao đâu chỉ là mệt quá thôi - cậu
Kookie vậy khi nào con khỏe hãy xuống uống sữa nha - umma
Nae - cậu
Cậu nghe bên ngoài không còn tiếng động mới thả lõng. Chuyện xảy ra với các anh nó giống như một cơn ác mộng vậy. Cậu vậy mà bị mất lần đầu do những kẻ không quen biết. Cậu suy nghĩ một hồi lâu thì ngủ quên mất tiêu. Khi tỉnh dậy thì không bước đã trôi qua bao lâu. Khoát khăn tấm bước ra lựa đại một bộ mà mặc. Có lec giấc ngủ đã làm cho cậu được bình tĩnh phần nào. Khi vừa mặc đồ xong thì điện thoại cậu lúc ấy lại reo lên. Nhìn thấy là số lạ nên cậu phân vân rồi cũng bấm nghe.
Alo - cậu
Bảo bối em đã ăn gì chưa - Tae Hyung bên đầu dây hí hửng hỏi thăm cậu. Khi nghe thấy người kia là TaeHyung cậu không ngừng ngại mà cúp mái.
Ồn ào - cậu
-------------------------------
Chuyển cảnh bên các anh .
Cậu ta ngắt máy rồi - Tae.
Giả thanh cao gì chứ. Chắc vài ngày nữa cũng bo lên giường của chúng ta mà thôi - Hoseok
Không hẵng đâu dù sao cậu ta cũng là con của Jeon gia - Jimin
Trên đời không ai chê tiền nhiều đâu - Yoongi
Nhưng cảm giác của cậu ta thật tuyệt - Jin
Rất tuyệt. Tuyệt hơn những con điếm trong bar rất nhiều - Nam Joon
Vậy cùng nhau chơi đùa cậu ta nào - Jimin
Thì ra đói với cậu chỉ là một trận chơi đùa không hơn kém. Nếu để chuyện này cho cậu bước thì chuyện gì sẽ xảy ra . Cuộc nói chuyện của các anh từ nãy đến giờ đã bị một người nào đó thu âm lại hết.
Jeon JungKook cậu cũng ko hơn kém gì tôi đâu - ả đồng cảm với cậu.
Một ngày trôi qua cậu hôm nay đi bộ đến trường. Đang đi trên đường cậu thấy một người con trai bị một đám nam sinh khác đuổi theo. Người con trai ấy kéo cậu lại một góc cây ép cậu vào tường. Lấy tay bịt miệng cậu lại. Làm hành động giả bộ hôn. Bọn học sinh đó cũng nhanh chóng bỏ đi khi không thấy người mà cần tìm.
Nè đi rồi kìa - cậu
À... Cám ơn - DanWai.
Không gì thì tôi đi trước đây - cậu định bước đi thì cậu ta nắm tay cậu lại .
Khoan đi đã tôi bị thương không thể đi được - DanWai.
Đành làm người tốt vậy. - cậu đỡ cậu ta dậy đi đến thư viện.
Xong rồi tôi đi trước đây - Cậu
Cậu tên gì vậy - DanWai
Không cần biết - Cậu
Thật lạnh lùng đó - DanWai
Lạnh lùng... Tôi từ lúc nào lại trở nên như vậy. - Cậu
Cắt cắt. Đã để mọi người chờ lâu.
😊😊😊
❤❤❤❤
👇
👇
🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com