✧ ೃ༄*ੈ✩ morokresh
for -erdnussbutter
—
morokresh; in my heart.
—
cậu là moro, người thương em
em là kresh, người cậu thương
vẫn là em, nhưng cả đời không thể thuộc về cậu.
cậu và em đã từng, đã từng rất yêu nhau. Đã từng rất đậm sâu, đã từng công khai với tất cả mọi người, đã từng được ngưỡng mộ và ghen tị nhưng cuối cùng, vẫn là đã từng.
nếu bạn hỏi moro rằng trong đời cậu ấy, liệu thứ gì sẽ là điều tiếc nuối nhất?
có lẽ bạn sẽ nhận được câu trả lời từ moro, bởi vì cậu ấy hiểu điều đó hơn ai hết.
moro sẽ dùng gương mặt chứa đựng những mệt nhoài như mất ngủ nhiều đêm cho bạn đáp án, cậu ấy sẽ nhẹ nhàng bảo rằng điều tiếc nuối nhất của cậu ấy không phải là mất đi đồ vật nào đó cậu ấy yêu thích, mà chính là mất đi một người đã từng có.
một chàng trai tóc hồng như anh đào trước gió, tỏ sáng và hồn nhiên, giọng nói của chàng trai ấy nhẹ tựa một chiếc lông vũ tinh khiết, chàng trai ấy đẹp đến mức in hằng sâu trong kí ức moro, chẳng thể quên cũng chẳng thể nào bỏ qua. Luôn luôn hiện hữu, y như rằng cậu ấy luôn ở đó, luôn ở bên cạnh moro.
từng có một moro yêu kresh như sinh mệnh, từng có một kresh luôn yên bình mà tựa nhẹ vào lòng moro, từng có nơi mà cả hai đứa cùng thuộc về.
...
mùa đông năm ấy, kresh và moro lướt qua nhau, có lẽ cả hai đã quá mệt cho mối quan hệ chăng? liệu có ẩn khúc nào giữa cả hai chăng? đó là bí ẩn, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.
ngày cả hai chia tay, tuyết lạnh lắm, nhiều người hỏi lắm, nhiều người an ủi và quan tâm lắm. Nhưng moro chỉ im lặng trước những lời hỏi han từ những người anh em, cũng chính từ ngày hôm đó, kresh biến mất.
mọi người, ai cũng đều hoang mang nhưng chẳng ai biết kresh ở đâu, cũng chẳng ai khiến moro mở lời được. Mọi người đều nghĩ rằng chắc hẳn kresh đã rời đi, và lí do rời đi có lẽ là do moro.
...
một ngày mới, moro tỉnh dậy trên chiếc giường của bản thân, cậu ngồi ngẩn ngơ trên giường một lúc rồi chân bước vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân
mở đầu ngày mới, là một ly cà phê đắng, moro uống ly cà phê rồi nhìn ra cửa sổ căn nhà, ánh mắt đầy sự mệt mỏi, như thể sắp chết tới nơi vậy?
rồi bỗng cậu thở dài, đứng dậy và tiến đến chỗ bức ảnh có hai chàng trai đang cười tươi, bên trái là cậu ấy, còn bên phải là kresh.
vuốt nhẹ lên gương mặt của chàng trai phía bên phải, mắt cậu lâng lên một tầng sương. Rồi cảm xúc vẫn không thể kiềm được, ôm lấy khung ảnh nhỏ, moro òa khóc, khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc như xé nát cả trời đất, thảm thiết vô cùng.
khóc đến sưng cả đôi mắt, mệt rồi dần lịm ngất đi, nhưng đôi bàn tay vẫn ôm lấy khung ảnh nhỏ ấy vào lòng. Căn nhà không lớn, chỉ đủ một người ở, vậy tại sao ngay khoảng khắc này căn nhà lại trở nên rộng lớn, lạnh lẽo và cô đơn tới vậy?
đến khi moro tỉnh lại, đấy đã là buổi xế chiều, dụi đi đôi mắt sưng. moro đặt khung ảnh nhỏ về vị trí cũ, rồi đi dọn dẹp căn nhà, như chưa từng có gì xảy ra, như rằng người mấy tiếng trước khóc trong thảm thiết không phải cậu ấy vậy.
...
tối, sau khi dùng bữa xong. moro đi đến phòng khách xem tv, khá chán, chẳng có gì thú vị. Cậu chẳng hiểu nữa, rõ rằng trước đó xem cùng em ấy rất thú vị cơ mà? sao bây giờ lại nhàm chán đến vậy
bởi vì không còn gì coi, moro bất lực tắt đi chiếc tv đang sáng màn hình. Rồi lặng lẽ bước vào phòng ngủ, được rồi, hôm nay moro sẽ làm em bé ngoan, đi ngủ sớm vậy.
nhìn đồng hồ trên điện thoại hiện lên con số 8h15, khẽ cười rồi dẹp chiệc điện thoại sang một bên, moro nằm đó nhắm mắt lại, hôm nay như vậy là đủ rồi, ngủ thôi
...
lăn qua lăn lại, moro mở to mắt, ngủ không được. Rồi bỗng cậu chộp lấy chiếc điện thoại lên, có vẻ như nhắn tin cho ai đấy.
moro -> kresh
9h00
anh nhớ em lắm.
nhắn xong, moro đặt nhẹ chiếc điện thoại xuống, định bụng sẽ cố thử chìm vào giấc ngủ. Nhưng cứ không thể nào ngủ được, moro mệt mỏi lại cầm điện thoại lên, lại vào đoạn chat cũ.
moro -> kresh
9h18
anh nhớ em rồi
thật sự rất nhớ em
về được không?
9h33
sao em không rep anh
em bỏ acc này rồi hả
haha, anh nhớ em tới
phát điên rồi.
10h00
ừm, anh hiểu mà
em không rep cũng phải thôi,
em vẫn ghét anh à?
yêu em.
10h25
nhớ em
anh khóc rồi
10h49
em rep anh được không?
anh xin em đấy,
anh khóc rồi
em dỗ anh với.
11h12
anh không ngủ được,
anh nhớ em.
11h28
em còn thức không?
ngủ sớm đi nhé
11h56
em ngủ ngoan.
0h00
ngày mới vui vẻ em nhé,
anh mệt quá
anh đi ngủ đây
anh yêu em.
moro nhìn đoạn chat, cười nhẹ, cậu cũng mệt rồi, cầm chặt chiếc điện thoại trên tay, moro lặng lẽ nhắm đôi mắt lại, cơ thể nặng trĩu, rồi từ từ hít thở đều, lần này moro ngủ thật rồi, không còn là những lần khó ngủ nữa, mong sau này cũng vậy nhé
moro, ngủ ngon nhé.
—
-erdnussbutter ơi tui dập đầu xin lỗi bạn, huhu sao nó suy dữ dậy 😭 tui kco cố tình đâu huhu, thương lắm ạ 🥹❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com