ngưỡng mộ (IsaKuon)
Isagi Yoichi - một nhân viên công sở bình thường với thành tích cũng kha khá, cậu hay được tuyên dương là nhân viên chăm nhất tháng và được mọi người trong công ty để tâm rất nhiều. Dù như vậy nhưng đối với Kuon thì suy nghĩ của cậu rất khó đoán, anh cứ cảm giác như cạu hay theo dõi anh và có một sự ngưỡng mộ hơi thái quá đối vơi anh.
"yoichi có thích ai không nhỉ?" - một nữ nhân viên cười hỏi cạu trong giờ giải lao.
"Thích ạ?" - Isagi đỏ mặt.
"Thích thì em không có, nhưng mà ngưỡng mộ thì có lẽ là trưởng phòng Kuon! Anh ấy rất nghiêm túc và hoàn thành công việc xuất sắc đó!!" - cậu cười nói, đưa tay gãi nhẹ mái tóc.
Đó không chỉ là sự ngưỡng mộ, mà còn là tình yêu, nhưng dần nó lại trở nên có một chút biến thái mà bản thân Isagi chẳng nhận ra. Cậu từ lúc vào công ty đã bị sự nghiêm khắc của Kuon làm cho ngạc nhiên, dù bị đồng nghiệp chỉ trích vì cậu là nhân viên mới nhưng anh vẫn nghiêm khắc với cậu và các nhân viên mới khác, nhớ nhất có lẽ là hôm mà cậu bị sốt, anh đã đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi của nhân viên rôi thừa mắng vừa chăm sóc cho cậu. Vì vậy Isagi muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn, muốn được cảm nhận cái quan tâm ấm áp đầy chu đáo đó một lần nữa, mà dường như với ai anh cũng thế, cậu nên biến anh thành cảu riêng mình mới được. Mà trước đó cứ phải làm con cừu ngoan ngoãn đã.
"Isagi!! Bản bảo cáo này cậu gõ sai chính tả này!! Nộp sớm mà chả kiểm tra gì hả??" - Kuon nhăn mặt đi tới đập tệp tài liệu lên bàn.
"Á chết, xin lỗi trưởng phòng!!" - Isagi lúng túng đứng dậy cầm lấy tệp tài liệu rồi rối rít cúi đầu xin lỗi anh.
Mọi người trong phòng cũng vì vậy mà cười khúc khích và vỗ vỗ an ủi Isagi, Kuon cũng không nói gì nhiều, anh chỉ đến đây để thông báo về lỗi của Isagi thôi nên ngay sau đó liền rời đi. Isagi sau khi thấy Kuon rời đi thì cảm thấy cái cách người nọ mắng người thật sự rất đáng yêu, tự dưng cậu muốn được mắng thêm nữa bởi người nọ, và cũng vài phần tò mò về màu sắc thật của đôi mắt lúc nào cũng nhắm kia.
Chiều tan làm, Isagi thở dài rồi thoải mái vươn vai sau ngày làm mệt mỏi, thấy lần lượt người về nên cậu cũng bắt đầu dọn dẹp đồ lại để rời đi. Lúc đi xuống sảnh thì cậu nhận ra chẳng thấy bóng hình Kuon hay đứng chờ bắt xe về như mọi khi, vì thế nên cậu quay lại phòng làm việc của cả phòng thì thấy Kuon đang in tài liệu, đúng là trưởng phòng nhỉ?
"Anh chưa về hả?" - Isagi thắc mắc hỏi.
"Ai như bây? Làm xong tới giờ là về hết" - Kuon vừa nói như thể anh rất giận.
"Anh có cần em giúp gì không? Em đang rảnh á" - cậu khúc khích chống cằm nhìn anh.
Kuon quay sang nhìn cậu một lúc rồi chẳng nói gì, có lẽ anh chả muốn cậu ở lại tăng ca chi cho mệt nên cứ gằn giọng, Isagi như nắm thót được ý nghĩ của đối phương, cậu cười rồi cầm chồng tài liệu dày cộm kia giúp anh.
"Đừng ích kỉ vậy chứ, mà trưởng phòng có người yêu chưa?" - Isagi cười.
"Chưa, muốn làm hay gì?" - Kuon tỏ vẻ khinh bỉ, anh cầm sấp tài liệu còn lại.
"Đúng vậy á" - Isagi quay lại nhìn anh.
"Khéo đùa" - Kuon nói rồi quay đi, anh có chút không tin chàng nhân viên này.
Isagi cũng không để ý mấy, cậu phải nhân cơ hội này để tiếp xúc với anh nhiều hơn thôi, dù gì bây giờ cũng chỉ có hai bọn họ ở lại công ty. Lúc Kuon cúi người để đặt sấp tài liệu lên bàn, Isagi không khỏi liếc mắt sang nhìn rồi liền đỏ mặt quay đi, thật sự là không thể cưỡng lại được. Đêm dần cũng lạnh, khi anh đã hoàn thành phần công việc của mình thì liền rủ Isagi đi về chung, lần này không ngờ cậu lại được chiêm ngưỡng cái vẻ dịu dàng hiếm có của anh, có nên gọi là dịu dàng không nhỉ?
"Dạ được á, sao anh tốt thế hihi" - Isagi cười cười, gãi đầu.
"Thế tự về đi" - Kuon búng trán cậu.
"T-thôi mà!!" - Isgi ôm trthn ròi hối hả cầm đồ chạy theo Kuon.
Sau đó bọn họ cùng lên xe đi về, đồng thời lúc đó cũng có một cơn mưa rào nhẹ kéo đến, những hạt mưa tí tách bên cửa sô xe làm khung cảnh trong xe dịu đi và có chút ảm đạm, Isagi muốn bắt chuyện với Kuon nhưng cứ hỏi câu nào thì anh cũng cứ trả lời một cách hời hợt và cáu giận. Dù nản nhưng Isagi vẫn không bỏ cuộc, sau đó khi xuống xe để bắt chuyến xe khác về nhà mình thì Isagi vô tình đánh rơi quyển sổ trên xe, cậu rời đi vội quá nên Kuon không kịp cầm để đưa cho cậu. Cũng vì vậy mà trên chuyến xe, Kuon bắt đầu tò mò về thứ được viết bên trong vì trông nó cứ đặc biệt như thế nào đó nên liền mở ra để xem.
'Ngày 1 tháng 2 năm xxx
Anh Kuon hôm nay cũng rất dáng yêu,dù mình làm được 7 tháng rồi nhưng vẫn chẳng thể ngừng yêu anh được, anh có vẻ rất thích bánh dứa vì nó ngọt, mình cũng đã thử nhưng nó không hợp với mình lắm
Xem ra được hiểu thêm về anh rồi'
.
'Ngày 2 tháng 2 năm xxx
Hôm nay anh cũng thật đáng yêu, dáng vẻ làm việc nghiêm túc của anh ấy trông thật quyến rũ đối với mình, thật muốn được nắm tay anh ấy
Anh ấy cũng hay uống Capuchino, thật dễ thương'
.
Kuon cứ lật mãi mà toàn là nhật ký về mỗi ngày đi làm của cậu ta, đặc biện nội dung trong đó toàn liên quan tới anh, có vài cái nó hơi biến thái làm anh đọc vừa ngại vừa khó hiểu. Vì sao cậu ta lại yêu mình một cách điên cuồng và ngu ngốc thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com