Chap 13: Nhớ anh
Murasaki dừng trận đấu của bọn họ bằng cách giữ trái bóng vừa được tâng lên cao, lời nói của anh mọi người đều nghe rất rõ nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía Kuroko
Kuroko chẳng nhúc nhích cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia đầy sự khinh thường kia, không hiểu sao trong lòng rất khó chịu nhưng lại chẳng thể nói lên lời thì lúc này. Trái banh vốn được cầm trên tay rơi xuống đất hồi nào không hay, bỗng trên đầu cảm được sức nặng của bàn tay của đối phương
Kuroko ra sức gạt bỏ, nói: "Cậu biết tôi không thích người khác đụng vào đầu mình mà phải không Atsushi?"
Nói rồi cậu bước ra khỏi sự che chở của anh chạy về phía Serin, không hề quay đầu nhìn dù một lần. Murasaki luyến tiếc hình bóng ấy, anh vẫn còn nhớ ngày Kuroko biến mất thế hệ kì tích gần như phát điên nhất là Akashi, không ai biết được lý do em ấy rời đi là gì rồi bỗng cho đến ngày nhập học năm sau thì biết được Kuroko đã đầu quân cho Serin
Midorima ban đầu lúc biết tin này cũng tức giận mà nói rằng: "Tôi không ngờ em ấy lại chọn một nơi như vậy để chôn vùi tài năng của chính mình"
Một thời gian sau hai cái tên Kagami và Kuroko nổi khắp giới bóng rổ phổ thông, họ mới chợt nhận ra việc này nghiêm trọng như vậy
Bây giờ tận mắt chứng kiến cảnh Kuroko ỷ lại vào Kagami, Murasaki bắt đầu nghiêm túc cau mày
---
Lần trước vì là top 4 Tokyo ở giải liên trường nên ở Winter cup họ không cần thi đấu vòng loại cứ thế trực tiếp mà vào. Dư âm ngày hôm qua khi được gặp Murasaki khiến Kagami không thể nào ngừng phấn khích nên khi vào trận đấu ngày hôm nay có chút mất kiểm soát
Josei là đối thủ đầu tiên sau khi xuất viện của Kiyoshi, anh chơi rất nghiêm túc bù lại cho Kagami nhờ thế mà Hyuga rất có phong độ nên Serin nhanh chóng dẫn trước. Cho đến lúc cuối trận đấu Kagami dần dần trở lại trạng thái vốn có, nên đã làm một cú lane-up*
* chỗ này mình cũng không biết giải thích sao tại mình cũng không có nghiên cứu về bóng rổ muốn biết tư thế đó như thế nào mời mọi người coi tập 3 ss2 lúc 20:18 nha
Lúc Kagami thực hiện cú lane-up dường như là một cú chấn động trong giới bóng rổ trung học, người ta đã đồn rằng thiên tài thứ 6* đã xuất hiện
*Kuroko chỉ là được 5 thiên tài trong nhóm công nhận chứ không được mọi người trong giới bóng rổ biết tới họ chỉ biết cậu qua lời đồn nên mình mới bảo Kagami là thiên tài thứ 6
Đối thủ tiếp theo đó chính là Kirisaki Dai-ichi người mà đã hại Kiyoshi bị thương, nên từ những giây phút đầu tiên Serin đấu rất nghiêm túc, căng thẳng nhưng cũng không thể nào dẫn trước quá xa
Bên đó vẫn sử dụng những mánh khoé bẩn để chèn ép tất cả thành viên trong đội, Kiyoshi vì không muốn có thêm ai bị thương giống anh nên đã lấy bản thân mình làm rào chắn cho tất cả
Kết quả là khắp người đều có vết bầm tím, Kuroko nhìn thấy những điều đó không nhịn được mà tức giận, lần đầu tiên mà tất cả mọi người thấy cậu giận tới mức này
Kuroko tự ý đổi đường chuyền khiến cho Hanamiya không thể dự đoán trước khiến cho bên kia rơi vào thế khó, anh ta không chịu được nổi nhục này bắt đầu giở trò xấu với cậu, cố tình dùng cù chỏ đánh vào mặt nhưng Kuroko đã né được
Chứng khiến cảnh này, Kise cũng không chịu ngồi yên nữa mà đứng lên cổ vũ cho Serin dùng cách đó để xõa cơn tức này ra ngoài, anh không biết là nếu như khoảnh khắc đó Kuroko mà bị thương anh sẽ xé xác thằng khốn đó ra như thế nào
Tỉ số chung cuộc là 76-70, Serin giành chiến thắng họ vui mừng ôm lấy nhau, Kise từ trên khán đài cũng chạy nhanh xuống mà ôm Kuroko vào lòng cậu, anh đã rất lo lắng cho cậu chỉ có làm như vậy mới có thể bình tĩnh được
Kuroko cũng không bài xích thuận thế mà ôm Kise, đã gần một tháng hơn cậu và anh không gặp nhau. Cả hai tham lam mà hít mùi hương của nhau thì bỗng nghe tiếng ho của mấy người xung quanh, Kuroko xấu hổ buông ra trước
Aomine đứng nhìn họ một lúc rồi lại quay đi
---
Kuroko theo Kise về nhà, anh chúc mừng cho chiến thắng của cậu bằng một bữa tiệc do chính tay mình nấu, ăn uống no nê cả hai tắm rửa rồi đi ngủ
Nằm trên chiếc giường nhỏ nhưng lại không hề chật chội chút nào, vòm ngực của Kise vẫn luôn ấm áp như vậy, Kuroko như mèo con nhỏ thoải mái mà dụi vào. Hành động đáng yêu như vậy khiến anh có chút không nhịn được mà hôn xuống
Kuroko tiếp nhận nó, quấn quýt nhau không rời. Kise một khi đã hôn liền hóa thú tham lam mút lấy cánh môi khiến chân tay cậu mềm nhũn kèm theo đó là vài tiếng rên rỉ, anh hôn dài xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh
Rồi tựa đầu lên vai cậu, một tháng không gặp khiến Kise có chút mất bĩnh tĩnh mà náo loạn. Kuroko nhận thấy điều đó mà xoa đầu trấn an anh, nhìn dáng vẻ tội nghiệp này không kìm lòng mà cười [ sao anh ấy có thể đáng yêu như vậy ] rồi nói: " Nhớ anh lắm, Kise"
---
má hum pữa hứa tuần xau ga chap mới đền pù mà lừi như qỷ, diết đuk mụt nửa cái pí đi đọc đam mà thấy mọi ngừi húi qá củm thấy tụi lũi nên là hum nay gáng diết cho xong để lên chap mới. Bữa dờ toàn thiên dị cho Mido dới Ao mà pỏ qên anh ta nên hum nay cho lên sóng
NHỚ TYM+CMT ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT NHA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com