Chap8:
Helu mọi người, hôm nay mình mới check lại mấy cái phần thì mình chợt thấy mụt đìu dịu kì là tại sao đang từ chap 6 mà nhảy mẹ lên chap 10. Đm tui bị lú các cô ạ, tính tui hay quên lắm kiểu viết bản thảo sẵn rồi mà lười quá cứ nói đợi lát nữa đăng mà ai dè quên luôn, và giờ mới nhớ nè
---//---
Trước ngày thi đấu với Gakuen, Serin đã tổ chức cuộc họp nội bộ để tính toán kĩ về chiến thuật thêm một lần nữa rồi giải tán
Kuroko và Kagami cùng nhau dạo bước về nhà, cuộc họp diễn ra lâu hơn so với dự kiến, khi mà kết thúc thì trời cũng đã sập tối. Trên con đường quen thuộc chỉ có hai cái bóng lớn nhỏ nối đuôi nhau, cả hai đã cũng nhau đi qua mấy con phố nhưng chẳng nói nhau lời nào, thì bỗng lúc này một thanh âm vang lên làm phá vỡ tất cả: "Nếu như tôi à không chúng ta thua Aomine thì sao?"
Kuroko chỉ lẳng lặng mà nhìn xuống dưới chân chẳng nói lời nào, bởi vì bản thân cậu biết rõ thực lực của Aomine hơn ai hết, cậu không dám nói cho các senpai là những gì mà chúng ta đã bày ra chỉ có thể tạo bất ngờ với Aomine ở hiệp đầu. Còn các hiệp sau nếu không nghĩ ra chiêu trò nào thêm thì có thể sẽ thua trắng vì cậu ta thiên tài ngàn năm có một của bóng rổ, giác quan rất nhạy bén chỉ cần một hiệp đấu thôi đã nhìn thấu mọi việc
"Ừm... tớ không biết"
"Lỡ như cậu ta đặt ra điều kiện với cậu thì sao"
Nghe thấy âm thanh có chút sợ hãi Kuroko có chút không nhịn được mà bật cười [BakaKagami đây là sợ mình rời xa cậu ta sao ]. "Nghe này Kagami, tớ đã nói lý do mà tớ chọn cậu rồi mà nhỉ cho nên là dù có thua bất cứ trận đấu nào đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ mãi bên cậu cho đến khi Kagami Taiga trở thành tuyển thủ số một Nhật Bản được vạn người biết tới
( eee cỉu mình chỉnh lại khúc này xong thì lại có ý tưởng cho một phần ngoại truyện BE của cặp này hêh😇😇😇)
Kagami nghe được câu trả lời này vô cùng hài lòng, không hiểu sao mà trái tim có chút nhói [tại sao cậu ấy lại hiểu chuyện đến mức như vậy ]. Kagami bất thình lình ôm cậu vào người làm cho Kuroko có hơi choáng váng thì lúc đó bên tai nghe được lời thì thầm của Kagami, cậu cũng chỉ biết cười rồi lấy tay xoa đỉnh đầu mái tóc đỏ kia tựa hệt như việc an ủi một chú mèo nhỏ
---//---
Và kết quả trận đấu ngày mai thì quả nhiên không ngoài dự đoán, Serin đã thua Gakuen
Kuroko và Kagami đã chơi hết sức mình những vẫn không thể thắng nổi Aomine, quả đúng là cái danh thiên tài ngàn năm có một của bóng rổ. Tuy nhiên chiến thắng mà Aomine có được lại không hề vui như anh nghĩ, nhìn bộ dạng một đỏ một xanh sát cánh bên nhau trong suốt trận đấu làm cho giây thần kinh của Aomine chưa phút nào là được yên, anh chỉ có thể phát tiết lên Kagami bằng cách one on one
Thế nhưng Kuroko chưa hề nhìn anh dù chỉ một lần, ánh mắt ấy chỉ luôn hướng về tên Kagami chết tiệt đó. Aomine siết chặt lòng bàn tay đến chảy máu rồi lại bỏ vào phòng thay đồ
Ở đây, Aomine điên cuồng đập phá giống như một con báo hoang dại, tiếng ồn đã khiến cho mọi người trong câu lạc bộ chú ý. Khi chạy vào đập vào mắt họ chính là cảnh Aomine vừa khóc vừa liên tục đấm vào tường đến mức chảy máu
Họ lao vào can ngăn, thế nhưng càng Aomine điên loạn hơn, Momoi cũng không chịu được mà lên tiếng vì đối với tuyển thủ bóng rổ tay chân rất quan trọng chỉ cần có chấn thương thì sẽ không được thi đấu trong một thời gian dài: "Thôi đi Aomine Daiki, cậu nghĩ cậu làm như vậy thì sẽ bớt tội lỗi sao"
Mấy người xung quanh vẫn luôn không hiểu chuyện gì xảy ra trong khi Aomine là người đã đem lại chiến thắng áp đảo nhưng mà giờ đây cậu ta lại giống như kẻ thua cuộc
Nghe thấy Momoi gọi tên mình thì Aomine ngẩng đầu nhìn mọi thứ xung quanh thì bất chợt một mái đầu xanh lam nhỏ đang núp sau cửa phòng thay đồ, anh biết cậu đang ở đây
Aomine mừng thầm trong lòng, [ tôi biết mà Kuroko em vẫn còn quan tâm đến tôi Kuroko] sung sướng đến mức vô thức gọi tên cậu: "Kuroko"
Momoi thấy Aomine như kẻ điên cứ gọi tên Kuroko cũng tức giận đấm cho anh một cái thật mạnh vào bụng khiến Aomine không kịp trở tay đau điếng rồi nói:" Cậu điên đến mức nhìn thấy ảo giác rồi phải không? So với những chuyện mà cậu đã làm, cậu ấy sẽ chịu để ý đến cậu sao"
Câu nói này của Momoi như đánh thẳng vào tâm trí của Aomine [ đúng vậy rõ ràng mình mới là người vứt bỏ cậu ta thế nhưng tại sao bây giờ người chịu đau khổ phải là mình ]
Cho đến cuối cùng Aomine mới nhận ra, anh ngồi bệt xuống đất mà không ngừng lầm bầm trong miệng: "Tôi hối hận thật rồi... Kuroko"
"Rõ ràng tôi mới chính là người tìm thấy em"
"Rõ ràng tôi là kẻ đến trước thế giờ tại sao người được nắm tay cùng em lại là Kagami"
Momoi nhìn thấy Aomine như vậy cũng không nhịn được mà đau lòng thay cho anh, thế nhưng việc cần làm bây giờ là phải nhận giải và trở về câu lạc bộ, cậu sơ tán mọi người để lại Aomine một mình trong lòng thay đồ, cánh cửa sau đó dần dần khép lại chỉ có bóng lưng của một con báo hoang đang từ từ thu mình
---//---
heh những ai mà otp mà là AoKuro thì vẫn còn sẽ ngược dài dài huhu, thậc ga thì đây chính là otp của tôi lun á trùi mà tại tui thik máu chó nên tự ngược otp của mình chơi heh. Và lời cúi cùm là chúc mọi người năm mới dui dẻ nka, tuy rất trễ mà thôi kệ đi còn mùng là còn tết mà
NHỚ TYM VÀ CMT CHO TUI CÓ ĐỘNG LỰC CHỐNG LẠI CĂN BỆNH ĐAU LƯNG MỎI GỐI TÊ BÌ CHÂN TAY.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com