Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Ôi chao~ không phải nói tốt hôm nay cùng đi làm nhiệm vụ sao? Như thế nào hiện tại chỉ có bốn chúng ta?" Kise đứng trong ma thú rừng rậm, kỳ quái nhìn trước mắt chỉ có ba người đến đây.

"Cậu không có xem tin tức Bóng Dáng gửi tới sao? Cậu ấy hôm nay bị sốt, cho nên tới không được." Tẫn Nhân Sự nói "Thật là, tự nhiên hiện tại phát sốt, đã trễ thế này đi đâu tìm bác sĩ! Hơn nữa cậu ấy lại còn nói chỉ cần ngủ một giấc là được!"

"Ôi chao!" Kise vừa nghe Tẫn Nhân Sự nói, nhanh mở ra hòm thư, vừa nhìn thật là có tin tức Bóng Dáng gửi tới, không biết vì sao lúc mình login lại không nhìn thấy.

"Nhưng là Tử Khoai hắn chưa nói hắn không đến a." Thương Vương Bạo Quân nhìn chung quanh, tỏ vẻ không hiểu.

"Tử Khoai... Hắn có thể đi ..." Thượng Đế sờ sờ cằm, cúi đầu suy nghĩ một hồi. Đột nhiên, như là phát hiện cái gì, Thượng Đế đồng tử liền hơi hơi co rút "Người kia..."

"!" Mọi người đột nhiên ý thức được cái gì, một cảm giác nguy cơ nồng đậm nhanh chóng lan tràn trong lòng mỗi người.

——————————————————————————————————————

"Murasakibara-kun?" Kuroko trên người mặc áo ngủ, vừa mở cửa ra liền thấy một người cao lớn đang đứng trước cửa nhà mình.

"Nha ~ Kuro-chin ~" Murasakibara cười tủm tỉm chào hỏi, sau đó liền không chút khách khí đi vào, vừa đi vừa một bên oán giận.

"Thật là, khu này mỗi một cửa nhà đều cùng bộ dạng, khiến cho tớ mỗi lần đến đều gõ sai vài nhà."

"Murasakibara-kun còn không có nhớ kỹ nhà tớ sao?" Kuroko đóng cửa lại, lắc lắc lắc lắc đi theo Murasakibara vào phòng khách, hữu khí vô lực nói.

"Mà đã trễ thế này, Murasakibara-kun đến có chuyện gì không?"

"Cậu không phải nói cậu sinh bệnh sao?

"A, đúng vậy."

"Ân, cho nên tớ đã tới rồi a ~ "

"Kia thật đúng là cảm ơn Murasakibara-kun quan tâm đâu." Kuroko dùng thanh âm hơi khàn khàn nói xong, đi tới sô pha nghiêng người nằm xuống.

"Vì cái gì Kuro-chin không đi bệnh viện đâu?" Murasakibara đến bên cạnh Kuroko ngồi xuống.

"Hiện đã trễ thế này, bác sĩ đều đã về a." Kuroko rụt lui chân, chừa ra chỗ trống cho Murasakibara ngồi "Uống thuốc rồi ngủ một giấc thì tốt rồi."

"Như vậy không có gì sao? Kuro-chin sẽ không chết chứ?"

"Thỉnh không cần nói như vậy. Tớ lúc bình thường sinh bệnh đều làm như vậy." Kuroko lấy tay nhu nhu huyệt thái dương, đem chăn vắt trên sô pha kéo xuống đắp lên người.

"Murasakibara-kun tự đi lấy chút gì ăn đi, ở cái ngăn tủ cũ đó, tớ muốn nghỉ ngơi một hồi."

"Hảo ~" Murasakibara chậm rì rì đứng lên, ngựa quen đường cũ đi tới ngăn tủ chứa đồ ăn vặt của Kuroko lấy ra mấy bịch snack, sau đó mở cửa tủ lạnh, vì mình tới rót một ly trà lạnh.

Hiện tại Murasakibara đối với nhà Kuroko đã muốn rõ như lòng bàn tay, ân, nhất là chỗ để đồ ăn vặt. Murasakibara từ khi phát hiện Kuroko ở đối diện nhà mình, liền mỗi ngày đều đến nhà Kuroko, đôi khi tới sớm còn có thể thuận tiện ăn ké cơm chiều và vân vân. Sau đó chơi tới tám chín giờ, Murasakibara liền về nhà bắt đầu lên trò chơi.

Bởi vì Murasakibara tới mấy ngày gần đây, Kuroko hiện tại đã muốn hủy bỏ kế hoạch mua vật nuôi. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào, nguyên nhân căn bản mà cậu mua vật nuôi là vì khi cô đơn nhàm chán có thể có cái vật sống ở bên người mình.

Nhưng mà trên thực tế, Kuroko đối với chuyện muốn mua vật nuôi hay không vẫn là có chút do dự. Cậu bình thường ở nhà thời gian cũng không dài, nếu nuôi động vật, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể để nó cô đơn giống cậu. Kuroko không muốn làm chuyện không chịu trách nhiệm như vậy.

Hiện tại có Murasakibara, vì phòng ở trống rỗng của Kuroko tăng thêm không ít sức sống, ít nhất vị trí đối diện bàn ăn hiện tại không phải trống không. Này đối với Kuroko mà nói là đã đủ rồi.

Cầm đồ ăn đều ôm vào trong ngực, tay kia thì cầm ly nước, Murasakibara lại nhớ tới Kuroko nằm trên sô pha tiền, đem trà đặt trên bàn trà, xé mở một gói snack "Ca xích ca xích" ăn lên.

Trong thời gian ngắn ngủi Murasakibara đi tìm đồ ăn vặt, Kuroko đã nhanh chóng ngủ mất. Murasakibara vừa ăn snack vừa nhìn Kuroko. Bởi vì phát sốt, Kuroko trên mặt hiện ra một loại đỏ ửng mất tự nhiên, môi tái nhợt hơi giương lên, đang nhẹ nhàng thở phì phò.

Murasakibara vươn tay sờ sờ trán Kuroko. Thực nóng a.........

Murasakibara uống một ngụm trà, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy để cho Kuroko ngủ trên sô pha không tốt lắm, vì thế liền cuộn chăn cùng Kuroko lại từ sô pha ôm lên.

Cũng không biết có đem Kuroko bừng tỉnh hay không, bất quá mặc dù bị bừng tỉnh cậu cũng không có khí lực phản kháng, chỉ có thể mềm nhũn tựa vào trên vai Murasakibara. Kuroko thở ra hơi nóng nhẹ nhàng phả trên cổ Murasakibara, hơi hơi ngứa. Murasakibara dễ dàng ôm Kuroko đi tới phòng ngủ, đem Kuroko đặt trên giường.

"Cám ơn." Kuroko thở hổn hển, nhẹ nhàng nói "Hiện tại đã khuya, Murasakibara-kun vẫn là đi về trước đi."

"Kuro-chin phải ngoan ngoãn ngủ, ngày mai mới có thể khỏe lên~!" Murasakibara quyệt miệng, thay Kuroko đem chăn đắp tốt, trực tiếp không nhìn lời Kuroko nói.

Khó được thấy Murasakibara biểu tình kiên định như thế, Kuroko cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cậu đối với Murasakibara cười cười, sau đó nhắm hai mắt lại bắt đầu chuẩn bị ngủ.

Murasakibara đi tới phòng tắm tìm được một khăn mặt sạch sẽ, xả nước lạnh rồi vắt khô, sau đó trở lại phòng ngủ đem khăn mặt đắp trên trán Kuroko. Làm xong mọi chuyện, Murasakibara lại tìm một cái thao rửa mặt nhỏ nhắn, đi đến trước tủ lạnh lấy một cục đá, lại bỏ thêm chút nước, đem một khăn mặt sạch sẽ khác ngâm ở bên trong, bưng tới trước giường Kuroko.

Murasakibara kỳ thật chưa từng chăm sóc qua người khác, trước đây cũng chưa từng nghĩ muốn đi chiếu cố người khác. Hắn hiện tại chính là dựa theo trong trí nhớ, khi chính mình sinh bệnh được mẹ chăm sóc như thế nào mà làm thôi.

"Atsushi, phải nhớ kỹ mụ mụ là làm như thế nào nga. " Trong nhớ lại, mẹ ngồi ở bên giường mình, lấy đi khăn mặt đã muốn hết lạnh trên trán, đắp lên một khăn mặt mới. "Như vậy về sau khi người khác bị bệnh, con sẽ không phải chân tay luống cuống."

"Con không nghĩ chăm sóc người khác." Tuổi nhỏ Murasakibara bọc chăn thật dày nằm ở trên giường, cảm giác bị bệnh làm cho tinh thần của hắn trở nên uể oải không phấn chấn.

"Thôi, này rất khó nói a ~" Mẹ nhẹ nhàng mà cười cười. "Một ngày nào đó a, con sẽ gặp một ngươi rất rất thích, người đối với con mà nói rất quan trọng. Khi người này sinh bệnh a, con phải cam tâm tình nguyện chăm sóc, có khi sẽ trở nên nói nhiều mà ngay cả chính mình đều không phát hiện."

Người rất rất thích, rất rất quan trọnh... sao? Murasakibara ghé vào bên giường Kuroko, nhìn thấy Kuroko nhẹ nhàng chau mày , nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng đụng vào một chút. Vẫn là thực nóng đâu... Murasakibara đem tay lùi về, ở trong đầu nhớ lại khi mình bệnh, mẹ còn vì mình làm cái gì.

A, nước ấm! Murasakibara trong đầu tia sáng chợt lóe, nhanh đứng dậy chạy đến phòng bếp tìm được ly Kuroko thường dùng, rót một ly nước ấm, bưng tới để trên đầu giường, sau đó đem Kuroko đánh thức.

"?" Kuroko mở ra hai mắt, chậm rãi ngồi dậy, nghi hoặc nhìn Murasakibara đột nhiên đem mình đánh thức.

"Người bệnh phải uống nhiều nước nga ~" Murasakibara nói xong, ôm bả vai Kuroko làm cho đầu cậu tựa vào trên ngực chính mình, tay kia thì bưng lên ly đặt ở đầu giường đem nó đưa đến bên miệng Kuroko.

"Uống nước, tớ tự mình có thể..."

"Không được ~ Kuro-chin phải để tớ chăm sóc~." Đem tay Kuroko muốn vươn ra bỏ trở về trong chăn, Murasakibara chấp nhất đem ly nước đặt tren môi Kuroko.

"..." Kuroko bất đắc dĩ mở miệng ra, Murasakibara chậm rãi nghiêng cái ly làm cho nước ấm chậm rãi chảy vào trong miệng Kuroko, để tránh làm cho cậu bị nước sặc đến.

"Còn muốn uống không?" Đợi cho Kuroko uống nước xong, Murasakibara một bên làm cho Kuroko nằm xuống, một bên hỏi.

"Không cần, đã muốn uống không được." Kuroko chui lại vào trong chăn, nhìn nhìn Murasakibara lại nhìn nhìn đồng hồ trên tường, vẫn là nhịn không được nói "Đã khuya rồi a, Murasakibara-kun vẫn là đi về trước đi, tớ có thể ở một mình."

Murasakibara một bộ dáng cái gì đều không nghe thấy, tự nhiên đi tới trước tủ quần áo của Kuroko, từ ngăn tủ cao nhất tìm được một cái chăn bông dày, đem nó ôm ra, dũ mấy cái, sau đó muốn đắp lên người Kuroko.

"Chờ... Chờ một chút, tớ trên người đã muốn cái hai tầng chăn a, Murasakibara-kun..."

"Người bệnh phải nhiều ra mồ hôi mới được a." Murasakibara không để ý đến Kuroko nói, không chút do dự đem chăn bông đắp trên người Kuroko.

"Nóng quá..." Vốn trong phòng cũng đã mở hệ thống sưởi, hiện tại lại đắp nhiều lớp chăn như vậy, Kuroko cảm giác chính mình có chút chịu không nổi.

"Nóng mới có thể ra mồ hôi a." Hình như là như vậy đi...

Trong ấn tượng của Murasakibara, mẹ đích thật là đã nói qua như vậy, ra nhiều mồ hôi mới có thể hạ sốt và vân vân... Hẳn là nhớ không lầm đi...

Kuroko khó chịu trong chăn giãy dụa, muốn đem tay từ trong chăn lấy ra. Nhưng Murasakibara đem cậu gói đến thật chặt, bởi vậy Kuroko thân mình vốn liền không có sức lực gì, cuối cùng vẫn thất bại. Ủ rũ ngừng lại giãy dụa, Kuroko vẻ mặt nhận mệnh nhắm lại hai mắt, tính toán dùng ngủ đến giảm bớt khó chịu.

Thấy Kuroko im lặng chuẩn bị ngủ, Murasakibara liền đi tới cửa phòng ngủ tắt đèn. Tắt đèn xong, Murasakibara cũng không có lập tức rời đi, mà là gãi gãi đầu, cảm thấy có chút lo lắng Kuroko có thể hay không nửa đêm đứng lên đem chăn kéo ra.

Nghĩ đến đây, Murasakibara liền kiên định đi tới trước tủ quần áo lấy ra một cái chăn mỏng, ngồi vào bên giường Kuroko, nghiêng người nằm xuống, đem chăn đắp lên người mình, sau đó giống như bạch tuộc hợp lại với chăn ôm lấy Kuroko.

Murasakibara dùng mặt cọ cọ tóc Kuroko, nghĩ thầm rằng chính mình khi nào thì trở nên như vậy yêu chăm sóc người? Nhưng là cuối cùng Murasakibara cũng không tự hỏi ra nguyên nhân gì, mà là nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

————————————————————————————————

Nóng quá a Kuroko đầu đầy đổ mồ hôi chậm rãi mở mắt, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, trời đã muốn sáng. Tầm mắt dời xuống phía dưới, một cánh tay đang khoát lên trên ngực mình. Bên cạnh, Murasakibara dùng cằm để trên đỉnh đầu mình, đang ngủ say.

Cả đêm đều không có trở về sao? Kuroko giật giật thân mình, hiện tại toàn thân đã không có chỗ nào đặc biệt khó chịu, chính là ra nhiều, áo ngủ đều ướt đẫm, xem ra hôm nay phải đổi ra giường rồi.

Người bên cạnh đột nhiên có động tĩnh, Murasakibara cau mày như là không tình nguyện thức dậy, cuối cùng từ chối vài cái, vẫn là nhận mệnh mở hai mắt.

"Sớm nha ~ Kuro-chin ~" Vừa nhìn thấy Kuroko, Murasakibara đang nhăn mày nhanh chóng giãn ra, nở nụ cười cùng Kuroko chào buổi sáng.

"Sớm an, Murasakibara-kun, tối hôm qua thật sự là vất vả cậu đâu."

"Hiện tại cậu cảm giác thế nào?"

"Cảm giác khỏe nhiều rồi."

Kuroko còn chưa nói hết, Murasakibara đột nhiên xoay người đặt trên người Kuroko, đem trán mình dán trên trán Kuroko. Bị Murasakibara thình lình động tác hoảng sợ, bất quá cũng chỉ sửng sốt không đến hai giây. Kuroko nhẹ nhàng đẩy đẩy bả vai Murasakibara nói. " Murasakibara-kun, tớ hiện tại ra rất nhiều mồ hôi. "

"Đã không nóng đâu, hẳn là không phát sốt." Murasakibara đứng dậy, một chút cũng không ngại lấy tay lau mồ hôi trên trán Kuroko, thoải mái nhìn cậu.

"Ân, ít nhiều nhờ Murasakibara-kun." Kuroko từ trong chăn giãy ra. Áo ngủ bị mồ hôi ướt sũng, tóc mái cùng hai bên cũng mềm dán trên mặt, cảm giác rất không thoải mái.

"Tớ đi trước tắm rửa một cái." Kuroko đem tóc mái vén qua, lộ ra cái trán trơn bóng, sau đó xoay người xuống giường, chân trần đi vào phòng tắm.

Murasakibara ngồi ở trên giường, nhìn theo Kuroko đi vào phòng tắm, khi Kuroko đem phòng tắm đóng lại, Murasakibara liền nhào về trên giường. Trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước, Murasakibara ghé vào trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, trong lòng có chút suy nghĩ.

Không biết qua bao lâu, trong phòng tắm tiếng nước ngừng. Một lát sau cửa phòng tắm mở ra, Kuroko từ trong phòng tắm đi ra.
Murasakibara dùng khóe mắt trộm quan sát Kuroko, Kuroko lúc này nửa người dưới chỉ bao vây lấy khăn tắm, hơi nước vờn quanh thân thể trắng nõn mảnh khảnh của Kuroko. Rõ ràng là thân thể một nam nhân, vì cái gì chính mình xem ra còn hấp dẫn hơn nữ nhân đâu? Thật đúng là kỳ quái a.

" Murasakibara-kun muốn hay không cũng đi tắm rửa một cái?" Kuroko một bên dùng khăn mặt chà lau tóc, một bên hỏi "Tớ hiện tại đi ra ngoài làm điểm tâm."

"Nga, hảo ~" Murasakibara nghe xong Kuroko nói, liền từ trên giường đứng lên.

Khi hắn đứng trên mặt đất, hai người đều sửng sốt một chút. Kuroko nhìn Murasakibara, trừng mắt nhìn một hồi không nói gì, sau đó dời tầm mắt, đi đến phía sau Murasakibara bắt đầu tìm quần áo. Murasakibara cũng trừng mắt nhìn, gặp Kuroko không có phản ứng gì liền chậm rì rì đi vào phòng tắm.

Sáng sớm tinh lực thật đúng là tràn đầy a... Kuroko một bên tìm quần áo, một bên hồi tưởng cảnh tượng xấu hổ khi Murasakibara vừa mới đứng lên.

Kỳ thật cũng không là gì, nam nhân thôi, xuất hiện tình huống ' chào cờ' này vào buổi sáng cũng thần thực bình thường. Bất quá cẩn thận ngẫm lại chính mình giống như rất ít gặp loại tình huống này đâu...

Nhớ lại một chút, trong cuộc sống của mình hình như chỉ có mấy lần ở ký túc xá đại học, buổi sáng đứng lên đi WC không cẩn thận gặp được bạn cùng phòng đang giải quyết vấn đề cá nhân... Bất quá kỳ thật tất cả mọi người không ngại là được, nhiều nhất trêu chọc vài câu sau đó liền quên.

Thôi kệ đi, hôm nay buổi sáng ăn cái gì tốt a... Kuroko mặc quần áo, nhớ lại một chút thực vật còn thừa trong tủ lạnh, không biết có đủ cho Murasakibara ăn không... Xem ramuốn tìm một ngày đi siêu thị mua thêm đồ mới được.

Murasakibara đem cửa phòng tắm đóng lại, cúi đầu nhìn nhìn dưới thân chính mình. Quần rộng thùng thình đã muốn bị người anh em của mình làm nổi lên một túp lều trại. Này nhưng không tốt lắm a... Murasakibara nhu nhu tóc, biểu tình khó được có chút phức tạp, không nghĩ tới tự nhiên sẽ có phản ứng a... Quên đi, trước giải quyết xong rồi nói sau.

"Ô a, Kuro-chin thật nhanh a." Murasakibara từ phòng tắm đi ra, trên người bọc khăn tắm Kuroko vùa tìm cho mình, đi tới nhà ăn, nhìn thấy điểm tâm đã gần xong, trong ánh mắt tựa như nhảy ra ngôi sao "Bữa sáng thật phong phú a ~ "

"Murasakibara-kun trước đem quần áo mặc vào đi." Kuroko đem đồ ăn làm xong bưng ra, nhìn nhìn Murasakibara trần trụi nửa người trên, nói "Như vậy thực dễ dàng bị cảm."

"Tớ thân thể tốt lắm ~ mới không giống Kuro-chin dễ bị cảm như vậy." Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, Murasakibara vẫn là ngoan ngoãn về phòng ngủ bắt đầu mặc quần áo.

Nhìn theo Murasakibara vào phòng ngủ, Kuroko đem nhiệt kế kẹp dưới cánh tay lấy ra, nhìn nhìn. Sốt đã giảm bớt, vậy hôm nay nghỉ thêm một ngày, ngày mai lại đi làm.

Bệnh nên cho chính mình thêm một ngày nghỉ cũng là có thể tha thứ đi. Ôm ý nghĩ như vậy, Kuroko lấy ra di động gửi tin nhắn cho đồng nghiệp, nhờ đối phương giúp mình xin phép. Sau đó dẹp điện thoại, ngồi vào bàn cơm bắt đầu lẳng lặng chờ đợi Murasakibara thay xong quần áo đi ra, cùng mình ăn bữa sáng phong phú này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com