Chap 2
Ở chap trước
- "Hmm, nếu có một gương mặt sáng giá như thế thì đáng lẽ mình phải nhìn ra ngay chứ nhỉ?" – Riko gãi đầu suy nghĩ.
- Có lẽ cậu ấy nghỉ hôm nay rồi. Thôi, chúng ta bắt đầu tập thôi nào.
- Ơ... Xin lỗi. Tôi là Kuroko.
༄༄༄༄༄༄༄༄
Trong chốc lát, phòng thể chất như bị dừng thời gian lại. Cả Aida và mọi người đều đứng im và khoảng một lát sau Aida mới có phản ứng lại. Mắt cô bỗng mở lớn như cô ý thức được có gì đó nó lạ lạ.
- Kyaaaaaaa!? - Aida hét toáng lên.
- Cá...cái gì? Ơ...ủa? Cậu ta xuất hiện lúc nào vậy? - Lúc này Hyuga quay qua cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Kuroko.
- Tôi đến đây từ sớm mà. - Trái lại sự ngạc nhiên của mọi người, Kuroko vẫn điềm đạm trả lời câu hỏi của đội trưởng, giống như cậu đã quen với phản ứng của mọi người vậy.
- "Cậu ta đứng ngay trước mặt mình mà mình không hề nhận ra...!?" - Aida lúc này vẫn đứng bất động trước sự xuất hiện đột ngột của Kuroko - "Eh? Khoan, cậu ta vừa nói cậu ta là Kuroko!? Ehh!!? Cứ như là...cậu ta vô hình vậy!!"
- Eh? VẬY CÓ NGHĨA LÀ CẬU TA ĐẾN TỪ "THẾ HỆ KỲ TÍCH"!??
- Chắc cậu ấy không phải là tuyển thủ chính thức. - Những tân thành viên bàn tán xôn xao xung quanh như không có cậu ấy vậy.
- Tất nhiên là không rồi! Phải không Kuroko-kun? - Lúc này Hyuga như người không hồn quay qua hỏi Kuroko, trong khi bản thân tự nhủ là bản thân mình đoán đúng rồi.
- ...? Tôi chơi trong đội hình chính mà... - Kuroko nói với tông giọng như điều đó bình thường thôi, nhưng với mọi người thì nó không hề bình thường chút nào.
- Thấy chưa...Hả? - Hyuga chợt nhận ra có cái gì đó nó sai sai.
- Hả? Sao cơ? HẢẢẢ!? - Đây chính là phản ứng của những người còn lại.
- "KHÔNG THỂ TIN NỔI" - Lúc này không ai có thể giấu đi vẻ mặt không tin của mình lại nữa.
- Khoan...Cậu cởi áo ra xem nào!! - Riko lúc này mới tỉnh dậy từ cơn sốc của mình.
- Hả? Tôi cởi lúc nãy rồi còn gì... - Kuroko vừa nói vừa chấp hành mệnh lệnh của huấn luyện viên.
- "Tên này là cái quái gì thể này!?" - Kagami lúc này cảm thấy khó hiểu sau khi thấy phản ứng của các thành viên trong CLB.
- Này, cho tôi hỏi vài câu...Về trường Teikou và cái "Thế hệ kỳ tích" gì gì đó một chút... - Kagami đi qua hỏi thành viên khác trong CLB.
༄༄༄༄༄༄༄༄༄
Lúc này, tại quán Maji Burger, Kagami cầm khay đựng Burger được chất lên thành đồi núi nhỏ để nạp thêm năng lượng sau buổi tập CLB, vì thế mà cậu nhận được nhiều ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh.
- " 'Thế hệ kỳ tích' ư... nếu là những tên đó thì có lẽ..." - vừa suy nghĩ vừa ngồi xuống ghế trống mà cậu kiếm được ở kế bên cửa sổ, Kagami chợt cảm thấy có điều gì đó sai ở đây.
- HƠ!!? - Kagami giật mình khi trước mặt mình lại là Kuroko, người khiến cậu suy nghĩ nhiều như bây giờ. (để mn khỏi thắc mắc Kagami không có cặp với Kuroko nhé.)
- Xin chào. Cậu còn cao lên nữa đúng không? - Kuroko mặc kệ phản ứng của Kagami, cậu hỏi câu hỏi mà không ai ngờ tới cả.
- CẬU Ở ĐÂU RA VẬY... KHOAN, MÀ CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY? - Lơ đi câu hỏi của Kuroko, anh chàng hét toáng lên.
- Eh, tôi ngồi đây từ trước rồi mà. Tôi đang quan sát mọi người. - Kuroko bình thản đáp lại câu hỏi.
- ...Gì chứ?.... Quan sát mọi người?? "Tên này mà là giỏi nhất Nhật Bản ư...!? - Kagami thần mặt ra kiểu như không tin người trước mặt mình là một người nổi tiếng.
- Dù sao thì... Cứ ngồi với tôi thêm một chút nữa đã. Mặc kệ cậu, tôi phải ăn đã. - Nói xong Kagami liền lao vào ăn ngấu nghiến, còn Kuroko thì vẫn ngồi nhâm nhi ly Vanilla Milkshake.
༄༄༄༄༄༄༄༄
Lúc này bên Aida thì khác. Cô đi thẳng về nhà nhưng trong đầu cô chỉ có những câu hỏi cần câu trả lời mà thôi, và người trong câu hỏi đó không ai khác chính là Kuroko.
- "Thế này là thế nào? Tên đó rốt cuộc là người thế nào? - Riko vừa đi vừa thắc mắc.
- "Chỉ số sức mạnh của cậu ấy quá thấp!! Tất cả chỉ số đều nằm dưới mức trung bình. Chưa kể đến là cậu ta không thể cao thêm được nữa (Nỗi buồn của Kuroko :)))) ). Cậu ấy không có biểu hiện gì của một cầu thủ từng thuộc đội mạnh nhất cả!!"
- "Vậy là sao??"
༄༄༄༄༄༄༄༄༄
Giờ đây sau bữa tối, đối với Kagami, cả hai đều đang có mặt ở sân bóng rổ gần công viên.
- Cậu... đang che giấu điều gì vậy hả? - Bất chợt, Kagami hỏi câu làm Kuroko khó hiểu.
- Tôi đã ở Mỹ cho đến năm 2 cấp II. Tôi đã thực sự shock khi trở về Nhật Bản. Trình độ ở đây quá tệ. - Nhìn vẻ mặt của Kuroko, Kagami giải thích vì sao cậu hỏi câu đấy (mặc dù mặt Kuroko vẫn là poker face).
- Điều tôi mong muốn khi chơi bóng rổ không phải là niềm vui. Tôi muốn được chơi trong những trận đấu mà khiến máu trong người sôi sục lên. - Vẻ mặt của Kagami lúc này bỗng thay đổi, khiến khuôn mặt vốn dữ tợn của cậu ấy trở lên đáng sợ hơn.
- Nhưng lúc nãy tôi nghe được một câu chuyện rất là thú vị. Đó là những kẻ cực mạnh thuộc "Thế hệ Kỳ Tích" học cùng trường cũ với cậu. Cậu đã từng ở trong đội đó, đúng không? - Kagami kiêu ngạo nở nụ cười nhếch miệng, nhìn vô cùng gợi đòn :)))
- Tôi cũng phần nào đoán được thực lực của đối phương. Những kẻ mạnh đều có một mùi rất đặc trưng. Nhưng cậu thì khác, lẽ ra cậu phải sặc một thứ mùi của sự yếu ớt. Nhưng cậu lại chẳng có bất cứ mùi nào cả, một sức mạnh không mùi... - Kagami ném trái bóng rổ qua bên Kuroko, lúc này Kuroko mới chuyển tập trung sang trái bóng.
- Hãy để tôi kiểm tra trình độ của cậu, kẻ có trình độ đến từ hàng ngũ "Thế hệ Kỳ Tích" . - Vẻ mặt lúc này của Kagami trở nên phấn khích hơn, nhìn khá giống những kẻ biến thái :))).
Còn Kuroko lúc này thì trầm tĩnh, yên lặng đến lạ thường. Cậu cúi gằm mặt che đôi mắt của cậu đi.
- ...Thật trùng hợp. Tôi cũng đang muốn được thi đấu đây. Một với một. - Kuroko cởi áo khoác ngoài, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, nhìn cũng đẹp trai đấy.
✩✩✩ 𝕋ℍ𝔼 𝔼ℕ𝔻 ✩✩✩
Hế lô mọi người tui đã quay trở lại rồi đây ( ◜‿◝ )♡. Trước tiên thì mình sẽ giải thích vì sao bây giờ mình mới đăng chap mới. Chỉ 2 từ thôi mọi người à, mình bị DEADLINE dí ಥ‿ಥ. Mặc dù bây giờ mình vẫn còn đang bị dí nhưng mình vẫn đăng chap lên nè, có ai thấy thương tui không. Còn về chap mới thì mình cũng chẳng biết khi nào mình sẽ đăng nữa nên mọi người hãy kiên nhẫn đợi mình nhé (◕ᴗ◕✿). Bye bye mọi người ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com