Chương 64
Chương 64:
Tên cướp sửng sốt khựng lại vài giây khi trông thấy dáng vẻ cao lớn gần như gấp đôi gã của Murasakibara. Dưới ánh đèn, thân hình Murasakibara hiện ra như một tên khổng lồ thực thụ khiến tên cướp có chút lùi bước.
"Cái quái gì vậy??? Sao thằng nhóc này to con vậy?" – Tên cướp thầm mắng vài câu. Gã nuốt nước bọt, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi.
Đâm lao phải theo lao, hiện tại gã cũng chẳng còn đường lui, trong đầu vang lên văng vẳng âm thanh khàn đục hối thúc.
"Nhanh lên bắt lấy nó, ta muốn thân xác đó!!!"
"Có ta ở đây ngươi còn do dự cái gì?Ta sẽ giúp ngươi, nếu không ta sẽ bám theo ngươi suốt đời. Sẽ cắn nuốt linh hồn ngươi cho đến chết"
"Nhanh lên!!!!"
Tên cướp hít sâu một hơi, ánh mắt trầm xuống tàn nhẫn, nắm chặt con dao trong tay đâm thẳng hướng Murasakibara với ý định dùng vũ khí đe doạ nhằm chiếm trước ưu thế.
Murasakibara hừ lạnh, tử đồng loé lên tia nguy hiểm, chỉ một cái vươn tay đã bắt gọn tay đối phương. Cánh tay như gọng kiềm nắm chặt tên cướp khiến hắn không thể cử động, Murasakibara chỉ bằng một lực đạo đã dễ dàng nhấc bổng tên cướp lên không trung. Cổ tay đau nhói như bị kẹp trong gọng sắt, con dao theo đó rơi xuống nền đất. Tên cướp khiếp sợ trợn to mắt nhìn Murasakibara.
"Khốn kiếp! Buông tao ra!!!" – Gã gào to vùng vẫy điên cuồng nhưng vô ích.
Murasakibara hất mạnh tay, ném gã về phía bức tường gần đó.
"Rầm" - Tiếng va chạm trầm đục vang lên, bụi gạch rơi lả tả. Tên cướp đổ sụp xuống đất, ho sặc sụa, cả người đau nhức như bị xe tải tông qua.
Murasakibara chậm rãi bước tới.
Tên cướp khẽ rên rỉ, chống tay bò dậy, đầu gã cúi thấp, cơ thể gã bỗng nhiên run rẫy dữ dội.
Hắn ngẩng phắt đầu lên tròng mắt đã bị một màu xám đục che lấp, mạch máu đỏ tía nổi đầy quanh hốc mắt, cổ họng phát ra âm thanh khò khè không giống con người.
Murasakibara khựng lại.
Tên cướp nghiêng đầu, nở nụ cười quỷ dị
"Cơ thể này thật tuyệt vời, nó phải là của ta" - Murasakibara nhíu mày, theo bản năng lùi về sau một bước. Tên cướp bất ngờ vồ tới, động tác nhanh đến mức Murasakibara có chút trở tay không kịp.
Tên cướp chưa kịp vui mừng khi sắp chạm đến mục tiêu thì đã nhận một cú đá cực mạnh như trời giáng vào ngay giữa lồng ngực. Tên cướp bị văng ra xa vài mét, lăn lộn vài vòng trên đất. Gã cảm nhận được sự đau đớn đánh sâu vào tận linh hồn, nó đánh tan phân nửa quỷ khí trên người.
"Khốn kiếp!!!" - Tên cướp lảo đảo ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang, máu từ khoé miệng tràn ra. Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn chằm chằm Kuroko như muốn xé nát cậu ra thành trăm mảnh vì phá huỷ kế hoạch của gã.
Cú đá vừa rồi của Kuroko ẩn chứa linh lực mạnh mẽ trực tiếp đánh vào quỷ hồn đang bám trên người tên cướp.
Kuroko đứng chắn trước Murasakibara, cậu hơi nghiêng đầu dặn dò "Cẩn thận, tên này không bình thường"
"Tên đó là cái gì vậy Kurochin?"
Murasakibara nhanh chóng bị dáng vẻ kỳ quái và bất thường của tên cướp thu hút sự chú ý. Mảnh vải đen che mặt gã đã rơi ra từ lúc nào, để lộ một gương mặt nhợt nhạt như bị rút hết sinh khí. Hai mắt gã đỏ ngầu, tròng trắng phủ đầy tơ máu, không tiêu cự.
Kuroko trầm mặc nhìn tên cướp, quỷ hồn đã bám sâu vào thân thể người trước mắt, có vẻ như đôi bên đã làm một giao dịch nào đó. Trông sắc mặt xám trắng của tên cướp, người này nỏ mạnh hết đà, dương khí hao mòn nghiêm trọng sắp chết. Quỷ hồn nhận ra điều đó, thân xác này đạt đến giới hạn, không còn giá trị lợi dụng, nó cần nhanh chóng tìm kiếm cơ thể mới tốt hơn.
Đúng như Kuroko suy đoán, quỷ hồn đang hướng ánh mắt thèm khát nhìn cơ thể tràn đầy dương khí của Murasakibara. Chiếm được cơ thể đó nó sẽ không còn sợ bất kỳ ai.
"Hôm nay ai ngăn cản ta đều phải chết"
Từng luồng quỷ khí bắt đầu lan rộng ra. Toàn thân tên cướp nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp khí đen dày đặc, quỷ khí nặng nề đến mức khiến nhiệt độ quanh đó hạ xuống rõ rệt. Đèn đường gần đó chớp nháy liên tục. Murasakibara nhận ra không gian cũng đang chậm rãi thay đổi, cảm giác giống như họ đã vô thức rơi vào một kết giới nào đó.
Dù chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, hắn vẫn lo lắng an toàn của Kuroko lên trên hết. Trong đầu tự động bỏ qua hình ảnh Kuroko dứt khoát và mạnh bạo đánh bay tên cướp văng ra xa vài trăm mét.
Tên cướp gầm lên một tiếng, quỷ khí trên người bùng phát như ngọn lửa đen, cơ thể hắn lao thẳng về phía Kuroko như một con thú hoang mất kiểm soát. Murasakibara lập tức phản ứng, hắn bước dài lên, bàn tay siết chặt tung ra cú đấm thẳng vào giữa ngực tên cướp.
Murasakibara hơi trợn mắt cúi đầu nhìn bàn tay tê rần đang khẽ run, người tên cướp cứng như đá.
"Hừ, cho ta cơ thể của ngươi đi"- Gã vươn tay đôi tay khô gầy vồ tới, Murasakibara nghiêng người né tránh, nhưng cánh tay còn lại của tên cướp đã lao tới như một bóng đen, móng tay đen sì cắm sượt qua cánh tay áo hắn.
Một luồng khí lạnh buốt trườn lên da thịt khiến Murasakibara bất giác rùng mình.
Cái quái gì thế này?
"Ngươi cho là ta chết rồi sao?" – Kuroko hơi tức giận, linh lực hoá thành sợi roi dài quắn ngang cổ kéo ngược tên cướp về sau. Linh lực nóng rực như thiêu cháy linh hồn, tên cướp quằn người hét lên đau đớn.
Kuroko ném cho Murasakibara một chuỗi ngọc, pháp khí của cậu "Atsushi giữ lấy"
"Aaaaa buông ta ra, các ngươi phải chết"
Kuroko bị chọc giận thật sự, lam đồng trầm tĩnh lạnh lùng, ngón tay điểm mạnh vào giữa trán tên cướp. Không cho gã giây phút chờ đợi, cậu giật mạnh linh hồn đang ngự trị trong cơ thể tàn tạ kia.
"Khônggggg"
Một thứ hình thù đen nhánh, vừa cố bám lại thân xác vừa gào thét điên cuồng. Nhưng đáng tiếc nó chẳng thể thoát khỏi Kuroko, ác linh vừa bị rút ra, thân thể tên cướp cũng mềm mại ngã xuống đất. Từ giây phút quỷ khí bùng lên chiếm quyền thân xác, sinh mệnh của tên cướp cũng đã kết thúc.
Quỷ hồn cũng không đứng yên chờ chết. Cặp mắt đỏ rực oán hận khóa chặt vào Kuroko, nhưng thay vì phản công trực diện, nó quay ngoắt sang Murasakibara. Cả mảng quỷ khí đen đặc vọt lên, hoá thành làn sương như mũi tên sắc nhọn, phóng thẳng về phía Murasakibara.
"Cơ thể này là của ta, nó sẽ là của ta hahahaha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com