Chương 66
Lễ Obon kết thúc mỹ mãn, Kuroko cuối cùng cũng có thể thở phào khép lại cổng đền. Vì muốn cảm ơn mọi người đã hỗ trợ cậu trong suốt thời gian diễn ra lễ, cậu quyết định mời tất cả một bữa ăn hoành tráng. Kagami và Aomine là hào hứng nhất.
Đứng trước Hana no Kaori, Riko và Hyuga hai mắt trừng lớn nhìn nhau. Đây là một trong những nhà hàng bậc nhất Tokyo về Kaiseki*. Hana no Kaori không chỉ nổi tiếng về chất lượng món ăn, đặc biệt nó rất khó đặt được chỗ. Nghe nói danh sách đặt chỗ của Hana no Kaori xếp dài cả mấy tháng, người bình thường đừng mong có cơ hội vào ăn.
"Junpei, cậu đánh tớ một cái xem" – Riko vỗ vỗ vai Hyuga nhỏ giọng nói.
Hyuga lợi dụng cơ hội đánh Riko một cái rõ đau, cô nghiến răng nghiến lợi "Đau đó, Junpei"
Hyuga nhún vai "Chẳng phải cậu kêu tớ đánh sao"
Riko liếc Hyuga một cái sắc lẻm, cô ngắt tai Hyuga đau điếng khiến anh phải la lên oai oái. Bước vào nhà hàng sang trọng, cả hai lập tức quần áo chỉnh tề, tư thế thẳng tắp như người máy. Kuroko mỉm cười trấn an hai vị senpai
"Riko-senpai, Hyuga-senpai đừng căng thẳng quá. Hai người cứ tự nhiên nhé"
Riko và Hyuga đồng loạt gật đầu. Riko biết Kuroko là âm dương sư từ trước thông qua sự kiện tìm kiếm Mimi, còn Hyuga lại là bạn thân Riko nên việc này anh đã từng nghe qua. Nhân dịp Obon, Riko chạy đến kéo anh tham gia lễ tại đền Seimei của Kuroko, nhờ đó mới có cơ hội đứng tại đây.
"Kuroko thiếu gia, phòng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mời các thiếu gia và tiểu thư!" – Giám đốc nhà hàng cung kính chạy ra tiếp đón. Riko có chút há hốc mồm kinh ngạc, cô biết gia thế Kuroko không tồi, nhưng để giám đốc tự mình đón tiếp như này thì chắc chắn chẳng hề đơn giản. Riko nhìn sang Kagami bọn họ, từng người đều khí thế hiên ngang bước đi, biểu tình bình thản như thể việc này đối họ vô cùng bình thường. Quả nhiên toàn một đám thiếu gia thiên tài. Khoảng cách giữa người với nhau thực khiến người ta tức chết a~~~
Kaiseki ở Hana no Kaori đúng là danh bất hư truyền, từng món đều mang sắc thái riêng biệt, chuẩn nhà hàng đạt 5 sao michelin. Aomine và Kagami vẫn không quên thi đua xem ai ăn nhiều hơn, Midorima ưu nhã dùng bữa như một vị quý tộc, lâu lâu không quên nhìn hai tên ngu ngốc bằng ánh mắt khinh thường. Murasakibara thích các món tráng miệng hơn, vừa ăn vừa thuận tay đút cho Kuroko những món hắn cảm thấy ngon nhất.
Hyuga và Riko ban đầu còn có chút câu nệ, nhưng sau đó đã bất chấp tất cả chìm đắm trong vị ngon của Kaiseki.
Ăn xong, Riko và Hyuga thoả mãn xoa xoa bụng. Cả hai đồng loạt bật ngón tay cái với Kuroko, đây là bữa ăn tuyệt vời nhất từ trước đến nay của bọn họ.
"Xem như cảm tạ hai senpai đã giúp đỡ em và Taiga trong suốt thời gian qua"
Riko lắc đầu, ngượng ngùng đáp "Kỳ thật, nhờ có bọn em, Seirin mới thay đổi tích cực như thế"
"Hai người yên tâm, Kagami Taiga này nhất định sẽ đưa Seirin thành đội bóng vô địch cả nước" – Kagami vỗ ngực tự tin.
Aomine bĩu môi "Tôi vẫn còn đây, cậu chưa thắng được tôi đâu Kagami. Đừng ở đó mạnh miệng"
"Nhất định tôi sẽ thắng cậu. Cứ chờ đi"
"Hừ. Thắng được tôi chỉ có chính tôi" – Aomine không quên câu châm ngôn quen thuộc của bản thân.
Mặc kệ hai tên ngu ngốc đang luôn mồm hơn thua kia, Riko như chợt nhớ ra điều gì đó lập tức nói.
Hoá ra, cô muốn thông báo tuần huấn luyện thứ hai của Seirin trước khi kết thúc kỳ nghỉ hè. Lần trước họ đã đến vùng biển Hayama, lần này địa điểm mà cô chọn sẽ là núi Myogi. Midorima và Aomine chưa kịp nói gì nhưng trong đầu đã lên kế hoạch đi theo, Murasakibara nhanh miệng giành trước lên tiếng
"Tớ sẽ theo Kuro-chin"
Kuroko nghiêng đầu nghi hoặc "Cậu không trở về Yosen sao Atsushi?"
"Đúng rồi, cậu nên cút trở về Yosen đi Murasakibara" – Aomine đã quá phiền với Murasakibara, hắn cầu mong sao tên này biến trở về Akita càng nhanh càng tốt.
Murasakibara bỏ thanh maiubo vào miệng lười biếng đáp "Tớ đã xin nghỉ"
"Thật chứ? Sao tôi nghe Tatsu...ưm ưm" – Kagami chưa kịp nói tròn câu đã bị Murasakibara nhanh tay nhét thanh socola vào miệng.
Riko và Hyuga tựa như còn điều gì muốn nói, cô mím môi nhìn thẳng Kuroko "Thật ra, chị còn việc này muốn nhờ em đó Kuroko-kun"
Kuroko kiên nhẫn chờ đợi Riko nói tiếp.
Qua lời của Riko và Hyuga, chính tuyển Seirin hiện vẫn đang thiếu một người. Kyoshi Teppi, một trong những người sáng lập ra đội bóng Seirin cùng với Riko và Hyuga. Anh cũng chính là trụ cột số một của Seirin, đáng tiếc vì chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối, Kyoshi phải tạm thời rời khỏi đội bóng. Đợt huấn luyện này, Kyoshi muốn sẽ quay trở về luyện tập cùng đội, Riko lo lắng chấn thương Kyoshi chưa hồi phục nên vẫn chưa đồng ý, dù cho Kyoshi luôn miệng đảm bảo rằng mọi thứ đã ổn.
"Riko-senpai muốn em giúp gì? Em không có chuyên môn điều trị chấn thương đâu" - Kuroko thành thật nói.
"Không phải. Chị nghi ngờ chấn thương của Teppi có ẩn tình. Chị không biết nói sao...chỉ là trực giác bảo rằng nó không bình thường" – Riko khó khăn giải thích.
Kyoshi chấn thương sau trận đấu chung kết hai năm trước, chỉ là cú va chạm nhẹ nhưng hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng. Kyoshi buộc phải dừng tất cả để nghỉ ngơi, không thể tham gia các cuộc thi đấu hay tập luyện cường độ cao. Dù đã đi khám và điều trị rất nhiều nơi nhưng vẫn không có kết quả.
Kỳ lạ hơn, đầu gối của Kyoshi Teppei không hề có dấu hiệu tổn thương rõ ràng. Bình thường anh vẫn có thể đi lại, leo cầu thang, thậm chí chạy nhảy mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhưng chỉ cần bắt đầu chơi bóng, cơn đau sẽ lập tức xuất hiện, đau nhức đến mức khiến anh phải ngã quỵ.
"Chị nghi ngờ anh ấy bị người khác hại sao?"
Riko gật gật đầu như trống bỏi. Thực sự cô chẳng thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác hợp lý hơn, nếu trước đây cô sẽ chẳng tin vào tâm linh ma quái, từ khi quen biết Kuroko thì thế giới quan cô dần thay đổi. Nếu như Kyoshi bị chấn thương thông thường thì vì sao bác sĩ lại tìm không ra nguyên nhân, thật quá vô lý.
"Tất cả đều chỉ là suy đoán, em cần gặp trực tiếp Kyoshi-senpai"
"Ngày mai, anh sẽ hẹn cậu ấy ra" – Hyuga vui sướng nhận lãnh trách nhiệm. Dù còn chưa tin tưởng vào những chuyện tâm linh vô hình, nhưng Hyuga vẫn mong Kuroko có thể giúp đỡ được Kyoshi. Nhìn thằng bạn thân ngày càng suy sụp, anh cũng rất khó chịu.
Ngày mai sẽ là một ngày dài...
----------
*Kaiseki là một loại hình ẩm thực truyền thống cao cấp của Nhật Bản, được biết đến với sự tinh tế trong cách trình bày và hương vị độc đáo, thường được phục vụ trong các nhà hàng sang trọng hoặc các dịp đặc biệt. Nó còn được xem như là một nghệ thuật ẩm thực, nơi các món ăn được chuẩn bị cầu kỳ, tỉ mỉ, thể hiện sự tôn trọng đối với nguyên liệu theo mùa và cách bày trí đẹp mắt.
Sự khác biệt giữa Kaiseki và Omakase:
-Kaiseki:Bữa ăn được chuẩn bị trước, với thực đơn cố định hoặc có thể lựa chọn số lượng món, tập trung vào sự tinh tế trong từng món ăn và cách trình bày.
-Omakase:Bữa ăn do đầu bếp quyết định, dựa trên nguyên liệu theo mùa và những món đặc biệt trong ngày, mang tính bất ngờ và thử thách đối với thực khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com