Chương 7
Chương 7:
Từng tia nắng nhè nhẹ xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng, Akashi đã thức dậy từ rất sớm, hắn nghiêng người ngắm nhìn Kuroko vẫn còn say giấc bên cạnh. Gương mặt trắng nõn nhờ ánh nắng càng thêm trong suốt, hàng mi cong cong vẫn còn ướt nước, cái mũi nhỏ đỏ ửng trông thật đáng yêu. Hồi tưởng mọi chuyện xảy ra tối qua, đồng tử dị sắc không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng chưa từng có. Ngón tay thon dài chạm nhẹ lên đôi môi mềm, xúc cảm thật tốt, nếu như dùng môi hắn chạm vào thì sẽ thế nào nhỉ?
Akashi thuộc kiểu người nghĩ liền hành động, hắn cúi đầu chạm nhẹ môi cậu, một nụ hôn thật nhẹ cho buổi sớm mai, không phải nụ hôn sâu say đắm mà chỉ là khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau. Giống như đã tưởng tượng môi Kuroko thật ngọt, đưa lưỡi liếm nhẹ lên vành môi, phát hiện Kuroko nhíu mày hắn đành luyến tiếc rời ra. Có lẽ vì mệt mỏi do khóc cả đêm nên cậu chỉ xoay người, tìm cho mình tư thế thoải mái rồi vù vù ngủ tiếp.
Từ lúc Kuroko xuất hiện, cuộc sống Akashi dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có, những tình cảm kì lạ trong hắn bắt đầu hình thành. Kuroko đơn giản như chính con người của cậu, tuy bị mất toàn bộ kí ức nhưng cậu vẫn vui vẻ đón nhận nó như một lẽ sống của mình. Cậu hồn nhiên, trong sáng như ánh mặt trời rực rỡ, trong đôi mắt màu thiên lam kia là vô vàn những cảm xúc khiến người ta say mê. Kuroko đôi khi ngốc nghếch nhưng lại rất sâu sắc, cậu đã dùng trái tim nồng ấm của mình để sưởi ấm con tim lạnh lẽo nơi hắn.
"Tetsuya, cảm ơn cậu đã xuất hiện bên cạnh tôi"
...
"Akashi với Kuroko có gì đó lạ lắm" Hayama vuốt cằm nói với Mibuchi.
"Cái gì lạ??" Mibuchi vừa gập người vừa hỏi.
"Thì cậu nhìn đi"
Mibuchi nhìn theo hướng tay Hayama liền bắt gặp hình ảnh có một không hai, Akashi đang dạy Kuroko chơi bóng rổ, tuy bên ngoài vẫn lạnh lùng như ngày thường nhưng giọng nói lại ôn nhu vô cùng, ánh mắt Akashi dành cho Kuroko cũng thay đổi, nó dịu dàng hơn và khó diễn tả thành ngôn từ. Hắn dạy cậu động tác đơn giản nhất thật tỉ mỉ, nếu Kuroko làm sai Akashi sẽ kiên nhẫn hướng dẫn. Akashi Seijyurou cũng có lúc dịu dàng như vậy sao???
"Kuroko, em muốn học bóng rổ hả? Để senpai dạy cho" Nebuya cười híp mắt chạy đến quàng tay lên vai Kuroko.
"Được không ạ??" hai mắt Kuroko phát sáng nhìn Nebuya đầy mong đợi.
"Eikichi-senpai vẫn chưa huấn luyện đủ thì phải" tiếng kéo ma sát vang lên bên tai khiến Nebuya rùng mình chạy vọt ra xa, tiếng cười của Akashi thật kinh khủng.
"Nebuya-senpai làm sao thế?" Kuroko vẫn chưa hỏi được gì thì Nebuya đã chạy mất, cậu còn muốn được senpai ấy dạy cho cách chơi bóng a.
"Tetsuya không cần để ý. Chúng ta tiếp tục nào" Akashi xoa đầu Kuroko dịu giọng nói.
"Vâng"
...
Giải đấu khu vực Kyoto chính thức khai mạc trận đấu đầu tiên giữa đế vương Rakuzan và trường cao trung Kamei. Rakuzan là trường cao trung mạnh nhất vùng Kyoto, với thành tích 5 năm đứng đầu khu vực và 3 năm giành chức vô địch tại Winter Cup. Đặc biệt năm nay Rakuzan sở hữu đội trưởng Thế hệ kỳ tích, một đội toàn những thiên tài với năng lực cường đại nhất, đội hình ra sân năm nay của Rakuzan được đánh giá mạnh nhất.
"Cậu ta chính là đội trưởng Thế hệ kỳ tích đó" rất nhiều khán giả phấn khích chỉ tay về phía thiếu niên tóc đỏ dẫn đầu Rakuzan bước ra sân.
"Khí thế của cậu ta đáng sợ quá"
"Nghe nói cậu ta lợi hại lắm, đội trưởng Thế hệ kỳ tích chắc chắn rất mạnh. Trận đấu bắt đầu nhanh lên a" không khí cả sân đấu dần nóng hơn bao giờ hết.
Kuroko thích thú quan sát xung quanh, lần đầu tiên cậu có mặt tại một trận đấu bóng rổ lớn như vậy. Kuroko xuất hiện với vai trò quản lý đội bóng, vì thế cậu được phép ngồi ở hàng ghế dành cho tuyển thủ để theo dõi toàn bộ trận đấu, mặc dù ngày ngày theo dõi các senpai luyện tập nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội chứng kiến trận đấu thực thụ. Lần này, cậu nhất quyết không bỏ lỡ một giây phút nào a.
"Mọi người cố lên!!!!" trước khi trận đấu bắt đầu Kuroko không quên cổ vũ tinh thần cho các senpai.
Đội hình xuất phát hiệp một không có Akashi, hắn không có thói quen ra sân sớm ở đầu trận. Hắn thích ngồi bên ngoài để theo dõi trận đấu và chờ đợi thời cơ thích hợp nhất, một khi Akashi xuất trận thì chẳng bao giờ có từ thua cuộc.
Trận đấu vừa tuyên bố bắt đầu, Nebuya lợi dụng ưu thế chiều cao thuận lợi cướp bóng, quả bóng nhanh chóng truyền cho Hayama đã đợi sẵn, Hayama cười tươi vận bóng chạy về bảng rổ đối phương. Hắn cười càng thêm tỏa sáng khi nhìn thấy hai bóng người cao lớn chặn trước mặt, Hayama dùng tay đập mạnh quả bóng xuống sàn đấu, âm thanh phát ra từ quả bóng lớn đến mức hai người đang phòng thủ phải cả kinh, họ chẳng dám thả lỏng tập trung nhìn nhất cử nhất động của Hayama. Bằng tốc độ cực nhanh Hayama dễ dàng vượt mặt hai đối thủ. Tiếng còi tính điểm của trọng tài vang lên làm cả khán phòng nhiệt liệt vỗ tay, chưa đến một phút Rakuzan đã ghi điểm đầu tiên.
"Hayama-senpai thật tuyệt" Kuroko bật người khỏi ghế phấn khích hét vào trong sân. Hayama được dịp hất mặt chiến thắng về 4 tên đồng đội. Hắn được Kuroko khen a~~ hắc hắc.
"Đừng quá tự tin nha Hayama" Nebuya hừ lạnh vỗ đầu Hayama một cái rồi chạy về vị trí của mình.
Hayama bĩu môi, cái tên to con chỉ giỏi bắt nạt hắn, rõ ràng ganh tỵ với hắn đây mà. Vẫy tay chào Kuroko, Hayama vuốt lại mái tóc bắt đầu tập trung thi đấu. Rakuzan tấn công như vũ bão khiến đối phương lâm vào tình cảnh bế tắc, Mazuyumi tựa bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện trên sân càng khiến bọn họ thúc thủ vô sách, trung phong Nebuya như bức tường thành vững chắc khó thể vượt qua.
"Tất cả phải cố gắng, không được chịu thua" đội trưởng trường Kamei cố gắng vực dậy tinh thần mọi người.
"Phải cố gắng thật nhiều a, đội trưởng của chúng tôi vẫn còn chưa ra sân đâu, nếu đợi cậu ấy vào thì sẽ tuyệt vọng đấy" Mibuchi cười hì hì tốt bụng nhắc nhở đội trưởng Kamei khi chạy qua mặt cậu ta.
"Khốn kiếp" đội trưởng Kamei tức giận nắm chặt tay, mắt hắn liếc qua thiếu niên tóc đỏ điềm tĩnh ngồi ở hàng ghế dự bị. Hừ đội trưởng thế hệ kỳ tích đó sao, hắn nhất định sẽ đấu với tên đó.
Hiệp 2 kết thúc với tỉ số nghiêng về Rakuzan, Kamei không phải đơn giản như bọn họ nghĩ, nhất là tên đội trưởng Akagi kia. Tốc độ của hắn chẳng thua kém Hayama, nhờ hắn mà sức chiến đấu cả đội theo đó được vực dậy.
"Hiệp sau tôi sẽ ra sân" Akashi cởi ra áo khoác đưa Kuroko, môi cong thành nụ cười thích thú.
"Nhìn kìa, cậu ta chịu ra sân rồi. Trận đấu giờ mới chính thức bắt đầu a"
Akashi vào sân, đường lui của Kamei hoàn toàn bị chặt đứt, Akashi hệt như vị vua thao túng cả trận. Kuroko ở ngoài sân cũng không thể rời mắt khỏi thân ảnh hắn, Akashi quá tuyệt vời a, chỉ cần bóng trong tay hắn thì đừng mong bất kì ai chạm được, cách biệt điểm số không ngừng gia tăng cho đến khi trận đấu kết thúc.
...
"Chúng ta đi ăn mừng nha" Hayama lên tiếng đầu tiên sau khi rời khỏi sân vận động.
"Chả có gì phải chúc mừng" Nebuya khinh thường nói.
"Akashi, chúng ta đi chúc mừng nha" Hayama vẫn chưa từ bỏ ý định.
"Không hứng thú" Akashi lạnh nhạt lên tiếng.
"Akashi-kun dù sao chúng ta đã chiến thắng, đi một chút thôi cũng được mà, đi nha Akashi-kun" nhìn đôi mắt cún con của Hayama, Kuroko có chút không đành lòng, đi ăn uống cùng nhau cũng rất vui.
"Cũng không có gì quan trọng, Kuroko không cần để ý đến cậu ta" Mazuyumi mỉm cười xoa đầu Kuroko, Rakuzan không phải lần đầu tiên chiến thắng nên chẳng có gì đáng chúc mừng.
"Nhưng mà..."
"Lâu lâu ăn mừng cũng không tệ" Akashi nắm tay Kuroko đi về hướng ngược lại, bốn người còn lại ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn theo hướng Kuroko đang vui vẻ vẫy tay.
"Akashi-kun là tuyệt nhất!!!!!!!!"
"Hoan hô" Hayama nhảy cẫng lên. Nebuya chỉ cần nghe đến sắp được ăn là hai mắt phát sáng, Mazuyumi và Mibuchi nhún vai nhanh chóng đuổi theo. Bóng sáu người nhờ ánh đèn mà trải dài trên mặt đường thêm phần sinh động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com