Chương 141
Một ngày nữa, bán kết Winter Cup sẽ diễn ra, bốn đội thi đấu đang bước vào những buổi huấn luyện cuối cùng. Seirin chủ lực vẫn là sự kết hợp ăn ý giữa ánh sáng và cái bóng. Shutoku gia tăng sự đoàn kết đoàn đội. Kaijo hỗ trợ toàn diện cho Kise. Rakuzan vẫn giữ nguyên chiến thuật phát huy sức mạnh từng thành viên một cách tối ưu nhất
Kết thúc huấn luyện, Kagami chia tay Kuroko trở về nhà, Kuroko ôm Nigou chầm chậm bước đi trên con đường quen thuộc. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ đầu phố, Kuroko bắt gặp Midorima đang luyện tập. Midorima liên tục ném rổ, bóng đụng vào thành rổ bật ngược ra ngoài
Kuroko nhíu mi tiến gần về phía Midorima
"Midorima-kun"
*Bang*
Quả bóng rơi, nó lăn lóc rồi dừng trước mũi chân Kuroko, cậu cúi người thả Nigou xuống đất, con chó nhỏ thích thú đùa nghịch cùng trái bóng
Midorima đẩy gọng kính, hắn giữ nguyên tư thế không xoay người. Hệt như đứa trẻ phạm lỗi chột dạ bị người lớn phát hiện
"Cậu về trước đi, tớ muốn luyện tập thêm chút nữa"
Kuroko bước lên song song với Midorima, cẩu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khung rổ. Ngày mai là bán kết, Akashi, Midorima, Kise và cậu sẽ gặp nhau trên sân với tư cách đối thủ. Họ phải đặt cảm xác cá nhân sang một bên, cố gắng vì mục tiêu cho đồng đội hiện tại.
"Cậu đang sợ sao Midorima-kun?" bởi đối thủ ngày mai của cậu là Akashi-kun
"Tớ không sợ gì cả" Midorima lạnh lùng hồi đáp
Kuroko thở dài "Midorima-kun vẫn luôn thực ngốc"
"..." Midorima khó chịu nghiêng đầu nhìn Kuroko
Kuroko bất chấp thân cao chênh lệch, cậu nhón chân, dùng hai tay kéo kéo khuôn mặt vô cảm xúc của Midorima, giọng điệu mang theo vài phần tinh nghịch "Akashi-kun rất mạnh"
"..." nghe xong mặt Midorima càng thêm thâm trầm
"Nhưng Midorima-kun không phải một mình. Cậu còn đồng đội ở phía sau"
"..." Midorima ngẩn người
"Cậu cố gắng, họ sẽ cố gắng cùng cậu. Cậu đuối sức, họ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Cậu không phải thần thánh, mỗi người đều có giới hạn của riêng mình. Vì vậy, hãy đặt niềm tin vào Shutoku, đừng cố tạo thêm áp lực cho bản thân"
"..."
Kuroko dùng lực kháp mạnh mặt Midorima "Midorima-kun hãy thả lỏng đi, tớ tin tưởng cậu sẽ chiến thắng bản thân"
Đúng vậy, thắng thua không quan trọng. Chỉ cần chiến thắng giới hạn của bản thân, ta sẽ làm được tất cả
Midorima rốt cuộc thông suốt, áp lực mấy ngày qua bỗng chốc tiêu tan. Gương mặt anh tuấn cương nghị dãn ra. Hắn cúi đầu, lục đồng mê luyến nhìn chăm chú Kuroko. Hai tay hắn vòng quanh eo nhỏ nhắn, hắn hạ thấp cơ thể nói khẽ vào tai Kuroko
"Nếu ngày mai tớ chiến thắng, tớ muốn một món quà"
"Quà???" Kuroko tròn mắt nghi hoặc
"Một món quà đặc biệt" đồng tử Midorima lóe sáng âm mưu
Kuroko cắn môi suy nghĩ, tặng Midorima một món quà cũng không quá khó nên Kuroko ngây thơ gật đầu "Midorima-kun muốn quà thế nào?"
"Bí mật" Midorima tỏ ra thần bí
"A"
"Trễ rồi chúng ta về thôi. Trận đấu ngày mai cùng nhau cố lên!!! Kise cũng rất mạnh"
...
Trong phòng chờ Shutoku, Midorima từ từ tháo đi lớp băng quấn trên mười đầu ngón tay. Từng ngón tay thon gầy, khớp xương rõ ràng hoàn mĩ, bàn tay được bảo dưỡng kĩ càng phát ra tinh mĩ. Hắn nhìn chăm chăm hai lòng bàn tay, nắm nhẹ rồi buông lỏng. Động tác lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi hắn siết chặt thành quyền, Midorima ngẩng đầu, mắt lướt qua từng người từng người trong Shutoku, mâu đồng dưới lớp kính tràn ngập kiên định
Nghe tiếng còi báo hiệu trận bán kết sắp bắt đầu, các thành viên Seirin đồng loạt quay đầu theo hướng âm thanh vừa vang. Seirin sẽ thi đấu ngay sau khi trận đấu giữa Rakuzan và Shutoku kết thúc. Mọi thứ đều chuẩn bị hoàn tất, mọi người di chuyển ra sân
Hai đội Shutoku, Rakuzan tiến ra sân
Takao ngó sang sân đối phương, áp lực thành viên bên đó mang đến cực kỳ đáng sợ. Đối thủ có vẻ mạnh hơn gấp nhiều lần trong tưởng tượng. Trông thấy Akashi mặc áo số 4, con số chứng tỏ vị trí đội trưởng, một học sinh năm nhất có thể giữ chức vị quan trọng đó sao???
Không chỉ riêng Takao, những người khác đều suy nghĩ tương tự. Theo lẽ thường, đội trưởng sẽ được giao cho tiền bối có uy tín nhất cả đội. Ấy vậy mà Rakuzan lại giao cho Akashi, tuy nhiên chẳng có bất kì ai phản đối, họ tin tưởng tuyệt đối vào Akashi, kể cả Ngũ tướng không ngai
"Akashi có năng lực khiến mọi người phải tin phục" Midorima vuốt ve vật may mắn, bình thản nói
"Tin phục?? Cậu ta không lợi hại thế chứ Mido-chan???" Takao cười hì hì khó tin
Midorima đẩy gọng kính nói tiếp "Đó là sự thật. Cẩn thận với Akashi"
Takao rùng mình, theo vị trí thi đấu, Takao phụ trách kèm Akashi. Hắn đủ sức đối đầu với đội trưởng thế hệ kỳ tích Akashi Seijurou sao???
"Thực vui vì sắp được thi đấu với Shintaro" Akashi mỉm cười
Midorima nghiêm túc trả lời "Tớ sẽ thắng"
"Không thể đâu, Shintaro. Có bao giờ cậu khiến tớ chịu thua trong một trận đấu?" Akashi phì cười
"Cờ shogi và bóng rổ không liên quan với nhau"
"Sao lại không? Trong đời tớ chưa bao giờ nói sai gì cả" Akashi dừng vài giây, song đồng sắc bén "Vì kẻ bất bại như tớ...luôn luôn đúng"
"Akashi!!!" Midorima trợn mắt nghiến răng
Trận bán kết đầu tiên giữa Shutoku và Rakuzan xin phép bắt đầu!!!
Theo tiếng còi trọng tài, Shutoku rất nhanh tranh được bóng, mở màn bằng cú ném siêu dài của Midorima. Midorima bày ra tư thế hoàn hảo, môi mỏng khẽ nói những câu trào phúng
"Akashi, cậu làm tớ nghe thật buồn cười. Một người luôn nhìn thấy chiến thắng thì không nên nói những điều như thể họ biết tất cả"
2:0
"Akashi đến đây đi. Tớ sẽ cho cậu nếm mùi THẤT BẠI!!!"
Akashi nhếch môi cười khẩy
"Được thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com