Chương 55
Sau khi nhận ra giới hạn bản thân, Kuroko nghĩ mọi cách để khắc phục nó. Cố gắng rất nhiều mới đi đến hôm nay, cậu không thể bỏ lỡ giữa chừng. Càng suy nghĩ cậu càng bế tắc, bao nhiêu năm mãi chơi theo lối mòn, muốn thay đổi không phải việc dễ dàng
Trước khi gặp họ, cậu chơi bóng rổ rất tệ, mặc dù được anh trai hướng dẫn nhưng vẫn không tiến bộ. Rồi một ngày cậu may mắn được Akashi chú ý, người giúp cậu hoàn thành ước mơ đứng trên sân đấu, dù chỉ với tư cách chuyền bóng.
Thật không dám tin rằng khả năng cậu từng kiêu ngạo nhất giờ đây lại trở thành hòn đá cản chân đồng đội. Đau chứ! Thất vọng chứ! Nhưng cậu biết phải làm sao đây. Ngay cả dũng khí khóc thật to cũng không có. Đáng buồn thay!
"Em muốn nhờ anh một việc"
"Việc gì? Em nói đi" Fujima ôn nhu hỏi
"Em muốn chiến thắng giới hạn của mình"
Fujima nhìn cậu, anh cảm nhận được sự quyết tâm hơn bao giờ hết. Đứa trẻ này hệt như anh trước kia, một khi nhận định chuyện gì sẽ chẳng bao giờ từ bỏ. Nó khiến anh nhớ lại khoảng thời gian cháy hết mình vì tình yêu bóng rổ, tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết với bao đam mê cháy bỏng
"Tetsuya, đấu một chọi một với anh đi. Hãy sử dụng misdirection" Dù chưa hiểu dụng ý của Fujima nhưng cậu vẫn nghe theo anh ôm bóng ra ngoài sân tập
Qua vài bàn quan sát, đúng như Fujima nghĩ. Lối chơi của Kuroko ngay từ đầu đã phạm rất nhiều sai lầm. Mãi chuyên chú vào chuyền bóng dẫn đến Kuroko không thể hướng sự chú ý ra khỏi quả bóng. Trong trận đấu, người ta luôn phải nhìn chằm chằm vào bóng. Nói cách khác, quả bóng hiện diện rõ ràng hơn bất kì thứ gì trên sân. Kuroko không thể dùng misdirection trong khi đang giữ bóng, nên cậu phải nhanh chóng chuyền sang người khác trước khi bóng bị cướp mất.
"Tetsuya, em hãy tập chơi ở vị trí PG đi"
"PG?"
Bởi thói quen tìm kiếm vị trí chính xác của đồng đội để thực hiện những đường chuyền xa hoặc gần, Kuroko hoàn toàn có khả năng phán đoán được các tình huống xảy ra trên sân. Ngoài ra, misdirection giúp Kuroko chuyển động linh hoạt, sự mờ nhạt là lợi thế giúp cậu trốn khỏi tầm kiểm soát đối thủ. Chỉ cần hướng dẫn Kuroko các kỹ thuật dẫn bóng, giữ bóng và nhồi bóng chính xác, cậu hoàn toàn đảm nhận được vị trí PG trên sân một cách xuất sắc nhất
"Em có thể làm được sao?"
Fujima gật đầu chắc nịch "Đương nhiên, chẳng phải em cũng từng học ném 3 điểm sao? Anh sẽ giúp em"
...
Hoàn thành bài tập chạy bộ mua nước, Kagami mệt mỏi lê thân thể nhễ nhại mồ hôi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, Kagami tìm xung quanh nhưng chẳng thấy Kuroko đâu. Nói vài câu với đội trưởng, hắn lấy áo khoác vọt ra ngoài, lúc đi ngang qua sân bóng Kagami vô tình gặp Midorima
"Midorima, cậu có thấy Kuro ở đâu không?"
"Không biết" Midorima vừa uống lon nước súp đậu đỏ yêu thích vừa lạnh nhạt trả lời, mắt thấy Kagami sắp chạy đi, hắn không được tự nhiên nói "Cậu ta vẫn chưa về sao? Không phải tôi quan tâm cậu ta, chỉ sợ phiền đến chủ nhà nghỉ muộn rồi vẫn không thể đóng cửa nghỉ ngơi"
Kagami khinh thường cái lý do Midorima đưa ra "Nghe nói ra ngoài từ sớm"
"Không có để lại lời nhắn gì sao?"
"Nè, chả phải cậu bảo không quan tâm. Hỏi chi lắm thế?" Kagami khó chịu quát
"Hừ" Midorima hừ một tiếng xoay mặt sang hướng khác
"Nếu không còn gì nữa tôi đi đây"
Midorima uống hết lon nước, dù khoảng cách khá xa vẫn ném trúng vỏ lon vào thùng rác "Tôi đi với cậu"
Kagami bĩu môi, dẫn đầu đi trước
...
"Hôm nay dừng ở đây thôi" Fujima thầm nghĩ nếu mình không lên tiếng ngăn cản dám chắc Kuroko sẽ tập luyện đến quên thời gian.
Kuroko lắc đầu "Em chưa mệt, em muốn tập thêm chút nữa. Sắp được rồi"
Fujima nhíu mi không hài lòng, bằng một chiêu đơn giản, anh dễ dàng cướp bóng khỏi tay Kuroko, giọng điệu nghiêm túc hơn "Đủ rồi"
Kuroko biết không thể cãi lời nên đành ngoan ngoãn không tập nữa.
Fujima đưa Kuroko về tới nhà nghỉ, đứng trước phòng cậu cúi đầu nói cảm ơn. Nhờ Fujima chỉ dẫn, cậu gần như tìm thấy chút ánh sáng nhỏ bé nơi cuối con đường. Hiện tại cậu đã tìm được phương hướng chính xác, thêm một chút cố gắng, kĩ năng mới sẽ sớm được hoàn thiện
"Ngủ ngon, mai gặp" Fujima xoa đầu Kuroko rồi mới tiêu sái rời đi. Cậu nhìn theo đến lúc Fujima khuất bóng, vừa chuẩn bị vào phòng đã nghe tiếng Kagami hỗn hễn gọi to
"Kagami-kun, Midorima-kun?!?"
"Cậu vừa nói chuyện với ai thế Kuro?" Kagami tò mò nhìn theo phương hướng Fujima biến mất. Lúc chạy đến đây hắn nhìn thấy Kuroko nói chuyện với người nào đó, bởi khoảng cách khá xa hắn nhìn không rõ diện mạo người nọ
"Là Fujima-san" nghe thấy cái tên ấy Kagami gãi gãi đầu đăm chiêu suy nghĩ, sắc mặt Midorima trầm xuống lạ thường
"Fujima là ai?" Lúc Fujima chào hỏi mọi người Kagami vắng mặt, nên Kuroko thực kiên nhẫn kể rõ mọi việc đã diễn ra. Nghe xong Kagami gật gù, hồng mâu tràn ngập hiếu chiến "Tớ muốn đấu thử với anh ta a"
Kuroko bấy giờ mới để ý tới Midorima lạnh lùng đứng bên cạnh, cậu nghi hoặc nhìn hắn "Midorima-kun có việc tìm tớ sao?"
"Không có gì. Trùng hợp ghé qua thôi, tôi về phòng đây" nói xong liền bỏ đi
"Đúng là tên ngạo kiều" Kagami bĩu môi khinh thường
...
"A chán chết, thật muốn được đi du lịch mà không cần luyện tập nha" Hanamichi uể oải than vãn. Đội tuyển quốc gia vừa lên kế hoạch một tuần tập luyện dã ngoại tại vùng biển Honshu. Lâu lắm rồi hắn chưa được đi du lịch nha, suốt ngày toàn quẩn quanh với bóng rổ, hắn sắp chán chết rồi đây
"Cậu nói nhiều quá đây, ngu ngốc" Rukawa vừa uống nước vừa không kiên nhẫn mắng tên ngốc nào đó cứ lải nhải bên tai hắn từ sáng tới giờ
"Tetsuya đi du lịch ở đâu thế???"
"Honshu" Rukawa lãnh đạm đáp
Hanamichi nghe xong vỗ tay vui vẻ "Vậy thì tốt quá, chúng ta cũng đến Honshu luyện tập. Biết đâu sẽ gặp được. Cậu có báo với Tetsuya chưa???"
Rukawa nhíu mi suy nghĩ, hắn phất tay "Không cần. Để nó chơi thoải mái đi, chưa chắc ra đó sẽ gặp mặt, chúng ta đến đó không phải vui chơi"
Hanamichi tiếc nuối than thở "Oa cứ ngỡ sẽ được gặp Tetsuya nha, chán chết. Tại sao cậu với Tetsuya lại có thể là anh em nhỉ? Tetsuya đáng yêu bao nhiêu, cậu lại khó ưa bấy nhiêu"
Rukawa không kiên nhẫn ném quả bóng đập thẳng vào mặt Hanamichi, sau đó ung dung tự tại đeo ba lô rời khỏi sân tập. Mặc kệ tên khỉ tóc đỏ đang hét ầm mắng chửi phía sau
"Rukawa khốn kiếp!!!!!"
*Bốp*
Hanamichi ôm đầu nhảy dựng, tức giận chỉ tay vào hung thủ "Đội trưởng sao lại đánh tôi chứ???"
"Về nhà đi. Ngày mai nếu đến muộn thì đừng trách tôi" Đội trưởng nghiến răng cảnh cáo
Hanamichi nuốt nước bọt gật đầu lia lịa, vội vã ôm túi xách ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng tập, đội trưởng thật đáng sợ nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com