Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Akashi

Rua: Kakaka //cười nham hiểm//

Violet: Tao nghĩ mày chỉ là đứng Top 2..

Laos: Top 2 cc ,tao thuộc máu S con kia là máu M nên nó phải Top 2 mới đúng.

Laos: mà này ,lần nào cũng như lần nào...SAO MÀY ÉO BAO GIỜ DỌN PHÒNG CÁCH LY VẬY?! Định mệnh ,hơn trăm con chuột và gián éo sống nổi giờ ngỏm luôn rồi.

Violet: Ai biết:)) tại tao lười dọn phòng đó ,có gì mày dọn dùm.

Rua: Nhảm nhí đủ rồi ,và người may mắn đầu tiên hôm nay là Akashi.

Rua: người tiếp theo là

Rua:

Và đây là người tiếp theo luôn ,cuối cùng là Aomine 👍✨

-------------------------------------

Tại căn biệt thự nhà chính Akashi, hắn đang vò đầu bức tay, bàn phím thì tội nghiệp bị chủ nhân nó cào nát chỉ để cố gắng tìm vị trí của Kuroko thông qua chiếc điện thoại. Có nằm mơ thì gã không có ngờ đến là cậu đã đập nát cái điện thoại đó và được Nash tặng cho cái mới xịn hơn.

Đang trong lúc điên đầu thì quản gia đột nhiên bước vào với một kiện hàng khá nhỏ.

- Cậu chủ ,cậu có hộp thư gửi đến từ Hanamiya Matoko ạ.

- Sao cơ?

Thấy thứ gì đó loé sáng ,hắn liền chạy đến lấy hộp thư đó, còn quản gia thì cũng lẳng lặng rời đi để không gian riêng tư cho hắn. Hồi hộp mở ra ,đó là một cuốn sổ nhỏ bìa xanh lam ,hệt như màu tóc của người thương của hắn. Kèm theo đó là một chiếc lá thư viết tay của gã. Hắn cũng thấy thật nực cười, thời đại nào rồi lại còn viết thư bằng tay chứ? Nhưng hắn vẫn mở ra đọc xem bên trong viết những gì.

Gửi Akashi,

Nếu cậu nhận được hộp thư thì cậu phải đọc lá thư này trước.

Cũng chả có gì cả ,thứ tôi gửi cho cậu chính là đáp án mà các cậu đang tìm kiếm đó. Đây cũng là lời nguyện cuối cùng của cục cưng tôi để lại trước khi thằng bé viết lên trang giấy mới.

Tôi biết các cậu cũng bị cục cưng cắt đứt liên lạc, cả tôi cũng vậy ,tôi đoán chắc là Ogiwara vẫn còn ưu ái giữ liên lạc ấy ,có lẽ là tên nhóc đó cũng có thể là chuyển nhà đi mất rồi.

Trước khi dừng bút ,tôi muốn khuyên cậu rằng. Akashi, cậu và đám bạn cậu tốt nhất nên dừng việc tìm kiếm cục cưng của tôi đi ,thằng bé hiện giờ thật sự khá ghét các cậu.

Người viết,
Hanamiya Matoko.

Đọc xong, hắn khó hiểu những dòng chữ này. Nhưng chỉ cần biết ,mọi bí ẩn về cậu cuối cùng có thể giải đáp thật rồi ,mà tại sao lại đến khi cậu ấy mất tích rồi mới đưa chứ? Đây cũng có thể lời nói sự thật lần đầu cũng như là cuối cùng với bọn hắn?

Cẩn thân mở cuốn nhật ký đó ,vẫn là chữ viết đẹp đẽ đó, vẫn nét đẹp thân thuộc nhưng sao lại xa lạ đến thế nhờ? Chính xác đó là phong cảnh ngày nhập học Teiko, nó thật thơ mộng đầy sức sống nhiệt huyết ,nhưng thật sự khác là cậu ngay từ đầu đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ chứ không phải là văn học nhưng hắn gặp cậu.

Trang tiếp theo chính là ngày tháng nỗ lực của cậu để có thể trở thành một cầu thủ bóng rổ dù luôn bị mọi người xua đuổi ,đến rồi cậu được gặp Aomine chứ không phải là Midorima, và người phát hiện ra tài năng của cậu là hắn không phải là Nijimura. Rồi cậu được hắn mời vào Đội một ,tiếp theo dần dà làm quen với những thành viên còn lại.

Dù thật sự không giống gì thời gian ở đây ngày tháng năm đều trùng khớp. Cách viết ở đây thật sự rất có đầy màu sắc sặc sỡ, vui tươi ,nhiệt huyết với niềm đam mê của bóng rổ, nhưng đó chỉ là kéo dài hai năm.. cuối năm hai cậu tự giác rời khỏi câu lạc bộ rồi sống ẩn dật với việc bị bọn hắn vứt bỏ cậu. Ai rồi cũng sẽ hiểu được cảm giác được cứu rỗi và bị giết đi một cách nhẫn tâm nhất.

Nhìn những trang viết của cậu đang ngày một không còn màu sắc nữa ,và trong đó có dòng chứ.."Tôi thật ghét bóng rổ". Khiến hắn chết sững, từ một người luôn vui vẻ ,nhiệt huyết với niềm đam mê mãnh liệt như vậy lại thay đổi như thế. Có thể thấy rằng những lời nói bọn hắn nói ra không hề nhẹ gì cả.

Mà cái gì cũng có hồi kết của nó ,cậu được vào Serin ,và gặp được Kagami - người đã khơi nguồn niềm đam mê của cậu. Và Kuroko cuối cùng đã tìm thấy được ánh sáng mới ,cố gắng cùng Kagami sát cánh bên nhau để rồi lần lượt đánh bại từng người trong Thế Hệ Kì Tích và rồi đạt được quán quân cùng với Serin.

Những trang giấy đó lần nữa được thắp sáng lên ,hắn bất giác thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ mỉm cười. Thật tốt khi cậu tìm được niềm hạnh phúc mới mà không cần đến nơi hạnh phúc rồi tổn thương kia ,đó thật sự chính xác là ngôi nhà của cậu. Nhưng rồi thật trớ trêu, cậu một lần nữa rơi vào vực sâu. Chú chó duy nhất thì bị tai nạn không qua khỏi ,từng người bên cạnh cậu lần lượt bỏ rơi. Một đi không trở lại ,một mình cậu bơ vơ giữa những dòng chữ kể lại. Liên lạc thì không được ,có níu kéo cũng không thành. Chả còn lẽ gì để sống nữa ,bóng tối đã che mờ đôi mắt băng lam đó mà cậu tự sát.

Akashi giật mình mà quăn cuốn sổ đó đi ,dù có thật sự là hắn không hay doạ giết người như hắn lại chẳng bao giờ làm thế. Bình tĩnh lại chút ,nhặt lại cuốn sổ kia từ từ lật qua những trang đã đọc. Lần này số ngày tháng này thật lạ ,đó không? Phải là 3 ngày sau sinh nhật cậu à? Lúc này hắn mới nhận ra.. cậu đã trọng sinh..tưởng chừng cậu sẽ có một cuộc sống mới mà không hề có bọn hắn phá hoại ,nhưng nhớ lại những ngày kia thì có vẻ là thực tế đã đập tan cái ý nghĩ đó của hắn.

Tường mốc thời gian nó cũng đã trùng khớp ,ngày gặp Midorima và Murasakibara, tiếp theo là Kise và Akashi và Aomine. Và cũng kể từ đó ,bọn hắn cuối cùng phá vỡ mọi kế hoạch của cậu khiến cậu không thể chống lại cơn thèm thuồng đó mà chót dại gần đến miệng hố sâu. Và cuối cùng hắn cũng đã biết lí do vì sao cậu lại trốn tránh bọn hắn.

Lí do thứ nhất là cậu đã vô tình biết tỏng phi vụ điều tra bí ẩn cậu của bọn hắn do sự hậu đậu của tên già Kise.

Lí do thứ hai là cậu mơ thấy được tương lai ,và cậu sẽ chết ở tuổi rất trẻ, lại còn là cái chết bi thảm. Từ gia đình cậu qua đời ,đến việc bọn hắn hành hạ cậu thể xác lẫn tinh thần.

Đó cũng chính là việc mà cậu đưa cuốn sổ này cho tên nhện ấy. Lần cuối cậu viết chính là ngày cuối bọn hắn theo dõi cậu. Tuy hơi u ám nhưng lại có mang chút một màu sắc nào đó không rõ. Là báo hiệu cậu đang tự giải thoát bản thân mình. Ngoài những dòng viết vu vơ đó không còn gì nữa, đó là dòng chữ cuối cùng của cậu.

Hoá ra tất cả cũng đều là do bọn hắn làm ra ,luôn luôn không để cậu một con đường sống nào. Lúc đầu hắn chỉ muốn xem cậu như một món đồ chơi thôi ,vì đó là một chìa khoá. Đến khi cậu mất tích rồi thì mới hiểu cậu quan trọng cỡ nào ,rồi thêm cuốn nhật ký này đây hắn mới biết rằng..cậu không xấu mà bọn hắn mới thật sự rất xấu ,cả thế giới này cũng vậy. Không ai là có thể hoàn hảo cả. Chỉ là họ hoàn hảo trong mắt ta thôi.

Cứu rỗi rồi giết ,cứu rỗi rồi giết ,không biết trong trái tim cậu còn chỗ nào là không có vết thương không. Chứ hắn đã hối hận về việc làm ngu ngốc này rồi, cậu đến giúp hắn ,hắn thì không ngần ngại giết chết cậu. Akashi này thật tồi tệ mà ,ích kỷ đến mức có thể làm tổn thương một người. Chỉ trách cậu thật quá đáng khi lại không chia sẻ với bọn hắn.

Chắc giờ cậu đang mãn nguyện ở đâu đó rồi đấy chứ.

- Tetsuya... Cậu thật quá đáng...nhưng cũng thật đáng thương.

Giọt lệ rơi khỏi khoé mắt ,Kuroko thật không may mắn khi lại mất cha sớm nhưng cũng thật may mắn rằng cậu có một người dượng tuyệt vời như thế và anh trai cũng vậy. Mẹ của cậu cũng đến không phải là vì tiền hay địa vị gì cả ,cũng là vì sợ con không có một nơi dựa nào đủ mạnh mẽ nên bà mới đồng ý kết hôn với ông Gold Jr và rồi lần nữa tìm thấy hạnh phúc. Cũng có thể coi như một chút gấu bông được vá lại còn hơn là một chú gấu bị rát nát không thể chữa lại.

Hắn cũng như cậu ,nhưng lại mất mẹ ,mà bố thì lại quá bận rộn với công việc để duy trì gia tộc. Có rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp đến để lấy lòng cậu mà cậu cũng biết tỏng nên kiên quyết không nhận. Thật khó để tìm được một người phụ nữ thứ hai như mẹ Kuroko.

Ganh tị với Kuroko nhưng một lòng lỡ sa vào tình yêu của cậu. Hắn muốn cậu bên cạnh nhưng mà còn ai nữa ,cậu sống chết không rõ sao, mất tích không dấu vết như đã bốc hơi khỏi Nhật Bản.

Thật muốn cậu đến ,muốn cậu lần nữa cứu rỗi hắn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com