Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sau lời nói của Akashi,nó giống kích động đến người thầm thích Kuroko ,trừ Aomine vẫn ngơ ngác không biết ,tại thấy đám bạn hắn tự nhiên dừng hành động đưa mắt ngạc nhiên về phía Kuroko nên hắn làm theo. Cậu đỏ mặt quay đi ,khi bình tĩnh lại thì cậu lấy dũng khí nói, dù sao cậu chỉ là hoài niệm thôi.

- đúng...thật tớ tương tư một người... Nhưng là người qua đường thôi, cũng không mấy quan trọng lắm ,chỉ tại người ta khá giống người bạn của mình.

Lời nói của cậu có 3 khúc. Cứ như tát gáo nước lạnh vào mặt họ vậy , khúc một thì người tiếp xúc với Kuroko hằng ngày thì còn biết đó là ai ,đến khúc hai thì thở phào nhẹ nhõm rồi khúc cuối thì nổi thập đỏ. Nếu là Ogiwara thì còn biết để sau này đi đánh ,Kise lần đầu gặp nghe loáng thoáng cậu ta được mẹ Kurokocchi sắp đặt làm con rể nên ghen ăn tức ở. Akashi dù không biết là ai nhưng hắn đã trở nên đen mặt ,là Murasakibara thì ít ra hắn sẽ dụ Kuroko đi theo hắn. Cậu không biết đã nói sai chỗ nào hay là cậu nói dối không thành công?! Thôi chết từ nay cậu sẽ không còn ở đây nữa mất!!

Aomine vẫn ờ ạc không biết tại sao phòng tự lạnh như thế ,hơn cả ngoài trời tuyết rơi.

- ồ vậy sao ,cậu tốt nhất nên tập trung luyện tập đừng để phân tâm bởi thứ khác ,nó sẽ ảnh hưởng đến tài năng của cậu và cả công sức tụi tớ nữa đấy.

-..vâ..vâng ,mình...hiểu rồi..

Cậu sợ hãi quay về bài tập của mình, cậu không biết bản thân đã nói sai chỗ nào mà lại khiến cho căn phòng chìm vào trong băng tuyết thế này...

Buổi tập đã xong ,cả 6 người cùng bước hẹn đến cửa hàng tiện lợi ăn chút đồ vặt. Aomine tiến đến khoác vai cậu cười nói.

- Tetsu bị cảm nắng bởi ai mà khiến Akashi và ba tên kia đen mặt vậy?

Bất ngờ bị hỏi vậy ,cậu khá lúng túng vì cậu không hề thích một ai và lời nói lúc nãy chỉ là nói dối để qua mặt thế mà chủ đề này cũng khá nhiều người để ý tới vậy. Kuroko cố gắng giữ lại bình tĩnh ,cậu không thể lấy Ogiwara làm lá chắn mãi được... Kagami? Một ý kiến khá hay đấy!! Dù chưa gặp mặt nhưng cậu chắc chắn là bọn họ chưa biết đến hắn đâu ,haha! Hoặc cũng có thể là chị đại Riko..thôi sợ bị anh Hyuga cốc cho mấy phát thì khổ,cô Alex cũng được mà.

- đó là một cô gái lớn tuổi--

- Cái gì?! Cậu lái máy bay à Tetsu?!

- Không không.. chỉ là kiểu...ngưỡng mộ ý, vì cổ cũng gần như kiểu có gia đình rồi.

Cậu ấp úng rồi im bặt ,nhiêu đó thông tin cũng đủ rồi nhỉ? Giờ thì kiếm cớ mà chuồng thôi nhưng mà ba mẹ cậu không có nhà vậy thì làm sao đây?  Đám người kia sau khi nghe lén cũng thở phào nhẹ nhõm vì cậu chỉ là ngưỡng mộ thôi, vẫn còn cơ hội theo đuổi. Murasakibara đưa cho cậu một ly cacao nóng uống cho ấm bụng, Kuroko nhận lấy cảm ơn khiến nó sướng đến tận mây.

Akashi và Midorima ngồi bàn về một số chiến thuật cho giải đấu sắp tới. Kise thì mèo nheo đòi ôm cậu nhưng lại bị Aomine đạp ra một xó , Murasakibara thì cũng tự niêm phong cậu trong lòng luôn. Hai tay giữ chắc ly cacao nóng ,nhâm nhi từng chút một ,cứ như cậu đang xem phim lại khoảng kí ức thời Teiko, cậu lén mỉm cười rồi cũng nhanh chóng quay về bản mặt cũ. Vẫn ồn ào và nhiệt huyết như thế ,hồn nhiên ,trong sáng (trừ hai bạn chữ A) thật không giống lúc đó ,khi mỗi người một con đường đi, tự nâng cái tôi lên ,kiêu ngạo và xem thường. Cậu ước thời trôi chậm để cậu có thể cảm nhận được cảm giác thoải mái thời thiếu niên, thời gian mà cậu hạnh phúc nhất.

Trong quyển nhật kí của Kuroko lại có thêm một dòng chữ:

Ngày x/x/xxxx

Hôm nay thật có chút rắc rối, nhưng nó cũng thật vui. Tớ đã thành công quay về thời gian đó ,ấy mà không biết tớ có thể thay đổi cái kết này không đây, haizzz.

----------------------------------------

Tuyết rơi dày đặc ,mẹ cậu giờ vẫn chưa về ,chắc là bà cũng bệnh nặng lắm hay là do đường xá? Cậu không quan tâm mấy ,giờ nhà một mình thật chán, hết ôm tivi rồi nghịch điện thoại ,tóc rối cậu cũng trả thèm chải lại ,quần áo lúc đầu còn tươm tất giờ đã xộc xệch do được chủ nhân lăn qua lăn lại ,sàn nhà cũng không cần đến cậu bạn cây lau nhà giúp nhưng vẫn chẳng tránh được tình trạng phòng khách bừa bộn vì cậu bày sách vở. Lăn một hồi cũng chán ,cậu liền rúc vô trong bàn sưởi đánh một giấc. Mùa đông rất lạnh ,có gì tuyệt vời khi được đánh một giấc ngủ trong cái bàn sưởi ấm áp?

Kuroko dần thiu vào giấc ngủ ,mặc cho năm tên nào đó đang đứng trước cửa nhà cậu rình mò. Aomine nhấn chuông mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa ,định nói thì Kise lại dễ dàng mở cửa tự nhiên bước vào.

- Kurokocchi đi ra ngoài không thèm khoá cửa luôn!

- hình như Kurochin vẫn đang ở nhà mà ,tớ cảm giác có người trong đây.

- Vậy lỡ đâu đó là tên trộm thì sao?!

- chắc không phải đâu Daiki,tớ nghe thấy tiếng tivi vẫn còn đang mở.

Akashi khẽ mở cửa phòng khách liền nheo mắt lại ,phòng cũng không quá tệ đến mức là phải dùng bẩn ,xung quanh bàn sưởi bày ra cả đống sách vở chồng chất lên nhau ,đĩa bánh vani được vơi bớt 1/3 ,Tivi vẫn còn đang trình chiếu một bộ phim nào đó, ở đối diện cái bàn tivi có thể một nửa cái đầu xanh lam hé lộ từ bàn sưởi. Midorima vừa bước vào cái đã tặc lưỡi phán xét sự bừa bộn này, ba người theo sau cũng bất ngờ không kém. Murasakibara bước đến ,nhẹ tránh làm tiếng động sợ cậu thức giấc. Nó nhẹ mở chăn bàn lên ,cả đám liền xúm lại nhìn.

Kuroko đúng thật sự là đang ngủ ,cậu cuộn tròn trong bàn, mắt nhắm nghiềng, nhịp thở nhẹ đều đặn. Kise xém phọt máu mũi vì đáng yêu của cậu , Akashi thì chủ động lấy điện thoại ra chụp, Murasakibara thật muốn chui vào ngủ cùng cậu ,Aomine thì cố gắng nhịn lại, hắn đang bị bởi xương quai xanh cậu quyễn rũ. Chỉ riêng Midorima giữ lí trí ,đẩy gọng kính vương tay lay cậu dậy.

- Kuroko,dậy đi, thật tình ở nhà một mình vậy mà sao lơ là quá vậy?

- ưm... Midorima-kun?

Kuroko mơ màng nhìn những ngón tay cuốn băng cẩn thận, giờ cậu chỉ muốn lười biếng nằm ngủ liền kéo tay anh áp vào má mình ngủ tiếp. Chà ,bàn tay thật sự rất ấm nha~

- Kurokocchi!! Tớ cũng muốn!!

- Im đi cún vàng!! Cho Tetsu ngủ!!

- Thật muốn ngủ cùng cậu đó Kurochin~

- Tất cả im lặng!! Shintarou!! Rút tay ra đi ,để tớ!

Midorima: đang phê mà bợn.

Bàn tay rời đi ,cậu khó chịu liền ngồi dậy ,cố gắng mở mắt ra nhìn là ai. Liền nhanh chóng mở max hết cỡ khi thấy bọn họ.

- Các cậu sao lại ở đây?!

- bộ cậu quên là hôm qua cả bọn hẹn nhau học nhóm ở nhà cậu à ,Tetsuya?

- Ủa? Có sao?

- đúng đó!! Đừng nói với tớ là cậu quên rồi nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com