Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Akashi hoàn thành xong công việc ,xuống nhà không thấy hai người đâu. Aomine đến giờ đã gần xong cũng khai báo họ đi luyện tập rồi ,Kise và Murasakibara với đôi chân rã rời đến nỗi phải lết. Hắn cầm điện thoại bấm số anh gọi họ tập luyện ở đâu.

Akashi: Shintarou cậu và Tetsuya tập luyện ở đâu vậy? Mau về tập trung đi.

Kuroko: alo? Akashi-kun tớ nghĩ bọn tớ sẽ về trễ một chút ,cậu có thể đợi được chứ?

Akashi: Tetsuya? Shintarou đâu rồi? Và cậu ấy bị làm sao?

Kuroko: không có gì ,bây giờ đã giải quyết xong hết rồi ,cậu và mọi đợi bọn tớ về nhé.

Cuộc trò chuyện kế thúc không quá hai phút. Phía bên hai người , Midorima cũng đã đỡ hơn chút ,nhưng để an toàn hơn thì cậu sẽ phải đỡ anh suốt cả đường về. Chứ ai kêu cậu nghịch dại hại bạn như thế. Midorima đeo cặp một tay ôm bụng một tay choàng qua cổ cậu ,Kuroko một tay vòng qua eo anh cũng phải kéo giãn hết chiều dài của đôi chân tội nghiệp để mà theo kịp anh. Thấy cũng tội cho chiều cao khiêm tốn của cậu nên đi bước "nhỏ" cho cậu "dễ" theo kịp.

- Midorima-kun bây giờ gần cao bằng Murasakibara-kun.

- chứ không phải tại cậu lùn hơn tớ nên giờ nịn xin tớ đi chậm lại à?

- Hứ ,một ngày nào đó tớ sẽ cao hơn cả Murasakibara-kun!!

Tưởng một chiếc Kuroko bé xinh ngày nào giờ mà cao và đô con hơn cả Nash. Cũng có thể cậu chỉ cần một cước nhẹ cũng đủ cho người như Akashi văng xa rồi. Không được!! Hắn chỉ muốn cậu vẫn nhỏ bé mãi như này là được chứ như kia thì còn ra thể thống gì nữa!! Cơn đau lúc nãy cũng đã hết ,liền một tay bế cậu đi cho nhanh.

- Midorima-kun, thỉnh cậu hãy thả tớ xuống ,tớ có chân để đi với lại đang có...nhiều người nhìn chúng ta đấy!!

- không cho cậu đi nhiều ,đi nhiều để cao thêm à? Không cho cậu cao hơn.

Đúng là lợi thế của chân dài ,thoáng chốc đã về đến. Bước vào thả cậu xuống ghế sofa ,Kise mếu máo đòi muốn bế cậu nhưng lại bị Aomine đá văng ra. Midorima nói chuyện mong ước của cậu và cả đám đồng loạt không đồng ý ,nếu vậy thì còn đâu là Kuroko moe ngày nào?!

Akashi đưa bọn đến phòng tập luyện riêng của nhà hắn ,phòng tập cũng không khác gì ở trường là mấy nhưng bên cạnh đó cũng có rất dụng cụ tập luyện ,hắn đứng một gọi cho ai đó ,xong rồi hắn nhanh chóng tập hợp thông báo.

- Các cậu nghe đây ,bây giờ chỉ còn hai tuần cho chúng ta tập luyện để thi đấu giải mùa đông năm nay, đối thủ đầu tiên của chúng ta là trường trung học ở phía bắc cùng tỉnh ,nơi đó cũng khá mạnh nên chúng ta cần cường độ hơn.

Nói xong ,hắn liền chia hai đội nhằm mục đích để khai phá sức mạnh của cậu. Nhưng vì vô tình phạm lỗi với Midorima nên cậu đã rút kinh nghiệm, vẫn là đường chuyền vô hình đó nhưng vì ưu thế chiều cao cậu không thể cướp bóng ,may nhờ Aomine hỗ trợ cho. Có nhiều trường hợp cần cậu thể hiện ra ấy mà cậu vẫn khéo léo không để lộ. Midorima nhìn cậu ưu sầu ,đúng là cậu che giấu rất giỏi nhưng cũng sẽ có ngày cậu cũng phải nói ra thôi.

Trận đấu tập kết thúc, hắn bực mình bởi không thu nhập được thông tin ,có hỏi anh thì anh lại lắc đầu vờ như không. Mà thôi dẹp sang một bên ,bây giờ hắn cần bọn hắn bước vào một cảnh giới mới ,còn chuyện của cậu để sau vậy. Akashi nhanh chóng đưa ra những bài tập cần thiết cho bọn họ, cả đám ngoan ngoãn làm theo. Một lúc sau ,một cô gái tóc hồng xinh xắn bước vào với những thông tin cô thu được.

-Akashi ,tớ đã xem xét trường đó rồi đây ,bên đó cũng tập luyện khắc khe ,đặt biệt là Ace bên đó ,cậu ta là người nước ngoài với chiều cao kinh ngạc với thiên phú trong bóng rổ.

- tốt ,vậy cậu hãy sắp xếp lịch để đấu tập với bọn họ.

- tớ cũng đã xin phép và HLV bên đó cũng đã đồng ý rồi ,thứ bảy tuần sau lúc 8h sẽ bắt đầu.

Kuroko vẫn đang tập đập bóng thường ngày ,cậu gần như phát ngán lắm nhưng cũng đành chịu. Ai biểu số phận của cậu đã được lắp đặt trước không cho cậu ngỏm mà trọng sinh. Giờ cậu thấy bản thân thật giống với mấy bạn Main trong bộ trọng sinh khác ,cứ giả ngu và giả vờ là một kẻ thấp kém. Cậu thở dài chuyền bóng ngặt nghẽo sang cho Murasakibara. Midorima thấy vậy vỗ vai cậu.

- ngán lắm hả?

- ừ ,tớ muốn một ly Vinalla milkShake cho đỡ nhàm chán.

- muốn bị đau họng à đồ ngốc?

Anh mạnh bạo cốc đầu cậu một cái sau đó tiếp tục ném bóng vào rổ. Đau điếng ôm đầu ,dù anh cố giảm hết sức nhưng vẫn đau. Tiếp tục cầm bóng và chuyền. Vẫn không có gì là thay đổi cái cách cậu giả dối nhưng bây giờ đã có người biết bí mật của cậu ,cậu đang vân vân không biết có nên nói toàn bộ sự thật là cậu không muốn bị bỏ rơi? Mà khoan ,cậu giờ có một gia đình đích thực yêu thương cậu thì cần gì phải đến bọn họ? Ấy mà cậu thật sự ghét cảm giác đó ,tuyệt vọng. Nhưng dù là cậu có mạnh lên hay vẫn là kẻ yếu thì cậu vẫn mãi bị vứt bỏ. Cậu phải làm sao đây?

Xong buổi tập luyện cũng như tiệc ngủ đã xong ,nhà ai nấy đi. Nash đột ngột về Mỹ ,mẹ cậu vẫn đang ở ngoại và dượng cũng chưa xong việc. Định sẽ ở nhà xem phim nhưng lại bị Kise làm phiền trên cả đường đi thế là cậu phải đi chơi đâu đó để không làm cho nó chán. Nơi đầu tiên đương nhiên là vào siêu thị mua đồ ăn rồi ,nói chứ Murasakibara và Kagami ăn nhiều chưa chắc đã bằng Nash. Và bất ngờ hơn là cục mỡ lại còn biết phân chia nên đến ở đâu ,múi nào ra múi đấy ,chả bù cho cậu.

- Kurokocchi mua nhiều trứng thế?

- tại tớ thích chúng , với chúng cũng có thể giúp đỡ tớ cao thêm chút.

Nghe vậy, nó liền trả hết số trứng trong giỏ về chỗ cũ. Rồi sau đó giới thiệu cho cậu một số món khác.
---------------------------------------

Rua: uhhh...

Violet: vào vấn đề chính luôn đi má ,mắc gì phải đơ ra vậy? Đơ riết nhỏ Laos hút hết hơn cả 30 bao thuốc ,chắc giờ đang hấp hối ở bệnh viện nà.

Laos: WTF?? Tao làm gì mà nghiện tới vậy??

Violet: thôi đê ,đừng cãi. Bạn từng suýt làm cả đám chết nghẹt vì bạn một ngày hút hết mạ 5 điếu.

Rua: thôi im mẹ mõm tụi mày hết đê ,chơi với tụi mày chắc tao sau này hít ma toé quá:) cho đủ bộ ba tệ nạn xã hội.

Rua: xàm xí đủ rồi giờ vào chuyện chính, ehem.. tui sẽ thay ảnh bìa vì ảnh cũ nhìn chán vl :V.

Rua: đây là ảnh bìa tui sẽ thay vào ,nhưng để cho các bạn xem trước đã ,coi có được không đã rồi tui sẽ thay luôn.

Rua: tiện thể trong chap này các bạn hãy nhận xét Fic của mình từ đầu chap đến giờ ,để mình có thể sửa lại cho hợp lí👍✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com