Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Hắn bất ngờ nhìn cậu ,trường hợp này giống như việc kí khế ước vậy. Kuroko không hiểu bản thân tại sao lại làm như vậy, cậu không hiểu tại sao lại thốt ra câu đó chứ. Thôi kệ ,nếu Aomine muốn được tiếp nhận nhiều đường chuyền của cậu ,chắc chắn cậu sẽ ưu tiên cho Ánh sáng rồi.

- thật sao?! Tớ có thể á?!

- Nếu cậu không thì thôi ,không có danh đó thì đừng hòng tớ sẽ ưu tiên cậu trong trận đấu.

Nghe vậy hắn liền gật đầu lia lịa ,chấp nhận điều này. Được ưu tiên sao? Tức là Kuroko sẽ quan tâm hắn hơn tên bốn mắt à!? Thế thì vui quá ,có ai mà chả muốn được Crush quan tâm chứ?

Nhìn hắn hớn hở vậy chả lấy cho cậu niềm vui nào ,cậu biết trước mối quan hệ này sẽ không kéo dài được bao lâu. Nó sẽ được kết thúc sau cuộc thi chung kết với trường Meiko.

- Vậy từ giờ cậu sẽ là cái bóng duy nhất của tớ!! Tetsu sẽ giúp tớ càng toả sáng hơn đúng không?!

- ừm...

Vừa lúc Kise bước vào thấy hai người đang nói chuyện thì thầm gì đó. Nó ghen tị liền đi tới mè nheo với cậu.

- Kurokocchi!! Quản lí lại bắt tớ đi chụp hình rồi ,sẽ bắt đầu ngay sau khi tớ luyện tập xong, mệt quá Kurokocchi~

Cậu không nói gì chỉ có thế xoa đầu nó coi như an ủi. Được nước lấn tới ,nó vui vẻ ôm lấy cậu nói.

- Kurokocchi phải thơm tớ cơ thì tớ mới vui được!

- Kise-kun...cậu đâu còn con nít nữa đâu.

Tiếng sét đánh ngang tai ,vậy là cậu không đồng ý với việc đòi hỏi này , Aomine cười như được mùa mà kéo nó ra khỏi người cậu. Murasakibara và Akashi bước vào, nhìn bọn nháo nhào như vậy cũng liền nhập cuộc. Murasakibara ôm cậu từ đằng sau ,kê cằm lên mái tóc lam ,rồi chill từng chút một. Akashi đi đến phạt hai người kia nhảy cóc 20 lần nửa sân bóng.

- Kurochin~ cho cậu nè.

- Kẹo Vani? Cảm ơn cậu.

Kuroko nhận lấy mặc cho nó đang hít hà mùi trên cơ thể cậu. Đúng lúc đang buồn thì lại có đồ ăn ,coi như vui bớt được phần nào. Nó hưởng thụ mùi trên cơ thể cậu ,thơm mùi vani nhẹ thoáng qua, nồng nhất vẫn là ở hõm cổ cậu ,thật muốn nếm thử vị như nào. Họ đợi đến khi Midorima xuất hiện với quả cầu tuyết trên tay liền bắt đầu tập ,nó cũng luyến tiếc mà bỏ cậu ra.

Tiếng bing của trái bóng vẫn được vang lên đều đặn ,những âm thanh miếng lưới va vào nhau cách vài giây ngắn ngủi. Midorima chợt thấy Kuroko không còn chuyền bóng cho anh nữa ,thay vào đó là luôn ưu tiên cho Aomine. Hắn vui như một đứa trẻ được nhận quà ,bắt lấy mà nhanh chóng thẩy bóng vào rổ không động tác thừa với chiêu ném bóng phi tư thế.

Dù là Kise đã thành công sao chép lối chơi của hắn khi mới nhập vào câu lạc bộ ,cũng có thể coi là hai người đang ngang sức nhau nhưng nó cũng có vài lần đoán sai chỗ. Đương nhiên là cơ thể của những đứa trẻ cấp hai đâu đã kịp để bắt vận động mạnh như vậy. Rất nhanh cả hai người mệt lả, toàn thân tê dại sau trận đấu. Vẫn là Aomine thắng.

- Cậu không sao chứ Aomine-kun?

Kuroko đi đến cầm chai nước mát xoa dịu cổ chân của hắn.

- Ha..ha ,tớ không sao đâu ,nhưng nãy cậu chuyền bóng đẹp lắm.

- ừm.

Hắn mỉm cười đưa nắm đấm ra trước mặt cậu , Kuroko có hơi do dự nhưng rồi cũng phải chiều theo ý bản thân đáp lại hắn. Miệng không nở lấy nụ cười ,ánh mắt buồn bã rũ xuống. Đều bị Akashi ghi lại hết tất cả. Kise thấy vậy cũng muốn được cậu quan tâm ,nhưng lại bị một cái cốc đau điếng và được quăng cho bị đá để chườm cổ chân bởi Midorima.

Xong buổi tập , Akashi bất ngờ thông bao ngày mốt sẽ là vòng gần đến bán kết. Trường Teiko sẽ đấu với ngôi trường phía nam ở một thôn xã.

" Đã nhanh vậy sao? Liệu mình vẫn có thể duy trì mối tình bạn này chứ?" Kuroko trong phòng thay đồ đứng trầm ngâm, có thể bọn bất chợt toả sáng gấp ngàn lần so với bóng tối ,có thể lu mờ đi chiếc bóng tội nghiệp ,coi như là nó chưa từng tồn tại vậy. Đến khi bọn họ đã thay xong mà cậu vẫn đứng ở đó với cái áo sơ mi đang được giữ khư khư chưa được khoác lên.

- Tetsuya? Cậu sao vậy?

-...

- Tetsuya!

-...

- Cậu giám lơ tớ?

-...

Vẫn đáp lại hắn là bầu không khí yên lặng đến khó tả. Akashi ngắm nhìn tấm thân trắng nuột nà không tì vết, những đường cơ mờ nhạt hiện lên từ cơ bụng đến cơ tay ,hai hạt đậu nhỏ xinh hồng hào đang nhấp nhô ra trên bờ ngực trông ngỡ như là phẳng lì mà chắc chắn sờ sẽ rất mềm. Nhưng điều ở đây là cậu đứng khoả thân cho hắn ngắm đến khi nào? Hắn đang sắp xỉu tới nơi rồi đây.

- ah..xin lỗi, Akashi-kun gọi tớ sao?

- Ừ ,nãy giờ cậu giám làm lơ tớ ,điều gì lại khiến cậu suy nghĩ đến mức lơ cả đội trưởng như vậy?

- Không có gì... Chỉ một số thứ lặt vặt thôi.

Kuroko vội vã mặc cái áo sơ mi, cài từng khuy cúc áo ,mặc qua loa cái áo khoác đồng phục ,quàn khăn một cách nhởn nhơ rồi vội bỏ đi. Khiến hắn chau mày lại.

- Chào Akashi-kun, tớ về trước đây.

Sau khi cậu đi ,hắn liền móc trong túi cái điện thoại ra ,nhấn vào cái Group của riêng hắn. Thông tin của cậu vẫn đang được điều tra ,và bọn họ lại được biết đến là cuốn sổ nhật kí của cậu từ mồm miệng Midorima. Ấy mà vẫn mãi không tìm thấy thứ quan trọng đó.

Có thể nói ,cuốn nhật ký là để ghi chép một quá trình ,ví dụ như là những ngày tháng thầm thương một người ,những ngày chăm con và những ngày cuối cùng trong cuộc đời... Nhưng đôi khi có một số người sẽ viết cả cuộc đời mình trong cuốn sổ nhật ký đó. Nên thứ này chính là thiết yếu trong cuộc điều tra nguồn gốc của cậu.

Akashi: Shintarou, mau khai báo tình hình, đã tìm thấy cuốn sổ nhật kí chưa vậy?

Midorima: vẫn chưa thấy ,mà dạo gần đây Kuroko đang bị thiểu ngủ.

Aomine: Thiếu ngủ? Có liên quan gì sao?

Midorima: Tớ đôi khi nghe thấy Kuroko nói mớ như gặp thứ gì đó kinh khủng lắm ,có hỏi thì bảo không sao.

Murasakibara: chà ,Kurochin có lẽ không thích chia sẻ với chúng ta.

Akashi: à còn nữa ,hôm nay sau khi trận đấu vừa rồi, Tetsuya đã không lấy một nụ cười nào sau trận và hành động của Daiki.

Aomine: Tớ cũng thấy vậy ,trông Tetsu phản ứng hệt như vừa thấy thứ quen thuộc ấy...

Aomine: Khoan!! Cậu ấy từng quen thuộc khi cụm tay sau mỗi trận đấu?!

Midorima: có mỗi bạn thân là Ogiwara,và từ nhỏ đến giờ không chạm vào bóng hay những trò thể thao nào thì làm sao Kuroko có thể cụm tay sau mỗi trận đấu ,trừ khi cậu ấy có thêm người bạn khác.

Murasakibara: Ogiwara và chúng ta ra thì Kurochin còn quen biết ai nữa chứ?

Aomine: Có thể là Tetsu trọng sinh thì sao?

Akashi: thật nhảm nhí ,có thể là Tetsuya lén lút thôi , không thể có mấy chuyện phi lí đó được.

Midorima: Coi mấy bộ phim Isekai riết giờ bị úng não à? Thôi làm ơn đừng có ngốc như vậy chứ ,đây là chuyện đại sự.

Murasakibara: Sao có thể xảy ra được chứ? Tớ đồng ý kiến của Akachin!

Aomine: Không tin thì thôi mắc gì phải nói vậy.

--------------------------------------

Laos: ê ,mày còn ổn không đấy Rua?

Rua: tao thấy bản thân có hơi dốt nát sau khi đọc bình luận...

Violet: Nhưng mà cái Fic này sắp ế rồi đây này.

Rua: ế thì cho ngược ,vậy thôi.

Violet: thấy quen quen không mày?

Laos: Quen ,đặc sản của mấy ông/bà tác giả ấy.

Violet: chắc nó tự ái đến tự ti luôn rồi.

Laos: thì ai biểu nó ngu😑😑 vật lý nó còn không nhét nổi vô đầu thì nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com