Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Trong sảnh ,mọi thứ thật nhộn nhịp ,cậu còn xém xuýt không có ghế ngồi vì sự tồn tại thấp này. Nhưng Kuroko không quan tâm, giờ phút này cậu nhận ra ngày hôm nay chính là ngày cậu nhảy lầu năm đó. Lặng lẽ cười khổ một cái ,vậy ngày hôm nay chính là một ngày mới với cậu ,cậu sẽ chôn cất ngày đó bằng cách thật hạnh phúc khi được bước chân vào Đại học Tokyo.  Giờ khai giảng bắt đầu ,tuy chỉ là lời phát biểu chỉ là những lời phát biểu nội quy của trường và lịch sử ra đời ở đây. Thay vì là cảm thấy nhàm chán thì cậu cảm thấy nó thú vị.

Rồi cũng đến giây phút này ,một dàn những học viên năm nhất đạt điểm cao nhất top 10 xếp thành một hàng ở đó. Cậu lần lượt thấy Akashi ,Midorima, Murasakibara và Kise. Akashi chiễm trệ bước lên bục ,hắn vừa là thủ khoa vừa là hội trưởng. Hắn có mặt tại đây cũng như là đại diện toàn bộ sinh viên năm nhất nói đôi lời phát biểu. Hắn trước khi đọc lướt sơ qua toàn bộ khán đài, bất ngờ thấy một hình bóng người nọ, hắn vui vẻ nở nụ cười rồi phát biểu.

Có phải vừa nãy là hắn nhìn cậu rồi cười không? Cậu cóc thèm quan tâm ,giờ đang rất hứng khởi trong trang mới này. Ngay khi vừa kết thúc, cậu nôn  nóng đến khu ngành giáo dục, bước vào lớp ồn ào ,lon ton ngồi đại một chỗ ngồi. Toàn những gương mặt xa lạ cậu không hề quen biết ,mọi thứ sẽ ổn nếu không có sự xuất hiện của Murasakibara. Nó chung ngành với cậu?! Đã thế lại còn chọn bàn bên cạnh. Cậu sợ hãi cố gắng giảm sự tồn tại của thấp nhất có thể ,đột nhiên nó nằm dài ra bàn ngáp một hơi. Xong thì quay lại nhìn khiến cậu giật mình, nó vui vẻ nở nụ cười tinh nghịch bảo.

- Kurochin! Hai ta chung ngành này! Còn cùng lớp nữa!

Cậu sững sờ, nó ngồi dậy hẳn hoi nhìn chằm chằm cậu.

- Bốn năm qua cậu đi đâu vậy? Thật sự tớ rất nhớ cậu!

Nhìn ánh mắt đó đi ,sao cậu có thể cưỡng lại sự đáng yêu vô đối này chứ. Tim cậu gần như muốn rụng ,thật chỉ muốn ôm ôm nó rồi vuốt ve nhẹ nhàng.  Dù muốn vậy nhưng lí trí thì không cho phép ,đã bốn năm trôi qua để trốn bọn họ giờ đây cậu nghĩ bản thân có đủ tư cách để nói chuyện với họ lần nữa sao? Thấy cậu im lặng như lơ nó ,nó buồn tủi lẩm nhẩm nói.

- Kurochin thật xấu tính ,cái gì cũng ôm hết ,chả lần nào cậu chia sẻ với tớ cả.

- Ơ..đâu có..

Nó phụ phịu làm nũng với cậu ,thành công khiến cậu mở lời ,ngay khi đang chuẩn bị giải thích thì đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ xông vào thông báo rằng sau khi tan học buộc các sinh viên đăng kí câu lạc bộ để thi đấu xét duyệt. Nói xong thì giảng viên cũng bước vào. Lớp học  bắt đầu ,cậu cũng nhanh chóng vào học ,sợ nó buồn thêm nên cậu viết dòng chữ vào tập của mình rồi đưa sang cho nó đọc. Rất nhanh nó đã lấy lại sự vui vẻ ,ngoan ngoãn lôi tập ra học.

Chiều chiều tan tiết bằng tiếng chuông reo ,nó và cậu cùng đến sân tập. Từ xa thấy Kise đang chạy tới ,cậu nhanh nhạy bảo bản thân cần phải vệ sinh chút rồi khuất dạng sau khi có người lướt qua cậu. Murasakibara buồn vì chưa kịp nói chuyện thêm với cậu ,khi thấy Kise đến thì nó bảo.

- đồ phá đám!

- ủa????? Mà kệ đi ,Akashichi bảo tụi mình nhanh xuống sân để dành vị trí đội trưởng.

- Biết rồi, Kisechin thật muốn nghiền bạo cậu.

Thật ra cậu đi vệ sinh là dối đó ,cậu chọn đi đường tắc đến sân tập để tránh gặp bọn họ. Nhưng thật là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa ,mới vừa đẩy cửa vào thì cậu đã được một phen rớt tim khi Akashi đứng trình trước cửa hù cậu. Hắn khoái chí cười thành tiếng giòn tan ,cậu ngơ ngác không hiểu cho tớ khi hắn vương tay ra đỡ cậu. Cậu nghĩ rằng bản thân mình có thể trốn bọn họ rồi sống một cách an nhàn rồi chứ?? Sau khi đỡ dậy cậu bất ngờ bị ôm bởi hắn.

- Tetsuya.

Hắn gọi tên cậu mãi rồi bỗng nhiên hôn cậu. Khiến Kuroko ngỡ ngàng với hành động này ,nhưng mà sao không phản kháng lại chứ?! Cậu gần như bị đắm chìm trong nụ hôn đầu đời của mình cho đến khi Aomine từ xa đi tới thì hắn mới buông tha thả cậu. Hắn cũng bất ngờ sự xuất hiện của cậu ở đây ,hắn cũng đã biết cậu đã xuất hiện trở lại khi mà hắn đến đón Momoi hôm ấy. Vậy là công sức hắn bỏ ra học đạt được hạng 12 quả thật không uổng phí chút nào.

- Tetsu...

Thật giờ cậu bối rối không thôi, cố giảm sự tồn tại hết mức ,đến khi một sinh viên khác bước vào thì cậu liền trốn theo sau họ. Nhưng mà Kuroko ơi ,vào hang bầy hổ rồi nghĩ có thể trốn dễ vậy sao? Chưa kịp bước thêm bước nữa ,Aomine nhanh tay xách cổ áo cậu ,cậu chỉ có thể bất lực vùng vẫy trong không trung. Giờ cậu cảm thấy thật hối hận khi lại không nghe lời Nash và Hanamiya ăn uống đủ chất để cao ,xong giờ bị bắt nạt vầy cậu thấy tức lắm!

Lần lượt Midorima, Murasakibara và Kise đến. Hội thế hệ Kì tích cũng có mặt đông đủ hết rồi ,chỉ là Kise mới ra nó là người cuối cùng biết cậu đã trở về. Midorima bên cạnh liền giải thích thì cả đám vỡ lẽ ,hóa ra bấy lâu này anh là biết tất mà lại dấu anh em ,coi thật chỉ muốn đấm. Không hành động nhiều nó lao vào dụi mặt vào hõm cổ Kuroko, tham lam hít lấy mùi hương vani thoang thoảng, nũng nịu bật khóc thút thít với cậu.

- Kurokocchi sao không đi mà nói tớ chứ??

- Tại..tại lúc đó vội quá..tớ không kịp nói...

- Không kịp nói sao? Cậu có thể gọi cho tụi này mà,Tetsuya.

-Thì là...lúc đó điện thoại hết pin và... và anh tớ không thấy nó lên nguồn nên mua cho cái điện thoại mới... Với cả..tớ không nhớ số điện thoại của các cậu...

Midorima nhìn cậu ,anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thật may mắn đến nỗi ông trời cưng như cưng trứng. Dù cậu có xóa số của mình thì cậu vẫn nhớ đến anh ,ôi hạnh phúc quá!

Có chết cậu không nói do tại số của Midorima dễ nhớ với cả thời gian dài không gặp lại xóa luôn số của anh. Có thách cậu cũng chả thể nhớ nổi ,cậu cũng nói dối thực chất là cậu tự đập nát cái điện thoại, làm hư sim rồi mang đi bán ve chai ấy. Nhưng bây giờ thứ cậu cần là giải thoát!! Trời ơi ngộp thở chết cậu rồi!! Loáng thoáng cái thấy mặt một người trông ngu ngu ,mái tóc đỏ sẫm với đuôi lông mày chẻ đôi độc quyền.

- Ah ,cho hỏi mấy người có thấy Kuroko đâu không?

- Éc éc ,tên ngốc nhà cậu!! Tớ đứng ở đây này!

Kuroko bị ôm đến mức nghẹn thở ,chỉ có thể cố vẫy tay cầu cứu. Rất nhanh bọn họ tia tới "tên ngốc" ai cũng biết (ý không phải là Aomine đấu ,hắn là siêu đại ngốc) tỏa sát khí hừng hực như thách thức anh thử lại gần xem.

Kagami dù đứng không quá gần họ nhưng anh cảm giác bản thân mình đang bị bầy hổ rình rập săn mồi vậy ,coi chừng lớ ngớ cái bay màu cũng nên. Nhưng anh phải cứu thằng đồng đội của mình nhưng với tình thế này anh chỉ có nhắm mắt làm ngơ thôi.

- ah ,xin lỗi tôi cỏ vẻ nhầm người.

- Kagamiiiiiii-kun ,thứ Bakaaaaaa ,tớ hận cậuuuuu!!!

Kuroko vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi bị Murasakibara bế lên hòng cho cậu chạy thoát. Tuy không bằng lòng mà lỡ rơi vào hang rồi thì chịu, cậu ái ngại nhìn Midorima, thấy anh cũng đang nhìn mình liền quay phắt. Cái bàn tay nhỏ bé thì đưa ra như muốn anh nắm lấy, anh hiểu ý cũng nắm lấy với gương mặt lạnh tanh ,bên trong thì đang gào thét giữ dội.

- Nè Kurokocchi~ tớ cũng muốn nắm tay cậu nữa ~~

- Im đi cún vàng!! Nhìn cái mặt biến thái đó lại còn đòi chạm vào Tetsu hả?! À nữa ,tên bốn mắt kia mau thả tay Tetsu ra đi tên khốn!!

- Cơ hội đến thì tận dụng thôi ,mắc gì phải bỏ?

Midorima khinh bỉ đẩy kính nhìn Aomine đã tức đến đỏ cả con mắt. Akashi vẫn mỉm cười rồi ra lệnh cả đám nhanh chóng vào sân tập. Murasakibara hưởng thụ được cậu choàng tay qua cổ nó ôm ,cảm giác thật nhớ hồi ấy. Kise thì vẫn cứ đòi nằng nặc bế cậu nhưng cậu từ chối thẳng thừng.

Kuroko thầm cười trong lòng ,khung cảnh giờ không khác gì về bốn năm trước đó. Khiến cậu hoài niệm tuổi trẻ thanh xuân của mình ,không biết họ đã đọc được nhật ký của cậu chưa ,và họ sẽ thông cảm cho cậu chứ? Cậu không biết nhưng Midorima gần như là người đem lại cho cậu cảm giác an toàn nhất trong số họ, dần trong cậu xuất hiện một cảm xúc mới lạ không thể xác định. 

--------------------------------------------

Rua: nay viết xàm vc:/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com