Chương 4
Đã hai ngày trôi qua , Murasakibara phải nói là cuộc chiến giữa hai học sinh giỏi thật đáng sợ ,đáng sợ còn hơn cả thế chiến thứ hai. Kuroko đã không nói chuyện rồi ,nói đúng hơn là có ai thấy được cậu đâu?! Như bóng ma vậy!! Còn Midorima ấy hả? Giận 24/24 ,chỉ cần ai làm sai hoặc không biết điều mà chọc "chó" thì chúc mừng bạn đã được một vé nghe bài ca của anh ấy và khuyến mãi thêm tăng cường độ tập luyện gấp 7 lần người bình thường. Tin nó đi vì nó đã thấy Aomine đã chọc "chó" ,vừa mới lãnh nhận hậu quả rồi đấy. Ngay cả Akashi cũng không muốn đụng vào để bảo toàn cho lỗ tai.
- Kurochin ,cậu không tính làm lành với Midochin thật à? Nhìn cậu ấy đáng sợ lắm.
Nó hiện tại đang ngồi trên sân thượng ăn trưa với Kuroko. Cậu hậm hực xiên miếng thịt viên tội nghiệp mang qua cho nó.
- Midorima là người sai mà ,phép tính đó phải là bằng -2 mới đúng ,nếu cậu ấy không xin lỗi tớ còn lâu tớ mới làm lành.
Murasakibara không biết nói gì hơn ,vì nó thực sự không biết gì hết nên không có kinh nghiệm để giải quyết vấn đề này. Tối qua nó có tính thử thì kết quả ra -2 thật ,nhưng để bảo vệ tính mạng nên nó không dám bên vực cho cậu dù rất muốn.
Ở phòng đội một ,anh vẫn giữ nguyên cái bản mặt đen như đít nồi cứ như kiểu hồi sáng không xem Oha sa vậy. Nó rón rén đi đến dù trong lòng sợ vãi cả đái.
- Midochin này...cậu khi nào cậu mới làm lành với Kurochin vậy?
- Mắc gì? Tại sao? Tại sao tôi lại phải làm lành với cậu ta? Bộ cậu không thấy hả? Phép tính cơ bản dễ ẹc vậy mà ra -2 xem không tức mới lạ, tóm lại Kuroko mới là người sai ,cậu ta nên xin lỗi tôi vì dám cãi lại lời lớp trưởng!!
- vậy thì cho tớ Kurochin nhé?
- cậu thử cướp cậu ấy xem? Tôi thách cậu đấy!! GẤP 10 LẦN NHÉ?!!!
Tèo teo ,tập xong là nó xuống mồ luôn là được. Cả phòng không ai giám ho he gì ,vì cứ tưởng đội trưởng và Akashi là đáng sợ rồi chứ ai dè... Mấy thằng đeo kính thật đáng sợ. Thôi tốt nhất nên hoàn thành bài tập của riêng mình không thì vạ lây thì khổ cho họ quá. Chỉ riêng Murasakibara và Aomine ngồi chụm đầu với nhau khóc ròng vì là nạn nhân của con quỷ đầu xanh lục đó.
Ngày thứ ba ,phiên tòa cuối cùng đã ra tay để xét xử giảng hoà cho hai bên. Vào lúc 8h47 sáng ,chiếc cửa được mở toang ,ánh sáng chiếu xoá tan u tối và khí lạnh bầu không khí. Những con dân bên dưới vui mừng tung hô vị cứu tinh đã đến ,một bóng đen oai dũng bước lên ghế ngồi ,đôi mắt sắc lẹm nhìn những con dân bên dưới đang hò reo vì mình ,người nhếch mép dõng dạc nói lớn.
- Cả lớp đã làm bài tập tôi giao chưa?
- RỒI Ạ!! CÔ ƠI CỨU TỤI EM!!!
Thật sự mà nói trong 2 ngày vừa rồi ,chúng nó không chịu nổi cái khí âm binh nồng nàn mùi thuốc súng phát ra từ phía bàn cuối lớp. Hỏi nguyên nhân thì bị lớp trưởng thân yêu cho giận cá chép thớt nhưng cũng biết nguyên nhân có mùi thuốc súng này là từ một bài toán và hai học sinh giỏi đang chiến tranh giữ dội chỉ vì một kết quả. Tụi nó không giám bênh ai vì sẽ nhận một hậu quả rất đáng sợ.
Hiểu được tình hình ,cô cầm danh sách lớp lên và chọn bừa một số học sinh lên bản giải bài tập về nhà để sửa. Các bạn học nhận được nhiệm vụ liền mạnh dạn đứng lên đi lên bảng trước bao ánh mắt trông cậy. Riêng Midorima và Kuroko vẫn đang toả sát khí hừng hực nhìn lên bảng ,đôi khi liếc nhìn nhau để tỏ ra sự khinh bỉ.
Đã đến phần phán quyết ,đáp trên bảng là 0 tròn trĩnh ,cả hai thấy khó chịu nhưng không sao ,vẫn còn ở đây cô sẽ sửa.
Sau một lúc sửa các bải cuối cùng đến lúc phải kết thúc chuyện này ,Kuroko và Midorima hồi hộp nhìn khẩu hình miệng của cô.
- Đáp án này...
Cô kéo dài làm cả lớp không ai dám thở mạnh ,cả hai người kia cũng chả dám thở để xem ai mới là người nên bỏ cái tôi xuống để xin lỗi người kia.
- chính xác!
Trời vang lở đất ,cả lớp không hẹn mà cùng nhau quay xuống xem tình hình ,cả giáo viên cũng phải nhìn để hóng drama. Midorima và Kuroko phải ngồi tính lại và kết quả ra bằng 0 thật. Hai người ái ngại nhìn nhau ,Kuroko là người mở lời trước ,lắp bắp từng chữ một.
- kết quả như vậy...hai ta hoà nhé?..tớ xin lỗi đã cãi cậu Midorima-kun.
- ừ..chúng ta làm lành nhé? Tôi cũng có lỗi trong việc này nên...xin lỗi cậu Kuroko.
Đến khi hai người bắt tay nhau thì chiến tranh đã được dẹp ,không khí trở lại, con dân sống dậy lần nữa. Cả lớp ôm nhau oà khóc trong vui mừng ,có người phải xin cô ra ngoài chạy suốt dọc hàng lang loan báo chiến tranh đã được dẹp rồi ,hoà bình đã được lập lại. Những người trong câu lạc bộ đội một nghe xong liền ăn mừng. Nhất là Aomine ,nó vui đến nỗi đứng dậy hét lên như người vừa trốn trại tâm thần. Murasakibara phải nói là ròng rọc nước mắt, Akashi thở phào, Momoi thì chấp tay cảm ơn trời.
Chỉ riêng hai nhân vật gây ra sự việc chả hiểu mô tê gì diễn ra. Bộ họ giận nhau là đáng sợ lắm sao?
Tan học ,lớp 1B phải mời cô bộ môn Toán đi ăn lẩu để cảm ơn. Midorima và Kuroko đến thư viện cùng nhau đọc sách ,vì sao anh lại được ở đây? Vì đội trưởng nghĩ anh vẫn còn đang trong hình hài một con quỷ và bán tính bán nghi lời loan tin vừa nãy, nên Nijimura đặc cách cho Midorima nghỉ một hôm để tránh việc có thêm nạn nhân.
Sau khi đã chọn được cuốn sách ưng ý liền rời thư viện đến quán nước gần trường để nói chuyện với nhau. Còn Murasakibara thì sao? Đương nhiên nó phải thực hành hết bài tập luyện ,còn ấm ức khi không được đi chơi với cậu ,giờ đội một lại có thêm một luồng sát khí nữa. Nijjmura phải thở dài phát mệt với mấy trường hợp éo le này.
Phía cặp đôi bạc hà* kia vẫn đang vui vẻ nói chuyện.
- Murasakibara-kun hay nói cậu giận hệt như một con quỷ á.
- như vậy đã là nhằm nhò gì? Ở đội một chúng tôi còn có thần chết ở đấy cơ mà.
- là Akashi đúng không?
- đúng ,cậu biết hắn?
- cậu ấy là thủ khoa đồng thời là hội trưởng hội học sinh mà ,sao không biết chứ.
Đến đây thì cậu im hẳng luôn ,rồi nhìn đăm chiêu ra ngoài đường, Akashi sao? Cậu ta chỉ xem cậu như một quân cờ thôi ,làm Kuroko cảm giác chút buồn rượi vì sau trận đấu đó cậu không còn gặp Akashi nữa. Thấy nụ cười trên mặt cậu biến mất ,không khí trở nên yên lặng đến lạ liền lái sang chủ đề khác.
- cậu đã lấy cuốn sách gì vậy?
- một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường thôi ,còn cậu?
- chỉ là cuốn sách y học gì đó thôi.
- Midorima-kun chắc có thể sau này thành một bác sĩ tài giỏi đấy.
- sao lại là "chắc có thể" vậy? là khẳng định luôn đi chứ!! Ba mẹ tôi đều là bác sĩ rất tài nên tôi cũng muốn lớn lên nối nghiệp họ, cậu thì sao Kuroko? Cậu muốn trở thành gì?
- tớ sao?
Đến đây cậu lại nghĩ về kiếp trước, cậu đã thi đậu vô trường đại học Tokyo nhưng lúc đó vì quá tuyệt vọng nên cậu đã bỏ cả một tương lai tươi sáng mà mãi mãi trả thể tỉnh lại. Kiếp này cậu chưa chắc rằng bản thân đã yên thân. Cậu cười khổ nói.
- tớ không biết ,nếu có chắc chắn tớ sẽ đến một nơi thật yên bình mà không ai có thể tìm ra.
- vậy có nghĩa là sao?
- cậu không cần phải biết nó như nào đâu,sắp muộn rồi tớ về trước đây.
- để tôi đưa cậu về ,chị ơi tính tiền!
Trên con đường thưa thớt người đi lại, bầu trời đỏ rực chiếu xuống nhân gian một ánh màu vàng ấm áp nhắc nhở trời sắp tối. Một lục một lam sánh bước đi bên ,nhưng lại không lời nói nào. Anh vẫn chìm trong suy nghĩ về câu nói của cậu ,tại sao lại cậu lại nói thế? Bộ cậu từ trước có chuyện gì sao? Nếu có thì Midorima này sẽ gắng sức chữa lành cho tâm hồn bị tổn thương của cậu.
Đến nhà ,anh nhìn cậu với ánh mắt tiếc nuối và nghi hoặc ,đến lúc cậu gần chạm tay nắm cửa thì mới nói một câu.
- Cậu có thể nói chuyện với tôi ,bất kể là thứ gì, đừng có mà giữ im trong lòng như vậy ,tiêu cực lắm đấy.
Nghe thế cậu mỉm cười ,quay đầu nhìn anh cảm ơn.
- cảm ơn cậu Midorima-kun, làm bạn với cậu thật vui.
- đó chỉ là trách nhiệm của lớp trưởng thôi!
- được rồi ,cậu về cẩn thận,Tsun-kun~
- Này!!
Chưa kịp để anh nói thêm, cậu đã vọt vô trong nhà rồi. Anh khẽ mỉm cười hiếm có liền về, ôi sao thiên thần này lại đáng yêu đến thế chứ? Nhưng đôi lúc cũng khiến cho người ta thật khó chịu nga~
-------------------------------------------------
Rua: Cặp đôi bạc hà ở đây là ám chỉ đến màu tóc của hai người.
Rua: theo dân vẽ ất ơ như tui thì màu lục trộn với màu lam thì đẻ ra màu bạc hà:D chắc vậy:3
Rua: còn nói về ý nghĩa thì ai từng ăn kẹo bạc hà rồi thì nó như vậy ý:) chứ tui lười giải thích lắm
Rua:
Rua: nên lè...bái bai ,tui đi trốn Violet đây ,tại nó vừa biết tui thi thử văn chỉ có 5,5₫ ,bái bai hẹn gặp lại:Đ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com