Âm thanh trái bóng cứ đập binh binh liên hồi cùng tiếng giày ma sát trơn trượt với sàn nhà, song lại có tiếng xoạc. Tất cả diễn ra lúc 7h00 tối ,nhóm Thế Hệ kì tích vẫn ở trong phòng tập tập luyện đến rã người ,cả cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Đơn giản cuối tuần sẽ có một trận đấu vòng loại diễn ra ,các đại học đều tham ,có cả đại học Tokyo nên họ phải luyện tập.
Vốn dĩ họ có thể xem thường đối thủ cơ ,vì họ mạnh mà. Đó là dự định thôi chứ thực tế thì không dám ,đứa nào dám làm hẳn đứa đó là khứa gia trưởng. Kuroko miệt mài tập luyện đến mức khi vừa được nghỉ cái liền lăn đùng ra đất xỉu bởi mệt.
- Ôi trời ,cậu không cần phải tập quá sức vậy đâu ,Tetsu.
- tớ..tớ ổn..tớ vẫn còn tập tiếp được.
- Tetsuya ,được rồi ,cậu đã hoàn thành các bài tập tớ giao giờ chúng ta nghỉ tại đây ,mai hẵng tập tiếp.
- Không sao mà ,tớ vẫn còn sức.
- Kurokocchi đừng gắng quá ,không khéo chảy máu cam giờ.
Kise đến đỡ Kuroko ngồi dậy tiện tay giúp cậu uống nước mát. Nghe nó nói vậy ,nghĩ nếu giờ tập quá sức thì Kagami sẽ báo cho gia đình cậu biết và họ sẽ lo lắng cho cậu nên Kuroko đành ngoan ngoãn vâng theo ,cậu không muốn mẹ phải lo lắng.
Trên đường về Kuroko khá choáng váng, chắc là do trời lạnh và cậu không mặt đủ ấm nên bắt đầu hơi choáng rồi. Nghĩ mai sẽ ốm thôi. Về đến nhà ,cậu chả buồn phải đi tắm nữa liền lăn ra ngủ cũng quên bén mất phải cho Nigou ăn.
Kuroko ngủ trên chiếc giường êm ái ngày nào ,một phát đi thẳng vào giấc mộng của mình. Sẽ rất bình thường nếu không có hai hình bóng một cao một thấp ,một đầu xanh một đầu đỏ và cả hai đều tỏ tình cậu. Nước đi này có vẻ cậu chưa thể lường trước bởi nó quá bất ngờ! Vị thần nào đã xúi Midorima thích cậu thế!! Với lại trả Akashi tự kỉ kiêu ngạo lại đây cho cậu!
Do đó mà cậu thức lao láo cả con mắt không ngủ nữa. Kuroko cứ vậy mà trằn trọc cả đêm chợt nhớ đếm Nigou liền vội vã lấy thức ăn cho nó, tiện thể cậu ăn đêm có được không.
- Aiss ,Nigou ăn trễ vậy thì mình cũng nên ăn luôn nhỉ.
Cũng may là trong tủ vẫn còn cơm và trứng ,ăn trứng luộc trứng ốp hoài cũng thấy ngán, cậu sẽ làm trứng rim ăn! Trước tiên cậu phải đi tắm cái.
Phía bên Murasakibara vừa về đến nhà ,các anh chị nó đều đã đi vắng hết rồi nên giờ nó đang là khá chán ,đồ ăn vặt của nó mua từ hôm đã hết. Tắm rửa xong thì lên giường nằm bấm điện thoại để giết thời gian chơi ,không biết như thế nào nó lại vô tình bấm gọi Kuroko. Nhưng chắc là để chơi cho vui vậy ,chứ cậu giờ này cũng đã ngủ rồi. Bất ngờ là cậu đã nhấc mấy làm cho nó hú hồn một phen.
Kuroko: Murasakibara-kun? Khuya vậy cậu gọi tớ có chuyện gì thế? Bị lạc hở.
Giọng nói cậu vang lên đầu dây bên kia ,nó nhẹ tênh kèm theo sự lo lắng quan tâm đến nó. Murasakibara thích phản ứng này của cậu nhưng mà nó không làm cậu phải quá lo lắng cho nó nên Murasakibara luôn tự mình trưởng thành nhiều hơn. Quay về thực tại ,nó bối rối không biết nói sao chỉ nghĩ vu vơ đáp lại.
Murasakibara: không...tớ đang ở nhà..mà Kurochin sao giờ này lại không ngủ?
Kuroko: câu đó tớ là người phải hỏi cậu đấy tím-kun.
Kuroko: mà kệ đi ,cậu gọi tớ có gì không?
Ừ ha ,nó gọi cậu làm gì nhỉ? Chẳng qua vô tình hay cố ý nghịch dại bấm vô số của cậu thành ra thế này. Nó cười khổ một tiếng nói.
Murasakibara: không có gì đâu Kurochin ,chỉ là tớ nhớ cậu thôi.
Vô ý bấm nhầm số cậu là thật ,cũng nhớ cậu là thật.
Kuroko:eh? Không phải nguyên ngày hôm nay cậu đeo bám tớ rồi hay sao? Mai vẫn gặp lại trên trường mà.
Murasakibara: Nhưng mà như thế đâu đã thỏa nỗi nhớ Kurochin suốt 4 năm qua cơ chứ! Lỡ như sáng ngày mai cậu bỏ tớ thì sao đây?
Nói đến thì nó buồn lắm ,ôm tương tư từ hồi năm sơ trung đến bây giờ ,mang đau đớn khi cậu biến mất suốt 4 năm. Biết nó có thể một thời gian ngắn nhưng đối với nó ,cảm giác nó bị lạc lõng suốt cả một ngàn năm vậy. Cậu sẽ chẳng biết thời gian đó nó đã thất thần thế nào.
Nghe thế Kuroko bối rối ,đoán lúc này chắc nó đang uất ức và lúc này nó đang dãy bày với cậu ở đây.
Kuroko: Murasakibara-kun ,cậu đừng nghĩ quá như vậy, tớ sẽ không đi đâu hết cả. Cậu yên tâm ,tớ không bỏ cậu nữa đâu.
Murasakibara: Kurochin nói thật không?
Kuroko: thật mà ,sáng mai cậu có thể đến đón đi tớ đi học ,lúc đó tớ chả thể chạy đi đâu được.
Murasakibara: cậu nói xạo, 4 năm trước ,trước khi mặt trời còn chưa ló dạng thì cậu đã biến mất tăm hơi rồi.
Nó phụng phịu đáp lại ,cậu cũng bất lực cười cho qua. Giờ cậu phải dỗ em bé cao 2m08 này qua màn hình điện thoại đây.
Kuroko: tớ nói thật ,nếu xạo thì cậu muốn tớ làm sao cũng được.
Murasakibara: vậy thì Kurochin làm người yêu tớ ngay bây giờ luôn đi ,như vậy thì tớ sẽ bám cậu 24/24 ,đố cậu chạy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com