Chương 45
Kuroko đơ người trước lời nói đó ,cậu vẫn không hiểu cũng như đang thắc mắc. Cậu có điểm gì họ thích cậu sao? Kuroko ngồi thầm tự kiểm điểm bản thân, bình thường. Rất bình thường không có gì quá nổi bật lại còn nhạt nhòa nữa mà.
Murasakibara: Kurochin im lặng là đồng ý rồi nhớ! Giờ thì cậu đi ngủ đi ,sáng mai tớ đến sớm đón cậu đi học.
Cơ hội, là câu duy nhất cậu nghĩ lúc này. Đáng lẽ người nhanh nhảu mưu mô phải là Akashi mới đúng nhưng Murasakibara lại người làm vậy ,trong khi Midorima đang đợi câu trả lời của cậu mòn cả đít ,Akashi thì cố ghi điểm trong mắt cậu lẫn trong mắt gia đình cậu thì em bé to bự này đã nhanh chóng có cậu chỉ qua một cuộc gọi điện thoại.
Tính nói gì đó nhưng nó đã cúp máy rồi ,Kuroko nãy giờ ngồi ăn cơm với trứng rim suốt cả cuộc gọi giờ phải ăn vội ăn vã đi ngủ để mai dậy kịp giờ. Đã lên giường rồi nhưng cậu vẫn không thể quên được câu tỏ tình nhí nhảnh vừa nãy thành ra sáng hôm sau trên bọng mắt cậu có cái thâm đen xì hai bên.
Đúng như đã nói, Murasakibara đã có mặt tại nhà cậu lúc sáng sớm. Kuroko mệt mỏi lê thân xuống nhà.
- Chào buổi sáng..Murasakibara-kun..
- Ah! Kurochin ,à mà tối qua cậu không ngủ à? Tớ đã bảo cậu phải ngủ sớm rồi mà..
- xin lỗi...tại tớ suy nghĩ chút chuyện..
- không sao ,để tớ cõng Kurochin cho ,để cho cậu ngủ một giấc đã khi nào đến thì tớ gọi cậu.
Do dự một lúc thì cậu cũng gật đầu ,có người yêu thì làm gì cũng được phải không? Nhưng hiện tại cậu chưa biết thể hiện sao cho đúng thôi thì cứ từ từ làm quen đã ,trước mắt mối quan hệ này vẫn là mơ hồ. Kuroko trèo lên lưng nó đã được cõng ,dựa vào tấm lưng vững trãi cảm giác thật an toàn và ấm áp ,rất nhanh sau đó cậu đã thiếp đi trên lưng Murasakibara. Nhân lúc cậu đang ngủ nó tiện thể ghé vào Buger Manji mua ly sữa lắc có gì khi cậu dậy thì vẫn có thứ giúp cậu tỉnh ngủ hơn.
Đến trường ,nó liền gặp nhóm Akashi ,tính gọi cậu nhưng không nỡ với lại hôm nay nó có tiết môn khác nên không thể học cậu được nhưng chung ngành thì chắc chả sao đâu nhỉ.
- Murasakibaracchi!! Ay ya ,lâu quá chúng ta không cõng Kurokocchi rồi nhỉ? Cho tớ cõng cậu ấy với!!
- Suỵt ,Kisechin ồn quá ,sẽ làm Kurochin thức mất!
Nó nhanh chóng né Kise để bảo toàn giấc ngủ của cậu. Midorima đứng cạnh hừ nhẹ đẩy kính ,không quên giữ con Golden này lại trước khi bám người sam. Aomine cũng chả rảnh gì ,hắn nhanh chóng nói câu chào xong liền lên lớp, ngành luật có vẻ thật phiền phức, ấy mà hắn lên đó toàn ngủ thôi mà.
Akashi lườm nó rồi xách cặp lên lớp ,nay ngành kinh tế có buổi thuyết trình khá quan trọng nên hắn không thể làm ngơ. Kise chợt nhớ ra lớp nó có tiết kiểm tra đầu nên cũng vội vã đi luôn ,chỉ còn mỗi Midorima và Murasakibara. Anh nghiêm nghị nhìn nó rồi hỏi.
- Cậu đã làm gì với Kuroko rồi?
Nó uể oải trả lời ,lạnh nhạt lướt qua anh cũng để đưa cậu lên lớp cho kịp giờ.
- Không gì hết ,chỉ là từ giờ Kurochin người yêu tớ.
- Cậu đừng nói nhảm ,cả năm người chúng ta đều thích Kuroko, tớ cũng đã tỏ tình cậu ấy ,Akashi gần như cũng vậy ,chỉ có hai tên ngốc Aomine và Kise chưa nói. Với lại tớ còn cho Kuroko thời gian để suy nghĩ mà ,cậu không nghĩ rằng việc này quá hấp tấp rồi sao?
Hoặc nói thẳng toẹt ra là anh đang ghen đấy ,cùng thời gian đơn phương với cậu thế mà tên ngốc to xác đó lại dành trước. Hỏi xem có cay không? Có trách cũng tại anh quá chậm trễ đi thôi.
- Thì cơ hội đến thì bắt lấy thôi chứ sao ,tớ đâu thể đợi mãi được.
- Tch ,tình duyên của sẽ nhanh chóng kết thúc sớm đấy.
- Bớt trù đi, không tớ sẽ nghiền nát cậu.
Quăng một câu đe dọa rồi bước đi. Còn Midorima vẫn đứng đó ,anh thở dài một hơi cúi mặt xuống đất. Anh đến trễ mất rồi ,nhưng anh đâu thể ép cậu đồng ý nhanh như vậy. Anh biết chắc cậu đang lưỡng lự giữa con tim và lí trí nên mới chấp nhận đợi thêm để cậu quyết định, có ai mà ngờ lại bị vụt mất như thế. Đột nhiên anh cảm thấy sóng mũi hơi cay cay ,vội đi vào nhà vệ sinh trấn tĩnh bản thân rồi lên lớp.
Murasakibara đưa cậu vào lớp ,nhẹ nhàng đặt Kuroko ngồi lên ghế ,để ly sữa lắc trên bàn rồi gọi cậu dậy. Cậu nhíu mày ,khẽ mở mắt. Thấy Murasakibara cậu liền dụi mắt chào buổi sáng ,song lấy trong cặp ra sách vở chuẩn bị vào tiết. Biết không còn nhiều thời gian nên nó đứng dậy tiện tay xoa đầu cậu bảo.
- Kurochin học tốt nhé.
- Murasakibara-kun đừng xoa đầu tớ ,vậy tớ sẽ chẳng thể cao thêm được.
- Kurochin mà cao sẽ chẳng dễ thương chút nào đâu.
Nó vọt lẹ để mình cậu với gương mặt khá đỏ chói ,cùng với đó là bao ánh nhìn bàng hoàng từ những bạn học khác nhìn cậu. Midorima đi ngang qua vô tình chứng kiến tất cả, anh nắm chặt tay ghen tị với nó nhưng chả thể làm gì được. Có trách thì trách tại anh không chớp lấy thời cơ thôi.
---------------------------------------
Rua: bất ngờ chưa:))
Rua: tui tính cho cảnh đánh nhau luôn nhưng mà nó drama quá nên cho cảnh nhẹ nhàng xíu ai dè ngược luôn rể cưng luôn:)
Violet: tao đoán đéo sai ,mày với Laos y như nhau ,chắc tao là ngoài lề ha.
Laos: thì biểu mày thâm độc hơn bọn tao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com