Chương 8
Cuối tuần thứ 3 mùa thu. Kuroko vì bị mẹ phàn nàn là không ra ngoài chơi nên cậu giờ đi dạo ngoài này. Cậu cũng khá ghét khi phải ra đây ,vì nó thật sự rất lạnh. Rúc vô khăn choàng cổ để lấy hơi ấm ,chau mày lẩm bẩm thứ gì đó, hai bàn tay được nhét vô túi áo.
Cậu nghĩ nên đi mua một ly sữa lắc để giải toả tinh thần, nghĩ thế cậu liền vui vẻ chạy đên Manji Buger mua.
Bước ra khỏi đó ,với trên tay là một ly Vanilla milkShake cùng tiếng cười khúc khích trên môi. Chắc là vừa nãy chị nhân viên đã hồn bay phách lạc vì tưởng có ma. Thực chất là tại sự tồn tại của cậu rất thấp nên mắt thường không thấy ,nhưng cũng đủ để nói rằng do chúng ta thờ ơ và bận rộn với công việc nên đã không để tâm đến thứ trước mặt ,hay là một thứ gì khác [Rua: xin lỗi ,tui không giỏi nắm bắt tâm lý:_)]
Những chiếc lá khô rơi vương vãi khắp một con đường như là trải tấm thảm cho người bước đi. Gió thu se se những lạnh ,thổi bay những lá khô trên đường như đang dọn dẹp. Kuroko bước đi trên con đường,lang thang không biết đi đâu ,cậu liền đến sân bóng rổ đường phố để xem những bạn trẻ khác chơi.
Âm thanh trái bóng mang khí Nitơ [Rua: không phải thì cho tui xin lỗi🙏🏼💦] ma sát với mặt đất bê tông tạo ra những tiếng bing bing bing. Giai điệu của nó thật gập gáp và nhanh nhẹn, biết người chơi thiên về tốc độ hoặc chỉ là làm màu.
"chà thì ra là Aomine đang chơi cùng với các đàn anh lớn" Kuroko thấy Aomine đang một mình chọi với 2 anh trai lớn hơn ,nhìn có vẻ trình độ chơi bóng rổ cũng cao hơn hắn một chút. Cậu đứng ở cửa sân ,hút một hơi sữa lắc nhìn trận đấu ác liệt với suy nghĩ Aomine sẽ thua thôi vì trình độ của Aomine vẫn còn thiếu khá nhiều kinh nghiệm.
Đang suy nghĩ phân tích lối chơi của hắn mà không may bị bóng bay đến đập thẳng vô đầu.
- A!
- xin lỗi cậu không sao chứ? Hả? Là cậu?
- chào Aomine-kun..
Hắn đưa bàn tay chai sạn do tiếp xúc với bóng nhiều ,cậu theo tự nhiên nắm lấy đứng dậy. Những đàn anh đằng xa kia kiêu ngạo nói.
- ey nhóc! Nhóc sắp thua rồi đấy ,chuẩn bị tiền đê.
- hửm là sao vậy Aomine-kun?
- Ah~ chỉ là tớ ngỏ lời muốn được đấu với các anh ý nên vậy ,tch 2 anh đó thật mạnh tớ sắp phải mất tiền rồi.
Kuroko uống hết ly sữa lắc,ngẫm nghĩ lại số tiền họ cược là 300¥. Số tiền đó cũng khá lớn so với lứa tuổi trẻ như Aomine,bộ tính bắt nạt người ta hay gì?! Mà Aomine đâu thể dễ dàng thừa được!! Thế là cậu ngỏ lời giúp hắn để thắng trận này. Lo chuyện bao đồng chút xíu chắc không sao đâu nhỉ.
- Cậu có chắc sẽ chơi được không vậy? Nhìn cậu lùn và yếu quá sợ vừa mới vô trận đã bay màu rồi.
- Aomine-kun tốt nhất không nên đánh giá người khác qua vẻ ngoài.
- Haha ,mày xem nè ,một thằng yếu nhớt như nó đòi chơi kìa.
- Vậy thì đè bẹp cả hai chúng nó luôn đi!!
Người kia cười nhạo với thân hình thấp bé cậu ,nhưng cậu không mấy quan tâm,người ta chưa nói cậu là học sinh tiểu học là may rồi. Trận đấu bắt đầu ,người dẫn bóng chính là kẻ nói sẽ đè bẹp cậu và hắn. Kuroko sử dụng tồn tại thấp của bản thân lao đến cướp bóng và chuyền qua cho Aomine. Dù hắn vẫn ngơ nhác tại sao trái bóng lại trong tay mình ,nhưng còn thời gian đâu mà suy với nghĩ? Hắn dẫn bóng đến thành rổ rồi thực hiện cú úp.
Hai người kia bất ngờ trước sự việc vừa rồi ,ván tiếp theo nó chuyền bóng sang cho bạn nó nhưng đường chuyền của bóng như một chiếc xe điều khiển, nó chuyển hướng đến hắn ,và đội hắn tiệp ghi điểm. Vì chỉ lo đến tiền và nhanh chóng đè bẹp hắn mà quên mất cậu đang đứng ở đâu. Cứ thế mà bọn họ rơi vào thế bí và không thể làm gì ,cứ nhìn những trái bóng lọt qua rổ ,nhìn hắn đang tươi cười trước thắng lợi. Tỉ số được lật lại.
Trận đấu này làm cậu gợi nhớ đến thời Teiko của cậu. Một thời được đồng hành cùng Aomine như ánh sáng và cái bóng.
- Xì ,bọn mày phối hợp được đấy, bọn tao còn chưa kịp nghĩ ra cách đối phó thì tụi mày đã thắng rồi.
- tiền đây ,mày thắng tụi tao rồi ,trận đấu hôm nay cũng thú vị,mong lần sau chúng ta có thể đấu một trận nữa.
- thật ra nếu không nhờ cậu ấy thì nay em đã mất tiền rồi.
Sau trận đấy ,hai người kia đưa tiền rồi đi về. Còn mỗi hai thiếu niên ở sân. Aomine hớn hở chia số tiền đã thắng cược mà khoe với cậu.
- Chúng ta thắng rồi ,chia cậu 150¥ này ,cảm ơn cậu đã cứu!
- Không có gì ,chỉ thấy cậu sắp thua nên tớ không bằng lòng nên giúp cậu.
- Mà cậu tên gì ấy nhỉ? Tuy đây không phải lần đầu gặp nhau nhưng tớ lại không biết tên cậu mấy.
- tớ tên Kuroko Tetsuya.
- vậy tớ gọi cậu là Tetsu nhá?!
- tùy cậu thôi.
Cậu đứng dậy phủi lớp bụi trên người. Đã lâu không vận động,chân cậu có đau mỏi ,hô hấp khó khăn chút. Chẹp chắc ngày mai cậu không thể nhấc chân nổi quá.
- Những đường chuyền vừa nãy rất đẹp đấy Tetsu! Mà thật sự là cậu chưa từng chơi bóng không đấy?
- từng thôi , không hẳn là không thích mà chưa bao giờ chơi.
- vậy sao..Mà những đường chuyền đó ai đã dạy cậu?
- là anh trai tớ ,ảnh giờ đang là tuyển thủ bóng rổ toàn quốc nước Mỹ rồi.
Kuroko vừa nói vừa choàng khăn lại cổ ,mặc lại áo khoác sau đó rúc vô tìm chút cái ấm. Aomine nghe xong mắt sáng như đèn pha ô tô khi nghe đến anh trai tài giỏi của Kuroko ,hắn thật muốn bái người ta làm sư phụ!! Hắn nhào đến khoác vai cậu miệng cười hì hì.
- Tớ thật rất muốn gặp anh cậu đấy Kuroko!!
- Vậy thì đợi kì nghỉ hè đến đi, cứ mỗi năm đến kì nghỉ hè thì anh ấy sẽ về thăm gia đình thôi.
- vậy sao? Như thế thì không được rồi, tại mấy trận giải đấu và bài tập luyện khắc khe của tên Akashi đó đều có kì nghỉ hè ,và tớ đều dành thời gian ở đó không ,chắc là không có thời gian rồi.
- Không sao ,tớ sẽ dẫn anh tớ đến.
Aomine phấn khích khi cậu nói thế , giờ hắn muốn gắp anh trai cậu ngay và luôn. Thật chỉ mong ngày nghỉ hè đến nhanh nhanh. Kuroko không nói gì thể ,liền đi về. Hắn cũng lật đật theo sau với lí do muốn đưa cậu về. Rồi hắn lại tiếp tục luyên thuyên về bóng rổ. Cay có ,tự hào có ,và những cảm xúc khác khi mỗi lần giao đấu với đội trường khác. Cậu đi bên cạnh cũng chỉ là lắng nghe hắn nói ,cậu cũng muốn biết tình hình bóng rổ hiện giờ ra sao ,nhưng có vẻ bọn vẫn chơi theo cách cá nhân thôi nhỉ? Mà Kise giờ đã đăng kí vào câu lạc bộ nào chưa nhỉ?
Đến nhà cậu , Kuroko cũng vui vẻ mời hắn vào chơi ,tại thấy nỗi thèm muốn vào căn phòng idol mới hắn mới theo.
- Mẹ ơi con về rồi.
- Bé Tetsu-chan về rồi à? Nãy có bạn đến tìm con đó ,người ta đang trong phòng con đợi đấy.
- Mẹ!! Sao mẹ lại có thể để người ta vào phòng con?!
- sao mẹ biết? Tại thằng bé xin lên phòng con í, nhìn thằng bé nó cũng giống mấy đứa con nhà tài phiệt.
Cậu rầm chạy lên phòng ,hắn lễ phép chào cô rồi theo chân sau cậu lên lầu. Cửa mở toang ra ,một thiếu niên tóc đỏ đang ung dung ngồi uống trà ngoài ban công ,thấy cậu liền nở nụ cười ma mị.
- chào Tetsuya, tớ cần gặp cậu nói chuyện một số thứ.
- Akashi-kun?!
---------------------------------------------
Rua: chẹp chẹp ,nhà tui chưa tới tết giờ đã dọn nhà lun òi:> Violet đang khóc thét vì nãy đạp vào mảnh thủy tinh ,do sáng giờ nó ngồi rửa hai thau ly rượu:))
Rua: mà các bạn đã biết điểm thi chưa zọ? Chứ tui biết được hoá được 8 điểm rưỡi ó✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com