Murasakibara
Vào năm học đầu tiên ở Yosen. Hừm... Cũng đã tròn 1 năm cậu mất tích rồi nhỉ? Không biết năm nay nó có thể tìm thấy cậu được không nhỉ? Nó nhớ cậu đến điên rồi. Kể từ khi Bí mật của cậu được giải mã mà nó trở nên ham ăn hơn để lấp đầy khoảng trống đó ,nhưng sao mãi chả thấy đầy cả. Đôi khi nhớ cậu quá nên Murasakibara thường sẽ mua mấy đồ ăn vặt có hương vị Vani ,lâu lâu lại nếm thử thức uống sữa lắc huyền thoại của cậu ,dù nó dở ẹc nhưng nó vẫn mua lấy và uống sạch.
Murasakibara gặp được Himuro mà cũng chả tiến triển gì cả. Bởi Kuroko đã quanh trọng đến mức nó chả thể quên một ngày được cả. Nó nhớ cậu ,nhớ mái tóc băng lam mềm mại khi cậu cho phép nó xoa đầu và kê cằm. Nhớ nước da trắng mềm mại như cục kẹo dẻo Marshmallow,vì thế đôi khi nó cũng mua vài bịch để cảm nhận sự mềm mại và tưởng tượng ra đang được sờ má cậu. Nhớ sự dịu dàng với cái nhìn muốn cưng nựng nó. Nhớ cậu ,nó muốn ôm cậu ,nó muốn cõng cậu và bế cậu.
Nhưng cậu có còn đây? Thông tin về cậu cũng chả còn nữa ,và nó cũng chả còn cơ hội để được ôm ôm cậu và chia sẻ cho cậu những viên kẹo ngon lành. Nó lo lắng cho cậu chết mất thôi ,Kurochin đúng thật xấu xa ,bắt Murasakibara phải ngồi chờ đợi cậu từng ngày một. Có khi cậu sẽ đi không trở về với nó chẳng hạn. Nghĩ thế có những đêm nó khóc nấc vì nhớ cậu.
Giờ nó chả khác gì một đứa trẻ đang mong ngóng bố mẹ về mà chả hay biết rằng bố mẹ nó có khi sẽ không trở về nhà nữa. Và đương đứa trẻ đó vẫn ngây thơ chờ và chờ thôi.
Có những ngày nó đặt chân đến Serin ,thăm quan ngôi trường mới này. Bởi đây cũng từng là nhà của cậu ,nó gặp Mitobe và... Được chăm như trẻ con thực thụ. Lần lượt là Hyuuga ,Riko ,Izuki ,... Cuối cùng là Kiyoshi Teppei. Nó được mời đi dạo cùng y để nói chuyện qua lời vài câu.
- Chà ,anh không ngờ nhóc sẽ đến đây tham quan trường anh đấy. Nhóc biết không, anh nghĩ một người như Kuroko có thể thích hợp vào Serin này ấy.
- Ừ.. Kurochin chắc chắn sẽ giúp ngôi trường này đạt được quán quân.
- Haha nhóc nói hay thật đấy ,mà Kuroko cũng sẽ thật khó khăn để đấu lại các cậu.
- Không ,Kurochin sẽ làm được , không có tụi này Kurochin sẽ ổn thôi chỉ cần niềm đam mê của Kurochin vẫn còn đó.
Đúng vậy ,nếu không nhờ đam mê và ý chính cố gắng chiến thắng để bọn hắn tỉnh ngộ rằng dù bản thân có là thiên tài đến đâu thì vẫn có thể sẽ thua một người kiên trì. Bởi người đó có ước mơ ,có tôn trọng với thứ bản thân theo đuổi thì cái gì vẫn sẽ làm được miễn ý chí người ấy vững chắc. Không như bọn hắn ,ỷ mình là thiên tài mà kiêu ngạo lười nhác chê bai bóng rổ, và trêu đùa đối thủ như người dưng mà quên rằng bản thân mình cũng từng cố gắng.
Kết thúc buổi trò chuyện thì cũng là đã xế chiều rồi. Không tự chủ bản thân mà nó đến quán nước khi xưa cậu cùng nó ngồi uống nước ở đó. Vẫn là chỗ ngồi cũng đó mà người đối diện đâu mất rồi? Trong vô thức nó thấy Kuroko đang ngồi đấy ,chống cằm và lật từng trang sách cũ kĩ đó. Cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, cậu ngước lên thấy hình bóng to lớn với mái tóc dài màu tím đó. Kuroko mỉm cười.
- Murasakibara-kun ,bây giờ trông cậu cao thật đấy, thật ghen tị quá.
Cậu mỉm cười khúc khích trước mặt như vậy ,khiến nó ngỡ ngàng, thì ra cậu vẫn luôn ở đây sao? Nhưng vài sau vài giây hình bóng nhỏ bé mang màu sắc băng lam đó mờ ảo biến mất ,nó nhận ra là bản thân nó nhớ cậu đến mức ảo tưởng.
Ly Vanilla milkShake được bưng lên ,vẫn là hương vị đó nhưng người chả thấy đâu cả. Nó nhớ cậu ,Kuroko đúng thật là một kẻ ác khiến nó vô tình thích cậu ,đến rồi cậu mất tích, ngày đêm nó nhớ nhung cậu không rời một giây. Lúc đó nó mới nhận ra rằng bản thân nó quá yêu cậu rồi. Là một tình yêu ngây thơ của một đứa trẻ nhỏ, một tình yêu mộng tưởng do chính đứa trẻ dựng nên.
Một tình yêu ngọt ngào trẻ thơ ,nhưng mà đó vẫn chỉ là viễn cảnh trong mộng của nó. Murasakibara thật sự chỉ vì sự ngây ngô đó khiến cậu sợ hãi mà trốn chạy khỏi nó. Và cũng chỉ vì sự ngây thơ đó vô tình làm tổn thương cậu ,vô tình rạch trong trái tim cậu một vết thương lớn ở đó.
Cậu sẽ tốt hơn nếu không có một đứa trẻ to lớn này bám dính như vậy. Kuroko trưởng thành, chính chắn phải ở cùng một người xứng đáng hơn. Chứ không phải là một người trẻ con như nó.
Nhưng nó đâu có chịu nhìn cậu sánh bước đi cùng người khác? Bằng mọi giá phải trở thành một người xứng đáng với cậu ,và vẫn kiên trì đợi cậu về cũng như đợi một thông tin tốt về cậu. Nó sẽ đợi ,sẽ đợi cậu ,khi cậu xuất hiện trước mặt nó ,nó sẽ ôm lấy cậu và không cho cậu đi nữa ,bắt cậu bên cạnh nó 24/24 rồi cùng nó đến những nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến. Nó cũng sẽ phải chịu trách nhiệm là luôn làm cậu hạnh phúc ,khiến cậu có cảm giác an toàn khi ở cạnh nó.
---------------------------------------
Rua: Tao ghét toán...
Laos: tao hiểu ,nỗi khổ bị giáo viên ghim là vậy ấy.
Rua: Nếu điểm giữa kì này mà toán tao không trên 6 là tao sẽ nhảy lầu.
Violet: có gì bình tĩnh bạn ,đời còn dài mà💦💦
Rua: Đù má ,mày có hiểu cái phần toán tao thích nhất và bài kiểm tra lại cực dễ vậy mà bà cô chấm cho được 6!!! Trong khi đó tao nắm vững kiến thức rất chắc!! Bộ đang sỉ nhục tao à?! À không, là ý muốn đuổi tao xuống cả tận cùng của đáy xã hội!!
Violet: // tống vô phòng cách ly// chống những điều tiêu cực👍✨
Laos: Khi nào mày dẹp bỏ ý nghĩ tiêu cực đó thì mới được cho ra nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com