Hibiki×Laala: Love material
Đây là diễn biến sau chương 1 , khi Laala và Hibiki chính thức về chung một nhà, Laala đã lên cấp ba và hiện đang sống cùng Hibiki.
--------------------------------------------------------------
Kể từ ngày rước được nàng thơ của lòng mình về , vị hoàng tử lạnh lùng kiêu ngạo ngày nào giờ đây lại dính người yêu vô cùng, chỉ muốn cùng em bên nhau 24/7 . Nhưng đáng buồn cho cô nàng là lịch trình của một "hoàng tử" như cô quá dày đặc, mà bé nhà cô cũng cần phải đi học nên thời gian bên nhau của họ rất ít ỏi.
Mỗi ngày về nhà, Hibiki sẽ ôm eo em nhỏ từ phía sau, mè nheo đủ điều về việc không được gặp em trong cả ngày dài:
-Tôi nhớ em lắm đấy, bọn họ chẳng năng suất gì cả nên tôi lại phải về muộn. Cô tựa mặt vào hõm cổ em, hưởng thụ hương thơm ngọt ngào của em, hưởng thụ sự dịu dàng hiếm có trong cuộc đời của cô.
-Chị vất vả nhiều rồi! Hôm nay chị muốn ăn gì để em nấu? Laala quay lại thơm một cái lên má người thương, chiều theo con người bỗng lên cơn trẻ con này.
-Miễn là món em làm thì tôi đều thích. Lại hôn lên mái tóc mềm của em, mái tóc màu oải hương thơm mùi nắng, cũng như sự ấm áp mà em dành cho cô.
Hiện tại Laala đã để tóc dài, em muốn mình trông trưởng thành và nữ tính hơn trong mắt vị thiên tài kia, nhưng em ơi, người xưa đã có câu " người tình trong mắt hóa Tây Thi " , em có thay đổi thế nào thì cô vẫn sẽ mãi yêu em như ngày đầu, vì Hibiki yêu cái tính cách hậu đậu nhưng lại luôn giúp đỡ mọi người, dù cho có gặp khó khăn thì người đầu tiên em nghĩ đến vẫn là mọi người xung quanh, yêu sự dịu dàng ấm áp, thuần khiết chân thành mà em dành cho cô, yêu cái con người nhỏ bé vẫn chấp nhận cô mặc kệ những điều cô đã làm, cô yêu em vì chính bản thân em.
Nói em đi nấu ăn vậy thôi nhưng đôi tay kia lại ôm chặt cứng vòng eo mềm nhỏ kia, chẳng chịu buông ra để em đi nấu ăn. Khẽ thở dài bất lực, em chỉ đành nhẹ giọng dỗ dành:
-Buông em ra nào chị yêu, giờ chị đi tắm đi rồi lát mình ăn cơm chung nhé. Vừa nói vừa xoa đầu người kia, em thừa biết cô chỉ thừa cơ làm nũng để bám lấy em nhưng vẫn mặc kệ, dù sao thói quen này là do em chiều mà ra, phải tự chịu thôi.
-Em ghét bỏ tôi bẩn đấy à? Giả vờ tỏ ra tủi thân, nàng ta biết thừa em sẽ chẳng bao giờ làm thế, chỉ là muốn chiếm chút tiện nghi của bé cưng nhà mình thôi.
-Kh-không, em không có ý đó mà!!! Chỉ là chị bận rộn cả ngày rồi, đi tắm rửa sẽ giúp chị thư giãn hơn đó. Laala vội đáp lại, Hibiki bình thường trưởng thành vậy thôi chứ giận lên thì siêu siêu khó dỗ, em không muốn trải nghiệm lại cảm giác đó đâu.
-Thật không? Hibiki vẫn xụ mặt.
-Thật mà, trong mắt em chị luôn là tuyệt nhất. Như để chứng thực lời nói của mình, em nhỏ vội dâng môi mềm cho con sói giả vờ làm cún nào đó. Vốn chỉ là một cái hôn phớt, nhưng người cơ hội như tiểu thư Shikyoin đây nào dễ bỏ qua, mỡ dâng đến tận miệng mà không ăn thì quả là lãng phí. Ghì lấy đôi môi thơm ngọt của nhỏ xinh trong lòng mình, biến nụ hôn vốn chỉ có mấy giây thành hơn ba phút, đến tận khi em thiếu khí đến nỗi đỏ bừng mặt mới chịu buông, hôn xong lại còn khẽ liếm mép như chưa đã thèm làm đầu em như bốc khói, vội đẩy con người mất liêm sỉ này vào phòng tắm rồi chạy ra nấu cơm.
Cơm nước xong xuôi, em gọi cô xuống rồi cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, nếu như là trước đây, Hibiki nhất định sẽ giữ vững quy tắc không nói chuyện khi dùng bữa, nhưng từ khi có thêm một bé cưng ngoan ngoãn trong nhà, mọi quy tắc quý tộc đã được dạy cũng chỉ là gió thoảng mây bay, giờ đây trong mắt cô tiểu thư hoàn hảo ngày nào chỉ có người thương là quan trọng nhất, miễn em vui thì sao cũng được.
Hôm nay cũng là ngày làm việc cuối cùng của cô, trước đây cô sẽ để Ando sắp xếp lịch trình xuyên Tết cho mình, vì mỗi lần ăn Tết một mình cô đều cảm thấy vô cùng cô đơn lạc lõng, người không có nhà để về như cô vốn đã quen với điều đó nhưng vẫn chẳng tránh khỏi có chút chạnh lòng. Nhưng nhờ có em, nhờ tia nắng chiếu rọi thế giới tối tăm của cô, người đã giúp cô có một nơi để trở về, có được "nhà" của riêng mình. Cho nên với Hibiki, điều may mắn nhất trong kiếp này của cô chính là đã gặp gỡ và yêu đương với em, nếu như ngày đó em không xuất hiện, có lẽ cô vẫn sẽ mãi chìm trong quá khứ đau buồn và chẳng thể mở lòng với ai.
Cặp đôi trẻ quyết định tận hưởng kì nghỉ Tết cùng nhau, đi thăm bạn bè và gia đình của Laala, sau đó cùng nhau đi cầu nguyện tại ngôi đền gần nhà. Nhưng trước khi làm những việc đó, đầu tiên là phải trang trí lại nhà cửa đã. Khi chưa có Laala, Hibiki thường sống trong các căn chung cư và không ở một chỗ cố định quá lâu vì tính chất công việc, từ ngày đón em về, cô nàng đã mua một căn biệt thự ở gần Parajuku, vừa là để tiện cho việc đi học của bé ngoan nhà mình, cũng là để thuận đường cho em đến Pripara và thường xuyên về thăm nhà.
Nhắc đến gia đình Manaka, ta không thể không nhắc đến Hibiki đã làm thế nào để thuyết phục "ba mẹ vợ" cho đón em yêu về nhà mình. Đó là một quá trình rất, rất, rất dài, cũng vấp phải sự phản đối của hầu hết mọi người, nhưng rồi sau bao cố gắng, Hibiki cuối cùng cũng được như ý nguyện, đón người mình tâm tâm niệm niệm về căn biệt thự đứng tên em, được trang hoàng theo phong cách yêu thích của cả hai - vừa dễ thương lại vừa đậm chất hoàng gia châu Âu. Trong sân ngoài các loại cây cảnh, cây ăn quả và các loài hoa yêu thích của cặp đôi chíp bông này ra thì còn có một gốc anh đào được chủ cũ để lại, Hibiki thấy đẹp và hợp với em nên giữ lại đến tận bây giờ.
Tiểu thư nhà Shikyoin gọi cho Ando để anh ta mang các đồ đạc cần thiết đến rồi lại đuổi anh ta về, với cái tính chiếm hữu của mình, đương nhiên Hibiki sẽ chẳng muốn ai xen vào những lúc hai người ở riêng rồi, nên Ando bị bắt ra ngoài ở, chỉ đến đón cô vào mỗi buổi sáng để đi làm thôi. Anh chàng quản gia này lắm lúc cũng buồn vì bị " thất sủng " nhưng nhìn ánh mắt lạnh lẽo của ai kia mỗi lần anh lại gần vị " chính thất " trong nhà là anh liền thôi, ngoan ngoãn rời đi để họ có không gian riêng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi đưa đồ cho chủ nhân của mình, Ando lại lái xe trở về khu chung cư Hibiki đã từng sống - hiện là nhà riêng của anh.
Còn cặp uyên ương bắt đầu tân trang lại nhà cửa, nói là cùng nhau vậy thôi chứ Laala chỉ cần đứng chỉ đạo Hibiki làm thôi, vì nàng ta sợ em cắt giấy bị đứt tay, leo lên dán tranh bị ngã,... nên nhất quyết không cho em động tay vào làm gì cả. Nói về cưng người yêu thì không ai hơn được Hibiki cả, từ một người cao ngạo, nhất quyết không động tay làm bất cứ việc gì mà giờ lại xắn tay áo lên làm mọi thứ em nhỏ muốn, chiều chuộng em từng li từng tí. Có lẽ Laala cũng chẳng thể ngờ một người như Hibiki cũng có lúc tự ti và lo sợ đến thế, cô lo sợ tính khí mình không tốt sẽ làm em chán ghét rồi bỏ cô, sợ rằng mình không biết làm việc nhà sẽ là một gánh nặng cho em, sợ mình chăm sóc em không chu đáo sẽ khiến em chạnh lòng,...,sợ bóng sợ gió đủ thứ chuyện trên đời.
Cũng chỉ vì những nỗi sợ ấy mà cô quyết tâm thay đổi, thay đổi cái tính cách cao ngạo của mình, hèn mọn mà yêu thương em, học cách làm tất cả việc nhà dù có làm cháy bếp bao nhiêu lần đi nữa, luôn quan sát và để ý từng cử chỉ hành động của em để chăm sóc em được chu đáo. Thậm chí lần đầu em " đến tháng " cũng là một tay cô chăm, có thể nói là kĩ hơn cả mẹ em, từ việc chuẩn bị đến đồ chườm ấm, các loại thực phẩm được ăn và không được ăn,... Cô chưa bao giờ than phiền khi chăm sóc em, có lẽ là vì với cô mà nói, quá trình chăm em cũng là một loại hưởng thụ chăng?
Đương nhiên, trong một mối quan hệ, chỉ có một người trao đi và một người nhận lại thì mối quan hệ đó sẽ chẳng thể dài lâu được. Laala luôn cố gắng tìm cách làm Hibiki vui, từ việc học cách nấu các món cô thích, dành thời gian nghiên cứu cách để làm ra các món ngọt nhưng lại không quá ngọt, đơn giản là vì vị kia nhà kia không hảo ngọt. Mỗi một dịp lễ, sinh nhật của Hibiki, hay thậm chí là chẳng vào ngày đặc biệt nào cả, em nhỏ với mái tóc oải hương ấy vẫn thường hay chuẩn bị những món quà bất ngờ nho nhỏ cho chị yêu, vì em biết thực ra chị ta cũng thích bất ngờ lắm, chỉ là ngại nói ra mà thôi.
Sau khi đón một cái Tết êm ấm bên nhau, đôi tình nhân đưa nhau đi cầu may năm mới tại ngôi đền gần nhà, năm nào họ cũng đến đây vào đầu năm, tại đây đã cất giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp trong hành trình yêu nhau của em nhỏ ấm áp và cô tiểu thư khó chiều, vốn nên là hai đường thẳng song song nhưng nhờ sợi dây kết nối của định mệnh mà họ đã về chung một nhà. Mỗi lần nghĩ lại Hibiki đều thầm cảm ơn thần linh đã đưa em đến bên cô, đưa ánh nắng ấm áp đến bên đời cô, gieo vào lòng cô một hạt giống ngọt ngào của tình yêu mà cô tưởng rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được.
Khẽ nhắm mắt cầu nguyện, cả hai cùng mong gia đình và người thân được hạnh phúc, đồng thời mong người đang cạnh bên mình sẽ là người bạn đời sau này của mình, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, những điều bình dị của cuộc sống, cùng nhau trải qua những năm tháng ấm áp nhẹ nhàng, cả kiếp này lẫn những kiếp sau nữa. Sau đó họ lại tay trong tay trở về nhà, trở về tổ ấm nhỏ mà họ tự tay dựng lên trong niềm hạnh phúc vô bờ, vì với họ, có nhau là đủ.
------------------------------------------------------------
Phiên ngoại nhỏ : Phỏng vấn Hibiki và bé cưng nhà cô
Au: Hãy kể một điều bạn thích và không thích ở người kia.
Hibiki: Tôi thích tất cả mọi thứ thuộc về Laala, nhưng tôi không thích cái cách em ấy luôn nghĩ đến mọi người mà chẳng chịu tự chăm sóc bản thân mình.
Laala: Hmmm, tôi cũng chẳng rõ mình thích chị Hibiki ở điểm nào nữa, có lẽ là tất cả chăng? Nhưng tôi không thích cái tính chiếm hữu quá mức của chị ấy, đôi khi tôi còn không thể nói chuyện bình thường với mọi người vì chị ấy cứ lườm họ suốt.
Au: Nếu có một lời hứa muốn thực hiện với người kia, đó sẽ là lời hứa nào?
Hibiki&Laala : " Dù ở kiếp nào ta cũng sẽ tìm thấy nhau "
-------------------------------------------------------------
Trong dịp Tết này au hứa sẽ tặng mọi người ba chương, xin lỗi vì ngâm cái fic này quá lâu rồi mà chưa đăng ( ;∀;)
Tặng mọi người một chiếc ảnh tự des ăn Tết nha 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com