Hibiki × Laala : Yume Orizuru(1)
*Yume Oziruzu là Hạc Giấy Ước Nguyện.
Chuyện bắt đầu từ một ngày rất lâu về trước, khi mà cô tiểu thư nhà Shikyoin tìm được một em nhỏ vô danh ngoài cửa dinh thự . Em nhỏ ấy được đặt tên là Hinode ( Bình minh) , có lẽ là bởi em được Hibiki tìm thấy vào lúc sáng sớm, cũng có thể là vì em có đôi mắt màu vàng ươm như ánh nắng ban mai, hoặc cũng có thể là vì em đã mang lại ánh sáng cho cuộc sống tẻ nhạt lúc bấy giờ của cô tiểu thư nọ, nói tóm lại, một đứa trẻ tên là Hinode đã chính thức bắt đầu cuộc sống mới tại dinh thự nhà Shikyoin.
Từ ngày Hinode chuyển vào dinh thự ở, nơi này có sinh khí hơn hẳn , khắp nơi đều là tiếng cười đùa của trẻ con, hình ảnh một cô tiểu thư 6 tuổi dắt tay em nhỏ 3 tuổi chạy khắp dinh thự đã chẳng còn là chuyện xa lạ với người hầu của gia tộc Shikyoin. Vì quá bận rộn với công việc, không thể bầu bạn với con gái mình nên khi cô công chúa nhỏ mở lời muốn nhận nuôi một " người bạn " dưới danh nghĩa của gia tộc, họ đã không hề ngần ngại mà đồng ý ngay. Mặc dù là con nuôi nhưng Hinode được mọi người trong dinh thự đối xử rất tốt, đặc biệt là được Hibiki cưng như trứng mỏng, em chỉ cần ngã trầy chân là cô nàng lại lo sốt vó cả lên.
Một ngày nào đó của ba tháng sau, khi nhận thấy rằng Hinode đã thích ứng được với cuộc sống mới , Hibiki quyết định sẽ giới thiệu em gái cưng nhà mình cho những người bạn của cô. Như thường lệ, Hibiki sẽ cho mở tiệc trà trong hoa viên của dinh thự, duy chỉ có một điều khác biệt đó là bên cạnh chiếc ghế vốn được coi là " độc tôn " của cô tiểu thư nhà tài phiệt lại kê thêm một chiếc ghế nho nhỏ nữa. Các cô bé khác xì xầm to nhỏ về điều này cho đến tận khi Hibiki dắt tay em nhỏ của cô đi đến. Hôm nay hai người mặc đồ chị em nhìn xinh xắn và hài hòa vô cùng, những người lần đầu nhìn thấy có khi còn nghĩ họ là chị em ruột không chừng.
-Xin chào mọi người, đây là Hinode Shikyoin - em gái nhỏ của tôi. Hibiki mở lời, tay vẫn nắm chặt tay em để tránh em lo lắng hoảng sợ.
- Ch-chào mọi người, em là Hinode, mong được giúp đỡ nhiều hơn ạ! Tiếp bước cô chị gái mới có của mình, em cũng lên tiếng giới thiệu.
-Hibiki-sama, tôi nhớ rằng trong nhà người đâu có đứa trẻ nào nhỏ hơn người đâu ạ? Con nhỏ này là từ đâu xuất hiện?!? Bỗng nhiên một cô bé tên đứng bật dậy, sẵng giọng hỏi.
Nói một chút về thân phận của cô bé này, cô ta tên là Minashi Ayasahi - giống như gia tộc Shikyoin, gia tộc Ayasahi cũng là một gia tộc giàu có và quyền lực, tuy rằng không bằng được gia tộc Shikyoin nhưng cũng là một gia tộc lớn. Có lẽ bởi vì là con gái cưng độc nhất trong nhà, cô ta được nuông chiều thành thói, muốn cái gì thì nhất quyết phải có được. Thêm vào đó, cha mẹ cô ta giao cho đứa con của mình một nhiệm vụ đó là phải luôn giữ vai trò là người bạn thân thiết nhất của Hibiki, cô ta đã thực hiện nhiệm vụ rất thành công bởi trong đám bạn đồng trang lứa không có ai dám tranh giành với cô ta. Vốn đã nghe lời đồn thổi về vị " Nhị tiểu thư nhà Shikyoin " này được mọi người cưng như trứng mỏng, đặc biệt là Hibiki, nay lại tận mắt thấy sự chăm sóc của Hibiki dành cho em, sao cô ta có thể không ghen tức cơ chứ?
- Cô nói vậy là sao hả Ayasahi? Hibiki trầm mặt, giọng lạnh tanh chất vấn đứa con gái láo xược dám xúc phạm lấy đứa trẻ mà cô hết mực cưng chiều. Cô cảm nhận rất rõ ràng khi cô ta nói những lời sỗ sàng đó, Hinode của cô đã run như thế nào, bỗng nhiên cô có chút hối hận khi để em tiếp xúc với đám người này. Thực chất thì Minashi đã đánh giá cao phân lượng của cô ta trong lòng Hibiki, vì với cô thì cô nhóc đó và đám còn lại chẳng khác nhau là bao, hơn nữa dù có thân đến mấy mà dám động đến Hinode thì cô cũng sẵn sàng xé mặt với người đó.
-Ý-ý của tôi là, đứa con gái hoang đó không có đủ tư cách làm tiểu thư của nhà Shikyoin! Cô ta có tư cách gì mà đứng bên cạnh người chứ?!? Minashi hoảng sợ bật khóc rồi gào lên, cô nhóc ngạo mạn này không biết rằng mình vừa chạm đến vảy ngược của vị tiểu thư quyền lực nhà Shikyoin.
-Thế còn cô là cái thá gì mà dám phán xét người nhà Shikyoin? Đừng nghĩ tôi không biết những âm mưu bẩn thỉu của gia đình cô! Lần này thì Hibiki đã thật sự tức giận, thậm chí là tức giận đến đỉnh điểm. Con nhỏ xấc láo ấy lấy tư cách gì để mà xúc phạm em nhỏ của cô như thế?
-Sao người có thể nói thế với tôi cơ chứ?!? Không thể tin nổi vào mắt mình, cô ta ngồi sụp xuống đất, vừa khóc lớn vừa gào lên.
Có lẽ là vì quá chướng mắt đứa con gái ngu ngốc này, cũng có thể là vì Hibiki không muốn em nhỏ thuần khiết của mình dính phải mấy thứ dơ bẩn thế này, Hibiki lập tức phất tay cho người kéo cô ta ra ngoài, đồng thời hạ lệnh cấm cửa tất cả những người thuộc gia tộc Ayasahi và bàng hệ của họ. Ngay sau đó Hibiki quay lại nói với những người còn đang ngồi trên bàn trà :
-Cho ta xin thứ lỗi nhưng có vẻ buổi tiệc trà hôm nay phải kết thúc sớm rồi! Đây cũng là sự tắc trách của ta khi để một người bất lịch sự như thế tham gia vào buổi tiệc này. Hôm khác ta sẽ bồi thường cho mọi người một bữa tiệc khác, còn giờ thì xin mời mọi người về cho.
- Vâng thưa Shikyoin-sama, chúng tôi xin phép ra về. Các tiểu thư còn lại cũng đâu có lá gan ở lại, ban nãy chứng kiến Hibiki xử tội cô tiểu thư kia đã làm bọn họ sợ hãi, chỉ hận sao mình không thể mau chóng về nhà.
Còn với Hibiki, điều quan trọng nhất bây giờ là an ủi mặt trời của cô , với bao nhiêu kinh nghiệm tự thân chăm sóc em, cô biết rất rõ ràng hiện tại em đang hoảng sợ cực độ. Trong lòng cô thầm tự trách chính bản thân mình, đáng lẽ ra cô phải xử lí hết những thứ hỗn tạp ngoài kia rồi mới để em ra mắt công chúng, em của cô thiên chân đáng yêu như thế, làm sao có thể ứng phó với bọn lòng dạ đen tối thâm hiểm đây?
Không biết làm gì hơn, cô đành kéo tay em chạy thật nhanh về phía gốc cây mà hai người thường chơi ở đó rồi ôm siết em vào lòng. Những giọt nước ấm nóng tí tách rơi lên váy cô, đương nhiên với cô điều đó không quan trọng bằng việc Hinode của cô đang khóc rấm rứt, cô chỉ đành bối rối ôm em rồi vuốt lưng thuận khí cho em. Mất một lúc lâu sau em mới lí nhí :
- Chị ơi, có phải em dơ bẩn lắm không? Hinode nói trong tiếng nấc, những tiếng nhục mạ ban nãy thật sự đã ảnh hưởng rất lớn đến em, suy cho cùng em mới chỉ có 3 tuổi rưỡi lại còn bị cha mẹ bỏ rơi, mới được học tập không lâu, sao có thể sõi đời như người được đào tạo bài bản như Hibiki được chứ.
- Không hề Hinode yêu dấu của chị ạ, em là phúc tinh ông trời gửi đến với chị. Hibiki hôn khẽ lên mái tóc em rồi nhẹ giọng dỗ dành, trong đầu lại nghĩ cách làm sao để khiến tập đoàn của gia tộc Ayasahi phá sản nhanh nhất có thể.
- Việc nhận nuôi em khiến gia đình mình mất mặt lắm ạ? Hinode chuyển từ khóc như mưa sang khóc thút thít, nhưng em vẫn vừa nói vừa nấc cục nấc nghẹn làm cho cô chị siscon của em xót mãi không thôi.
- Không bao giờ gia đình mình nghĩ thế em thân yêu ạ! Với gia đình mình, em là phúc tinh được ông trời gửi xuống, tất cả mọi người vẫn luôn yêu quý và trân trọng em, bé cưng của chị. Hibiki vừa lau bớt nước mắt cho em bé nhà mình, vừa ôn tồn nói với em. Những cô tiểu thư lúc nãy mà thấy vẻ dịu dàng này của cô chắc sẽ sốc lắm đây, cũng chịu thôi, vì hoàn cảnh nên Hibiki phải trưởng thành từ rất sớm, ngày càng lạnh lùng và nghiêm khắc với người hầu, có lẽ mảnh dịu dàng duy nhất trong lòng cô chỉ để cho một mình đứa trẻ mà cô hết mực yêu thương đặt ở đầu quả tim.
- Có thật không ạ? Hinode ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên hỏi, trong mắt em có vô vàn lo lắng và sợ hãi - em sợ điều mà mọi đứa trẻ bị bỏ rơi đều phải đối mặt mỗi ngày, đó là sợ mình là gánh nặng của người khác rồi lại bị bỏ rơi lần nữa.
- Đương nhiên rồi, chị đã từng lừa em bao giờ chưa? Giờ thì đứng dậy và vào nhà để tắm rửa nào, người hai đứa mình bẩn hết rồi đây này. Hibiki vừa bất lực vừa đau lòng cho bé con nhà mình, cô đương nhiên hiểu nỗi sợ hãi của em nên càng muốn bù đắp cho em nhiều hơn, không biết từ khi nào mà Hibiki lại đặt em ở vị trí cao đến thế trong tim mình, chỉ muốn em được hưởng những gì tốt đẹp nhất, mãi đến sau này cô mới biết đó là tình yêu chớm nở giữa cô và em, nhưng khi đó thì cũng đã muộn...
- Vâng ạ, mình vào nhà thôi! Em nhỏ lại cười vô tư ngay được, kéo tay người chị mình thích nhất chạy vào nhà. Hibiki chỉ biết cười trừ, thôi thì người mình nuôi thì mình phải nuông chiều vậy.
Tắm rửa xong thì Hibiki mặc cho em một bộ đồ bông hình con thỏ nhìn đáng yêu vô cùng, trong mắt Hibiki thì Hinode luôn là một bé thỏ con ngây thơ cần được bảo vệ kĩ càng vậy nên cô càng phải cố gắng chăm em nhỏ cho thật tốt, không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào. Hành động cấm cửa gia tộc Ayasahi hôm nay không chỉ vì cô tức giận mà còn là để khẳng định vị thế của em trong gia tộc Shikyoin nói riêng và giới hào môn nói chung, phải để đám người kia biết rằng em luôn có chỗ dựa vững chắc là người thừa kế của gia tộc Shikyoin đứng đằng sau, chỉ có vậy em mới được an toàn và không bị bắt nạt.
Sau khi sấy khô tóc, hai cô bé lại dắt tay nhau xuống phòng ăn để ăn tối. Lúc này hai ông bà Shikyoin cũng đã về nhà để ăn tối với các con của mình. Thưở ban đầu, họ chỉ coi Hinode là người để bầu bạn với con gái mình, giúp cô bớt cô đơn trong dinh thự lạnh lẽo này. Nhưng thời gian dài bầu bạn, họ đã thực sự yêu thương và chiều chuộng Hinode như con gái ruột của mình, luôn muốn bù đắp cho những bất hạnh trong quá khứ của em, có thể nói rằng nhờ có Hinode mà gia đình Shikyoin càng gắn bó khăng khít với nhau hơn. Đâu phải tự nhiên cái danh " Công chúa nhà Shikyoin " lại được chuyển dời từ Hibiki sang Hinode, Hibiki giờ đây ngày càng toát ra khí thế vương giả , uy nghiêm như một nữ hoàng chứ chẳng phải cô công chúa yêu kiều cần được bảo vệ kĩ càng, còn cô bé con Hinode nhỏ bé, mềm mại mới đến với gia đình này mới là đứa trẻ được chiều chuộng hơn hết thảy, muốn gì là có đó như một nàng công chúa sống trong tòa lâu đài với sự yêu chiều của quốc vương, hoàng hậu và người chị gái của mình vậy.
Hibiki đương nhiên không hề bất mãn với việc này, bởi chính bản thân cô nàng là người chiều chuộng Hinode nhất. Những người trong dinh thự dù có thấy khó chấp nhận một đứa trẻ không rõ lai lịch lại là chủ nhân của mình, vẫn luôn phục vụ em một cách tận tâm nhất, bởi tất cả những người dám khinh miệt, bạc đãi em đều phải trả một cái giá rất đắt, họ đương nhiên không muốn bản thân mình là người tiếp theo.
Bữa tối vẫn diễn ra như thường lệ, trên chiếc bàn dài bày đầy các món ăn ưa thích của hai đứa trẻ, không khí gia đình ấm áp lan tỏa khắp căn phòng. Theo như quy tắc bàn ăn thì khi ăn sẽ không được nói chuyện nhưng vì muốn gần gũi với Hinode hơn nên gia đình Shikyoin cũng bỏ qua quy tắc này. Hibiki nói với cha mẹ mình về việc xảy ra chiều nay :
- Chiều nay con đã mở một buổi tiệc trà để ra mắt Hinode với các tiểu thư khác, nhưng lại sơ suất để một con ruồi nhặng lọt vào. Hibiki cố ra vẻ bình tĩnh, nhưng miếng bít tết bị dằm cho nát kia đã bán đứng cô.
- Ý con là sao? Bà Shikyoin cũng trầm giọng hỏi, là kẻ nào cả gan chọc đến hai đứa con gái của bà?
-Minashi Ayasahi - con nhỏ vẫn luôn cố gắng bám riết theo con - đã nhục mạ Hinode là đứa trẻ hoang và nói em ấy không đủ tư cách làm tiểu thư nhà Shikyoin! Hibiki gần như là gằn giọng, cô rõ ràng là rất tức giận về đứa con gái hỗn xược dám xúc phạm đến bé yêu của cô.
- Có vẻ gia tộc Ayasahi ngại mình sống quá lâu rồi. Ông Shikyoin đen mặt, cái gia tộc cỏn con đó lấy tư cách gì để xúc phạm đứa trẻ của nhà Shikyoin chứ.
- Con đã cấm cửa bọn họ . Nhưng điều con muốn là tên của gia tộc đó biến mất vĩnh viễn khỏi vòng quan hệ của giới hào môn.
- Ta sẽ thực hiện mong muốn của con nhanh nhất có thể, con gái của ta.
Trong lúc Hibiki và người lớn đang mải bàn chuyện, không để ý tới Hinode, cô bé vẫn ngoan ngoãn ăn uống như bình thường. Bỗng nhiên sắc mặt em tái mét, nôn hết tất cả thức ăn ra sau đó nôn cả ra máu rồi ngất lịm đi, để lại những tiếng hét kinh hoàng :
- Hinode!!! Mau gọi bác sĩ tới nhanh lên! Cả gia đình Shikyoin cuống cả lên, vội bế em lên phòng đợi bác sĩ riêng đến.
-----------------------Góc tác giả----------------------
Trong shortfic này tui sẽ thay đổi quá khứ của Hibiki một chút, vì tui cảm thấy quá khứ bị phản bội của Hibiki rất là đáng thương. Cơ mà để trưởng thành thì phải có mất mát, Hibiki vẫn phải chịu một nỗi đau tương đương với trong nguyên tác để bảo đảm tính cách trong tương lai của chị ta sẽ không bị OOC =)))
Mọi người đoán thử xem Hinode có vai trò gì nè OvO Tiện thể thì bìa truyện là ngoại hình của Hinode đó <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com