°Alhaither° Tri thức mới lạ 2
Sau khi nghỉ ngơi tại nhà trọ gần thành Sumeru vì quá khuya. Sáng hôm sau, ba người họ đã có mặt gần căn nhà của Zekam.
- Cậu vào trước đi, đừng nói với anh ta là cậu đã đi với tôi.- Alhaitham nắm lấy vai cậu.- Cứ làm đi, sau đó tôi sẽ giải thích những chỗ cậu không hiểu, nhớ cẩn thận.
- Được rồi.
Nhìn Aether cùng Paimon khuất sau cánh cửa. Cơ mặt Alhaitham vẫn chưa hết căng thẳng. Anh nhẹ lùi lại đằng sau gốc cây gần đó.
- Đã bố trí người ở cửa sau rồi đúng không?
- Ừm, quả nhiên như anh nói, giờ chỉ cần xác thực về việc hắn có thực sự muốn đem tri thức cấm trở lại hay không.- Cyno cũng tiến tới, cầm theo thư trả lời của Thảo thần.- Chỉ là dự phòng mà thôi, dù chậm trễ cũng phải dừng nó lại. Thảo thần cũng đã ra quyết định, tất nhiên anh được giao toàn quyền giải quyết.
- Được rồi, một khi có tín hiệu của nhà lữ hành, chúng ta sẽ tới đó.
- Anh lo lắng cho nhà lữ hành hửm?
- Cậu cũng vậy thôi, tên đó là kiểu người rất dễ mạo hiểm mạng sống. Dễ chết, tính ra nếu mạng không lớn thì chắc cũng phải bỏ mạng ở đâu đó rồi cũng nên.- Alhaitham khoanh tay chăm chú vào căn nhà, những ngón tay gõ lên bắp tay. Anh rõ ràng đang mất kiên nhẫn.
.
Trong khi đó, Aether, tại sao người đáng lẽ ra nên tìm cách an ủi Zekam thì lại trở nên sợ hãi và hoang mang tới vậy?
Zekam ngay từ đầu đã biết tất cả về nghiên cứu "Inteyvat" của Aran. Là một học giả chuyên về dược, anh ít nhiều giúp hắn có chỗ đứng qua các nghiên cứu của chính hắn. Một loại quảng bá. Nhưng nhiều ngày trước khi mọi thứ đã sắp chạm tới đích đến. Lợi dụng khoảng thời gian Alhaitham đang giải quyết dự án Tổ ong đã tạo hàng loạt bằng chứng giả. Để rồi tất cả chỉ còn lại là một Zekam hoảng loạn lo lắng cho người bạn đã mất tích, cùng với một Aran đã thông báo ngày thí điểm và cáo nghỉ cho tới lúc đó. Bằng chứng không khớp khiến không một ai tin Zekam. Chỉ là một dạng tung hoả mù trước mắt những người đã biết tới nghiên cứu cấm ấy. Chỉ rằng không ngờ tới việc bạn của mình ngay sau đó đã chết cháy cùng nghiên cứu đó. Theo di nguyện đã thảo luận trước, Zekam sẽ thay hắn hoàn thành nốt dự án.
- Kể cả khi đó là sai trái? Anh biết thừa nếu nó thực sự là tri thức cấm, sẽ ảnh hưởng tới Sumeru như thế nào cơ mà!
- Ngươi sẽ không biết cậu đấy đã cố gắng thế nào để đến được ngày hôm nay. Làm sao ngươi có thể hiểu được ước muốn cứu rỗi tất cả của cậu ấy- Dưới tầng hầm bí mật, cỗ máy trung tâm đã sẵn sàng cho những bước cuối cùng. Zekam điên cuồng thét lớn.- Đây là ước mơ bấy lâu mà cậu ấy đã luôn nỗ lực thực hiện, được nhìn thấy một Teyvat "hoàn chỉnh". Tôi là người thân duy nhất của Aran, ủng hộ và đứng bên cạnh cậu ấy...
"Anh là người thân duy nhất của em, Aether... Bất cứ nơi nào có anh bên cạnh, đối với em nơi đó đều là nhà"
- Không thể chấp nhận được Zekam! Đó không phải lí do bao biện cho hành động xấu xa của cả hai người!!!- Paimon bấu chặt lấy vai áo Aether, rồi thì thầm vào tai cậu.- Nhà lữ hành, mau ra tín hiệu thôi, nếu để lâu có thể hắn sẽ khởi động nó mất, Aether?...
- Nó là sự cao cả, nhà lữ hành đáng mến. Còn cậu thì sao? Không lẽ tới cả việc thấu hiểu và quan tâm tới người thân mà cậu yêu quý cũng không thể làm được? Chà...
"Anh của hiện tại không thể hiểu được... Em sẽ đợi anh ở điểm cuối của cuộc hành trình..."
- Việc này...
- Nếu cấu kết đem lại hậu quả nặng nề, là một học giả lẽ ra cậu cũng đã hiểu. Thì tôi không chắc hành động của cậu được gọi là yêu thương đâu.
Một bàn tay lớn vững chắc, nhẹ nhàng đặt lên vai Aether.
- Chậc, vẫn mò tới được cơ à? Alhaitham? Và cả lũ chó săn matra.
- Ôi trời Alhaitham! Anh tới mà không cần tín hiệu của chúng tôi luôn ấy hả?? Vậy thì mau bắt hắn thôi! Mau lên!!!!- Paimon ngay khi nhìn thấy bóng anh xuất hiện đã mừng rỡ nhào tới.- Aether và tôi đã cố gắng câu giờ lắm rồi đấy nhé!!
- Cảm ơn hai vị, Aether, cậu ổn chứ?
- Một chút choáng thôi, tôi lại phụ sự kì vọng của anh rồi, xin lỗi.- Aether lấy lại hơi thở đều, nhìn thẳng về phía trước.
- Không, thực ra cậu đã làm rất tốt. Vậy, Zekam, tôi cần anh đưa hai tay về phía trước, đầu hàng trước matra...
- Có điên ta mới làm thế, một lũ sâu mọt ngu muội!
Zekam nhanh chóng với lấy cần gạt khởi động. Gạt xuống.
"Dự án phục quốc Inteyvat" chính thức bắt đầu.
- Gyaaaaa!!!! Chúng ta sẽ chết mất, tất cả chúng ta... Ôi bữa tối là món thịt nướng mật ong, ta sẽ không bao giờ được ăn nữa. Ôi nhà lữ hành!! Ôi ôi...- Paimon sợ hãi bay lại sau lưng Aether, ôm cái đầu nhỏ run rẩy.-... Ơ? Chả có gì xảy ra sao?
- Sao lại thế? Không được!??? Tại sao? Cỗ máy này hoàn hảo thế mà...
- Cỗ máy trông cũng hoàn hảo đấy, vậy nên tôi phải lấy làm tiếc khi có lỡ động tay tới nó vào lần trước.
Là "Trác quang kính". Chính cái hôm Alhaitham tới hỏi thăm về dự án của Aran và cho lời khuyên sao?? Anh ta đã nhận ra từ lúc đó.
- Phù, may quá, lẽ ra anh nên nhắc tôi ngay từ đầu chứ, làm người ta tốn công sợ hãi.- Paimon bực bội lườm anh một cái, tay vẫn còn xoa ngực trấn tĩnh lại bản thân.
- Tối qua tôi có nhắc, cô đã ngủ mất không phải sao?
- Haa... Không hổ là Hiền giả đại diện, nhưng không phải chúng ta còn một cái nữa ngay ở đây hửm?- Zekam nở một nụ cười. Phải, để đề phòng việc Alhaitham đã phát giác ra hành động của bọn họ. Hắn đã làm thêm một cái đặt ngay ở thành Sumeru, với cái danh mô hình đó.- Chỉ một cái lá nhỏ yếu ớt của ngươi không bao giờ có thể ngăn cản được khao khát to lớn của Aran...
Hắn lại thở ra một hơi dài, đột nhiên rút ngay ra bên cạnh một cây kiếm dài, xông thẳng tới chỗ Alhaitham. Không một chút chần chừ.
- Dù vậy vẫn quá đỗi yếu đuối...
Alhaitham nói rồi nhẹ nhàng lùi lại một bước, nhường chỗ cho đường kiếm mảnh nhỏ nhưng mạnh mẽ lao tới. Hất văng cây kiếm dài ra cắm cái "phập" xuống sàn. Aether sau đó như một chú sóc, nhảy bổ tới ép ngay Zekam xuống, khoá vội tay hắn lại sau lưng.
- Về cái mô hình và bộ khởi động hẹn giờ chúng tôi đã nhờ chuyên gia phá hủy từ trước.- Aether không tốn một chút mồ hôi nào đối với người không có kinh nghiệm về chiến đấu. Cậu vẫn thừa sức chèn cơ thể to lớn hơn mình xuống dưới mà không để hắn có cơ hội bật dậy. Cậu tiếp tục giải trình.- Kể cả anh có thêm bao nhiêu cái nút bấm hay cần gạt, hay lệnh đều vô dụng. Tới những cái máy thí điểm chúng tôi cũng đã cho lùng sục và theo hướng dẫn của Thảo thần mà gỡ nó khỏi mặt đất.
Về cơ bản, dự án "Inteyvat" và cả hai người họ, đều đã thất bại toàn tập.
Zekam sẽ bị áp giải cùng matra. Hắn ta còn phải trải qua nhiều cuộc thẩm vấn mới biết được kết cục của bản thân. Nhìn hắn bị trói lại và chuẩn bị bị đưa đi. Aether vẫn bước tới, cảm xúc khó tả ấy cứ chợt nổi lên trong lòng cậu.
- Tôi sẽ không thể tiếp tục bước tiếp nếu không có em gái của tôi. Tôi chỉ muốn hiểu em ấy. Và muốn sống hạnh phúc bên cạnh người tôi yêu thương. Chứ không thể... cố gắng phá hủy nơi mà chính hai người đều coi là nhà như anh, với cái lí tưởng ích kỉ như vây.
Hắn với đôi mắt trũng xuống. Buồn bã cứ thế để matra đưa đi.
- Cậu ấy là người của Băng quốc...
- Sao cơ?!- Paimon giật mình quay lại- Là Snezhnaya!??
- Một phát hiện mới đấy!- Alhaitham đưa tay vuốt cằm.- Không thấy có điều này trong giấy tờ tùy thân và thông tin của Aran.
- Tôi khẳng định, vậy nên làm ơn. Nhà lữ hành, hãy giúp tôi một lần cuối, đưa cậu ấy trở lại quê hương...
.
Từ đó họ cũng điều tra ra được gốc gác của Aran. Và lí do hắn trốn đi một phần cũng vì bị Fatui, đặc biệt là đám thuộc hạ dưới trướng Dottore. Vậy nên họ đã nhanh chóng quay trở lại kiểm tra cỗ máy mô hình cuối cùng, nhưng đã chậm một bước. Nó đã được bán với giá cao cho một thương nhân Liyue, mà ai cũng biết chắc được điểm cuối của nó trên chuyến hành trình... Vẫn là Snezhnaya.
Còn nghiên cứu của Aran. Mặc dù liên quan mật thiết tới vực sâu và em gái của Aether, nhưng vì toàn bộ nghiên cứu bị phá hủy. Cũng như việc mổ xẻ cỗ máy không đưa ra thêm bất cứ thông tin nào khả quan. Đặc biệt rằng không thấy "anh ta" xuất hiện. Và động cơ để Aran thực hiện dự án, tất cả đều đã trở về với tro tàn cả rồi.
- Thật may họ vẫn trả cho chúng ta 500.000 mora cho ủy thác này đó!!- Paimon thở dài uể oải.- Nhờ có cái tên quan thư ký tầm thường lạnh lùng kia mà chúng ta được xong sớm nghỉ sớm nữa.
- Ừm, ước muốn của Zekam. Tôi cũng đã nhờ một thương nhân băng quốc có tiếng đem cậu ta về rồi.
- Cuối cùng cũng được trở về, ừm. Paimon đi ngủ đây, bay nhiều mệt quá!
"Cậu có liên quan tới Katherine ah phải không? Ừm, với lí do muốn gặp thất thần, câu chuyện và loài hoa Inteyvat kia thì tôi cũng hiểu được phần nào... Không sao hết, chỉ có một chút tò mò về cậu. Aether, đừng tự gồng mình quá, tôi nào có ép cậu phải trả lời nó?...Tôi sẽ tự tìm ra đáp án nếu muốn. Nào, giờ về nhà nghỉ ngơi đi. Cậu cũng mệt mỏi nhiều rồi... Không sao, hôm nay cậu đã làm rất tốt, Aether. Hẹn gặp lại."
Aether vẫn không ngủ được. Đêm đó luẩn quẩn trong đầu cậu toàn là lời nói có phần dịu dàng của Alhaitham sau vụ việc. Anh ta thật sự đã bớt "lạnh" đi rất nhiều. Nhịp tim như tăng lên khi ở gần anh ấy vậy. Cũng từ ấy mà lần đầu cậu thấy bản thân bị dễ dàng mất phương hướng tới vậy. Thật yếu đuối. Một phần nhờ Alhaitham, chỉ một chút chuyện nhỏ ấy không là gì cho với chuyến hành trình của nhà lữ hành. Phải phải, không là gì cả. Rồi sẽ ổn thôi. Sẽ tìm thấy Lumine.
- Và sẽ ôm em... Thật chặt.
Aether cũng từ từ vào giấc.
.
Bẵng đi một thời gian, sau khi giải quyết xong một số công việc ở tổng vụ. Aether cùng Paimon lại trở về Sumeru. Chủ yếu đầu tiên muốn hỏi thăm Collei và Tighnari. Sau đó họ sẽ qua thành Sumeru một chút. Với niềm hy vọng mong manh được gặp Alhaitham thêm lần nữa. Cũng lâu lắm rồi không gặp anh ấy, không biết hiện giờ anh ta thế nào rồi...
- Chà, không phải loại nấm gì ngon lành rồi.- Tighnari gật gù kiểm tra lại cuốn sổ.- Cô ấy sẽ bị ốm sảng tầm ba bốn ngày nữa đó. Thời gian này tốt nhất nên ở chỗ của tôi trị liệu đi. Độc tính của nó cũng khá mạnh đấy.
- Được rồi, đành vậy thôi.
- Thật xin lỗi hai người rất nhiều, là do tôi bất cẩn.
Phải, và nhờ cả Paimon tham ăn nữa. Vừa mới tới chơi nhà người ta đã lén ăn vụng nấm ở dưới bếp. Không phân biệt được đâu độc đâu không nên gặm được hai miếng đã lăn quay ra bất tỉnh. Ai ngờ đâu Tighnari lại để quên mất cùng với mấy cây nấm ăn được cơ chứ. Họ tới đây một phần cũng vì ủy thác của Collei nữa mà.
- Nhà lữ hành? Cậu đây rồi! Là cái này!- Một lúc sau, Collei cũng đi tới cùng với một lá thư và một gói đồ. Gửi cho Cyno.- Nếu được cậu có thể mang đi sớm trong hôm nay được không? Tiền ủy thác đây.
- Vậy... Còn Paimon? Nếu tỉnh lại mà không thấy tôi, cô ấy sẽ...
- Không sao không sao, có tôi và thầy ở đây giúp đỡ Paimon mà. Nếu có tỉnh sớm thì tôi cũng sẽ giải thích cho cô bé. Aether không việc gì phải lo lắng, cậu cũng sẽ trở về nhanh mà.
Collei vỗ vai Aether, vui vẻ cổ vũ cậu. Aether thấy Paimon vẫn còn đang ngủ ngon lành trên giường, đành phải rời đi thôi.
Nhìn theo bóng lưng vội vã của nhà lữ hành. Tighnari bóp trán thở dài. Rồi quay lại phòng tiếp tục giã thuốc.
.
(Sau vụ việc đó thì 2 người đã thay đổi cách xưng hô một chút. Là Em/tôi và Em/Anh)
.
Về phía Alhaitham, anh có vẻ lại tìm được cho mình thời gian rảnh rỗi đọc sách một cách nhàn hạ. Ở quán cà phê, không một ai quấy rầy. Không có bất kì vụ việc nào xảy ra. Nhưng ánh mắt xanh ấy cứ một lúc lâu lại hướng lên nhìn về phía cửa tiệm. Như đang trông chờ một cái gì đó tới. Một cái gì đó, vàng sáng, ánh lên như tia nắng của bình minh trong rừng.
- Ơ Alhaitham?
- Ra là Aether, lâu rồi không gặp.- Anh nhẹ nhàng đánh dấu trang sách rồi gấp lại, để sang một bên. - Thật tình cờ, em lại có ủy thác gì ở đây à?
- A! Kh- không có. Em chỉ tới đưa thư cho Cyno.
- Vậy cô gái ồn ào kia đâu rồi?
- Haha... Chuyện dài lắm. Cô ấy đang ở chỗ của Tighnari.- Aether lúng túng lôi túi đồ ra lục tìm thứ gì đó. Alhaitham đang để ý tới cậu, nhìn cậu từ đầu tới cuối mà không phải đang đọc sách. Vì không phải, Alhaitham thường ngày đâu có làm thế, ngại chết mất.- À ừm... Lúc nãy em có gặp Kaver, và... Ừm... Anh ấy có chỉ em tới đây tìm anh.
- Không phải Cyno?- Alhaitham chợt nhíu mày.
- À không, em đều gặp hai người ở đó... Có chuyện gì sao ạ?
Nếu là Kaver thì gay rồi. Tên nhiều chuyện lắm chiêu này.
- A, anh ấy có dẫn em về phòng của Kaver. Vì anh ấy quên đồ... Xong tụi em chỉ trao đổi một chút về... công việc của anh ấy... À đây rồi!- Aether mang cẩn thận ra hai cuốn tập "Sử kí Sumeru và mối liên kết cùng Teyvat". Trước đó cậu cố tình mượn sách của Alhaitham để tiện tìm lí do gặp trả. Ít ra là có lí do chính đáng gặp anh ta.- Em đã đọc xong rồi... Nó không bị trầy xước hay hư hỏng gì đâu, cảm ơn anh đã cho em mượn.
- Em có tìm được thông tin nào từ đó không?
- Hmm... Không nhiều, nhưng thay vào đó thì nó lại giúp em hiểu thêm nhiều hơn về Sumeru và sự phát triển của nó.
Hiểu hơn về nơi anh ấy đang sống và đã lớn lên.
- Về vụ việc của Zekam, tôi đã có bản báo cáo sẵn về cuộc thẩm vấn của anh ta. Chút nữa sẽ mang cho em.
- Vâng, đã làm phiền anh nhiều rồi.
- Cũng chỉ là giúp đỡ nhau qua lại, đôi bên lợi ích mà thôi. Làm việc với em hiệu quả hơn người khác rất nhiều. Thông tin và kiến thức em đem lại cho tôi thật sự không ít đâu. Nếu còn những lần sau, vẫn mong có được sự hợp tác của em. Đổi lại...
- Anh sẽ cho em những thông tin và manh mối liên quan đến vực sâu.
- Phải rồi, một cuộc trao đổi đồng giá. Giỏi lắm.
Sau đó họ đã có cả một buổi chiều để trò chuyện với nhau. Nghe tới hai tiếng thì có vẻ hơi ít. Nhưng đối với hai người. Vậy là đủ.
Họ nói với nhau rất nhiều, về đủ thứ. Cuốn sách nhỏ của Alhaitham cũng phải nằm lặng thinh nghe cuộc trò chuyện của hai người. Đôi ngọc lục bảo chiếu lên hình ảnh cậu thiếu niên tóc vàng. Mọi biểu cảm nhỏ ấy của Aether, nó như muốn nhấn chìm sâu, thật sâu vào tận tâm trí của chủ nhân nó.
- Cảm ơn anh vì hôm nay, Alhaitham. Em phải về trước khi Paimon tỉnh lại. Nếu không cô ấy sẽ nổi giận mất.
Anh đồng ý cùng cậu ra khỏi tiệm cà phê. Nhưng có gì đó vẫn níu lấy đôi chân họ không để tách nhau ra làm hai hướng đi. Từng ngón tay của Aether, lén lút có ý vươn tới, rồi lại có chút chần chừ. Nhưng nhìn Alhaitham chuẩn bị quay đi mất, cậu lại vội với lấy túm vào đuôi áo choàng của anh. Trong vô thức. Ngay lập thức giật mình đỏ mặt, giữ lại anh ấy được rồi. Cậu lỡ kéo lại rồi.
Alhaitham bị khựng lại, quay về sau nhìn thấy sự bối rối không thể giải thích của Aether. Anh vươn tay ra đặt lên cái đầu vàng nhỏ ấy, vò nhẹ khiến mái tóc cậu bị xù lên. Aether bị động chạm đột ngột cũng nhất thời cứng người lại.
- A... Alhaitham, xin lỗi... À... Như thế nào nhỉ, em đang tính nói với anh một chuyện, một chuyện... ừm... Một chuyện mà em quên mất chưa có... hỏi anh...- Aether nói lắp bắp trong sự căng thẳng, hai tay đan vào nhau. Đôi mắt cứ nhìn cắm xuống đất.
" Phải hỏi rằng tới bao giờ có thể gặp lại anh?"
- Em có thể mượn thêm...- Bàn tay lớn mát lạnh đột nhiên vuốt xuống, xoa nhẹ làm hạ nhiệt vành tai đỏ nóng bừng của cậu. Alhaitham, cái vóc dáng cao lớn ấy hạ mình xuống. Để nhìn rõ hơn cả khuôn mặt của cậu. Aether thất thần ngay chốc, rồi nhắm nghiền mắt lại.- Ưm...
Alhaitham ghé tới gần tai cậu, thủ thỉ.
- Em có thể tới nhà tôi mọi lúc để tìm mượn sách, Kaver luôn có nhà để mở cửa cho em. Còn nếu thực sự muốn tìm tới tôi, cứ đến giáo viện. Tôi luôn ở đó làm việc vào lúc 8 giờ sáng. Hoặc tiệm cà phê. Nếu em thích.
Nói rồi anh đưa lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Thoảng như chiếc lá theo chiều gió, chỉ lướt qua, rồi lại tiếp tục bay đi mất.
- Hẹn gặp lại vào ngày mai, nếu em muốn ăn thử bữa tối của tôi. Trời cũng muộn rồi, nhớ về cẩn thận. Tạm biệt.
Chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn nhuộm lại sự vật bằng một màu cam đỏ ấm áp. Còn mặt Aether thì không cần phải nhuộm nữa, nó đỏ sẵn rồi. Cậu mang những bước đi cứng nhắc như một người gỗ trở về làng. Với một tâm trí rối bời.
"Có phải anh ấy vừa mới thơm mình không nhỉ?"
Aether trở về và nhận ngay một tràng xối xả những lời mắng mỏ, tủi hờn vì dám bỏ lại cô bạn thân đi đâu đó mà tới tối mới vác mặt về. Trong khi Paimon vẫn đang ốm xỉu trên giường. Nhưng sau đó cậu lại lục được trong túi một lọ thuốc lạ. Cái này hình như... Có từ sau khi cậu gặp Alhaitham. Sau khi nhìn thấy nó, Tighnari đã mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ là thuốc đặc trị. Nhưng nếu là anh ấy, tại sao lại biết Paimon ăn phải nấm độc gì nhỉ?
"Anh ấy đã xoa đầu mình, và khen rất nhiều nữa"
- Nhà lữ hành cũng ốm rồi đấy hả? Mặt đỏ quá! Mà Paimon không quan tâm! Tần này đồ ăn của cậu chưa chắc có thể xoa dịu được sự phẫn nộ của Paimon đâu nhé!!
Cô bạn màu trắng vừa dứt câu đã gặm ngay một miếng bánh xốp. Nhai ngập miệng. Chắc chắn rồi, tối nay cậu sẽ ôm Paimon ngủ để cô ấy có thể yên tâm hơn. Ngày mai lại bỏ thêm tiền túi ra bao Paimon nhiều đồ ăn đền bù hơn nữa. Nó không là gì, cậu bỏ người bạn bị ốm của mình lại đi mất một phần cũng cảm thấy có lỗi.
Sau khi uống thuốc đặc trị. Tình trạng của Paimon quả nhiên chuyển biến tốt hơn hẳn. Không bị đau đầu, không có tình trạng ói mửa hay ảo giác nữa. Giờ cô ấy đã có thể vào một giấc ngủ ngon khoẻ mạnh rồi. Còn Aether, cậu không ngủ được. Đôi mắt mở to nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cứ nghĩ tới những hành động kì lạ của Alhaitham là khiến lồng ngực cậu như muốn nổ tràng trống múa lân bùm bụp vậy. Ngày mai có thể tới thử ăn tối anh ấy. À không, ăn tối cùng Alhaitham.
" Ý anh ta là gì? Rốt cục anh muốn gì mà nói nghe ám muội vậy chứ!?"
Không ngủ được, hóng quá.
- Alhaitham, cái tên ngực bự đẹp trai thông minh gian xảo này. Tính làm khó mình à? Chết tiệt.
Aether rủa thầm.
.
Nếu muốn có một ngày rảnh rỗi một chút, Alhaitham phải tăng ca tối. Chỉ là vài văn kiện, anh sẽ cố gắng sắp xếp thật nhanh để kịp giờ đi ngủ. Dù sao cái chức vụ phiền phức này của anh cũng sắp kết thúc rồi. Sau đó mới có nhiều thời gian hơn. Nhiều thời gian hơn cho cả những thứ thú vị hơn. Alhaitham nhìn qua lòng bàn tay của mình, bàn tay đã xoa đầu nhà lữ hành. Anh đưa lên mà hôn.
.
"... Tôi hứa sau đó cũng sẽ mang đến cho cậu thuốc đặc trị. Cũng thừa ra một ít để cậu nghiên cứu. Thậm chí tôi sẽ tạo điều kiện cho cậu thoải mái hoạt động kiểm lâm mà không bị bất cứ tên hiền giả nào quấy rầy. Tất nhiên cả về chuyện đầu tư cơ sở vật chất cho các đội kiểm lâm tôi cũng đã xem xét và thông qua. Đổi lại, phải nhờ cậu tàn nhẫn giúp tôi một phen rồi. Cô bạn màu trắng của nhà lữ hành, giao cho cậu chăm sóc..."
- Trích thư mật Alhaitham gửi Tighnari với tiêu đề Yêu cầu kiểm tra lại các hang động khả nghi-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com