Chương 12: Thăm dò Thiên Sơn.
Mọi việc đã định sẵn, một nhóm nhỏ bốn người xuất phát sau ba ngày chuẩn bị.
Trong xe ngựa, Hạ Tuấn Lâm nhàn nhã dựa vào trong lòng Nghiêm Hạo Tường, có chút lười biếng ăn điểm tâm đối phương đưa đến.
Đinh Trình Hâm nhìn một cảnh mới lạ này đến tò mò: "Thật khiến người ta ngưỡng mộ mà."
Xe ngựa xóc nảy một chút, Nghiêm Hạo Tường chậm rãi xốc lại cơ thể Hạ Tuấn Lâm, nhét người càng sâu vào trong lòng mình: "Cảm ơn."
Lời này là nói với Đinh Trình Hâm. Ba người bên trong lại trở nên yên lặng, ai cũng có việc riêng cần làm. Không bao lâu sau Lưu Diệu Văn đang đánh xe gọi với vào trong: "Có cần dừng lại khách điếm nghỉ ngơi không?"
"Đi đến đâu rồi?", Hạ Tuấn Lâm hỏi.
"Địa phận Thiên Sơn.", Lưu Diệu Văn nhìn sắc trời một chút rồi nói: "Trời cũng sắp tối rồi, vẫn nên vào khách điếm thì hơn."
Ba người bên trong chấp thuận, dù sao bọn họ cũng không muốn chịu cảnh màn trời chiếu đất, nửa tháng đi đường đã khiến cho bọn họ mệt rã rời rồi.
Thuê ba phòng thượng hạng, buổi tối, cả bốn người đều tập trung ở phòng Hạ Tuấn Lâm bàn đối sách: "Ngươi còn có thể liên hệ lại với đám thuộc hạ cũ của cha ngươi sao?"
Đinh Trình Hâm nhấp một ngụm trà, đôi mắt hồ ly giống như nhìn thấu lòng người. Nghiêm Hạo Tường trầm mặc, mọi chuyện đều đã qua đi lâu như vậy, hiện tại hắn có chút không chắc chắn: "Ta có thể thử."
"Nếu không thể mượn sức thì sao?", Đinh Trình Hâm lại hỏi.
Không khí trong phòng ngưng đọng, khó khăn lắm Lưu Diệu Văn mới đưa ra ý kiến của mình: "Năm đó diệt môn là do có người tung tin chưởng môn Thiên Sơn thí sư sát hại đồng môn, có lẽ chúng ta có thể điều tra từ đây sau đó thông cáo sự thật."
"Có thể.", Hạ Tuấn Lâm đáp, y nắm lấy bàn tay trắng bệch cứng ngắc của Nghiêm Hạo Tường, cẩn thận gỡ từng ngón tay ra rồi xoa nắn nhẹ nhàng, hiếm khi thấy được y ôn nhu như vậy: "Cứ theo lời Diệu Văn mà điều tra vậy."
Những lời cần nói coi như đều đã nói xong, không có vấn đề gì thì ai về phòng người đấy. Trong phòng bỗng trở nên có chút bức bối, Hạ Tuấn Lâm phất tay mở cửa sổ ra, ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào trong phòng, dịu dàng bao lấy hai người đang ôm nhau nằm trên giường.
Rất lâu sau đó, khi Hạ Tuấn Lâm sắp chìm vào giấc ngủ, Nghiêm Hạo Tường mới thấp giọng gọi: "Lâm Lâm."
"Ừ.", âm thanh vừa mềm vừa dính vang lên. Trong lòng Nghiêm Hạo Tường giống như có ngàn vạn cơn gió nhẹ nhàng lướt qua: "Cảm ơn."
Đêm dần khuya, sương lạnh đổ xuống che lấp một chút tâm tình chợt nở rộ, dù ngắn ngủi nhưng lại ấm áp hơn bất cứ điều gì trên cõi đời này.
Hôm sau Nghiêm Hạo Tường rời đi liên hệ với một số thuộc hạ cũ của cha mình, Đinh Trình Hâm lại nhàm chán dạo hết mấy vòng tửu lâu. Còn Hạ Tuấn Lâm mang theo Lưu Diệu Văn thăm dò Thiên Sơn.
Núi non trùng điệp giấu mình trong sương mù, hai người xuyên qua cánh rừng xinh đẹp đi sâu vào trong sơn môn. Nơi này không có quá nhiều người canh gác, chủ yếu là môn sinh chia ra thành từng tốp luyện tập, ai làm việc nấy.
"Nơi này hình như không được bình thường cho lắm.", quan sát nửa ngày, cuối cùng Lưu Diệu Văn cho ra kết luận như vậy. Hạ Tuấn Lâm cũng đồng tình với hắn, suy nghĩ xoay chuyển một lượt, cuối cùng hai người quyết định đi sâu vào trong.
Băng qua những tầng hành lang dài rộng, càng đi không khí càng âm u tăm tối, lòng người cũng càng bất an, xong không ai trong hai người có ý định dừng lại cả.
"Ca.", rốt cuộc Lưu Diệu Văn cũng nhịn không được lên tiếng: "Vốn dĩ một môn phái lớn như Thiên Sơn hẳn phải có rất nhiều người mới đúng chứ? Tại sao càng lúc càng thưa thớt vậy?"
Khóe môi Hạ Tuấn Lâm mím chặt, hai người họ vốn dĩ nên rời đi, xong trực giác Hạ Tuấn Lâm lại không muốn như vậy, giống như có thứ gì đó không ngừng thôi thúc y tiến sâu vào bên trong, muốn tìm ra đáp án khiến trong lòng nôn nóng như vậy. Hạ Tuấn Lâm biết bản thân lúc này không thể rời đi, ít nhất phải xem được thứ khiến y bất an.
Chỉ là song song với bất an chính là nguy hiểm luôn tiềm ẩn. Hạ Tuấn Lâm kéo tay Lưu Diệu Văn, hai người dừng lại sau một mái hiên: "Diệu Văn, đệ trở lại đi."
Đồng tử Lưu Diệu Văn co lại, cả người sững sờ như bị dội mội chậu nước lạnh, hắn có chút không tin mà nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Huynh muốn một mình đi vào?"
Hạ Tuấn Lâm gật đầu, chỉ là hành động này lại khiến một con sói nhỏ nhanh chóng tức giận, nghiến răng đè lại cánh tay Hạ Tuấn Lâm: "Huynh điên rồi sao, một mình chạy vào nơi nguy hiểm như vậy, huynh muốn chết rồi à."
Tâm trạng của đối phương là điều Hạ Tuấn Lâm đã sớm dự liệu được, y thở dài xoa đầu Lưu Diệu Văn, cố gắng để âm thanh của bản thân bình thường nhất có thể: "Chính vì nguy hiểm nên mới muốn đệ về trước, ta nhất định sẽ không sao đâu."
"Ai mẹ nó cần đi về chứ.", Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng bùng nổ, bao nhiêu đè nén trong lòng cuối cùng cũng chịu đựng không nổi mà phát tác. Có lẽ đây cúng chính là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn ở trước mặt Hạ Tuấn Lâm tức giận như vậy, đau lòng đến đôi mắt đỏ bừng: "Huynh thật sự sẽ vì Nghiêm Hạo Tường mà làm đến mức này sao?"
Trong lòng muốn phản bác, xong cổ họng lại khô rát đến mức một âm thanh cũng không thể phát ra, Hạ Tuấn Lâm lúc này chỉ biết trơ mắt nhìn Lưu Diệu Văn đỏ bừng hai con mắt, hô hấp nghẹn lại, nóng bỏng khiến lồng ngực phập phồng.
Kết quả cái gì cũng không thể nói.
Hạ Tuấn Lâm rũ mắt, đột nhiên thấy đáy lòng lạnh lẽo từ lâu đột nhiên xao động. Chỉ là vẫn không biết một phần rung động rất nhỏ này là vì ai mà đến thôi. Hạ Tuấn Lâm nắm lấy bàn tay to lớn kia, bấm một cái vào lòng bàn tay ấy, ôn tồn giải thích: "Sẽ không đến mức nguy hiểm đến tính mạng đâu, tin ta được không?"
Trong lòng Lưu Diệu Văn bị giọng điệu hờ hững không chút quan tâm ấy đâm cho nát bấy, chỉ là dù có bị đâm thêm nhiều lần nữa, kết quả vẫn như cũ không thể phản kháng: "Mang ta theo đi."
Câu nói phát ra gần như đã chạm đến giới hạn cuối cùng của nam nhân, có một chút bi thương, lại có một chút hèn mọn. Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không thể từ chối đề nghị ấy, yên lặng xoay người đi tiếp.
Theo sau bóng lưng đơn côi, mỗi khi Lưu Diệu Văn thấy bản thân gần chạm đến thế giới của y thì lại bị chính y đẩy ra xa, nhiều lần như vậy khiến giữa hai người xuất hiện vô số bức tường ngăn cách. Cho đến hiện tại, Lưu Diệu Văn cũng chỉ có thể từ xa nhìn lại, vì vậy ngay cả cơ hội sánh vai cùng bảo vệ người đó hắn cũng không thể đánh mất nữa.
Vầng trăng cô độc vốn nên một mình tỏa sáng hết lần này đến lần khác lại bị lôi xuống vũng bùn bẩn thỉu, một lần lại một lần bị dìm sâu xuống đáy vực đầy tăm tối.
Giây phút Hạ Tuấn Lâm lực chọn đi tiếp, Lưu Diệu Văn biết y động tâm rồi.
Cũng trong khoảnh khắc ấy, Lưu Diệu Văn cũng biết bản thân lại một lần nữa thua rồi.
Nhưng thua, cũng là chiến thắng.
Tại sơn động thật sâu trong Thiên Sơn, nơi duy nhất hai người họ phát hiện có người, đợi khi người bên trong rời khỏi thì hai bọn họ mới âm thầm cẩn thận lẻn vào.
Bên trong đèn vẫn sáng, bọn họ còn tìm thêm được một chút vết tích sinh hoạt, xong lại có người nguyện ý sống trong một hang động như này sao? Lưu Diệu Văn nhìn qua Hạ Tuấn Lâm, hai người hiểu ý cùng đè nén hơi thở, ngay cả kiếm cũng đã ra khỏi vỏ.
Hang động rất sâu, mỗi một địa phương đều có hơi thở của người sống, bàn trà, bếp đá, bể nước, hoàn toàn giống như một viện trạch thu nhỏ vậy.
Ngay cả y phục cũng được giặt sạch sẽ để trong tủ trúc, đều là bạch y. Cảm giác bất an trong lòng Hạ Tuấn Lâm càng lúc càng cao, nhìn y phục đến phát quan, tất cả đều khiến y cảm thấy thật quen thuộc.
Cho đến khi hai người họ bắt gặp người nằm trên giường đá, cả thế giới gần như sụp đổ.
Một người đã lâu không gặp.
Một người quan trọng bằng cả sinh mệnh.
Đến khi gặp lại, tất cả đều giống như là mộng cảnh, hư hư thực thực, rốt cuộc cũng phân không rõ.
====================================================================
Ôi các chị các mẹ ơi, F3 với Lâm Lâm soft xỉu rồi, làm sao bây giờ Q.Q
https://youtu.be/tcN9ozizVoA
Chết dồi, F3 với F2 cứ tranh nhau bé nó thì mình sao bế được về giờ T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com