Chương 13: Hi vọng.
"Hiên Hiên?"
Âm thanh run rẩy tàn tạ vang lên giữa hang động lạnh lẽo, ai lại có thể nghĩ ra vị công tử vẫn luôn tự tại lại có một ngày phát ra loại âm thanh ấy chứ.
Mà ngay chính Hạ Tuấn Lâm cũng không tin được chính bản thân lại có thể phát ra thứ âm thanh yếu đuối đến vậy. Y muốn tiến thêm một bước để kiểm tra người nằm trên băng đá kia, muốn cho trái tim đã nguội lạnh từ lâu một đáp án, xong cả người cứ như bị ghim chặt xuống mặt đấy vậy, một bước cũng không thể di chuyển.
Trong tình cảnh này, Lưu Diệu Văn trông thật bình tĩnh, hắn âm thầm đỡ lấy cánh tay Hạ Tuấn Lâm, lại nhìn về phía trước, ánh mắt đầy phức tạp không rõ là vui mừng hay thống khổ.
Hoặc có lẽ là sợ hãi lẫn uất hận.
Một người vốn tưởng đã chết nay lại xuất hiện trước mặt họ, nhưng xem bộ dáng này so với chết cũng không khác nhau là mấy.
Hạ Tuấn Lâm không dám chọc thủng tầng ảo mộng này, Lưu Diệu Văn lại dám, trước con mắt đỏ bừng của Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn bước đến bên giường, đôi mắt có chút lạnh lùng nhìn xuống, tựa như khinh thường lẫn phòng bị chạm tay lên động mạch trên cổ Tống Á Hiên.
Dung nhan người ngủ say vẫn chói mắt như vậy, một loại xinh đẹp mềm mại len lỏi trong không khí. Dưới làn da lạnh lẽo là tiếng mạch đập yếu ớt.
"Huynh ấy chưa chết."
Lưu Diệu Văn hàm súc tổng kết.
Chợt bên cạnh lóe lên một sắc đỏ, Lưu Diệu Văn muốn vươn tay ra đỡ lấy vạt ảnh mơ hồ ấy, nhưng làm sao có thể được đây? Y phục đỏ thẫm đổ lên trên nền trắng thật chói mắt. Cánh tay cuối cùng không có chỗ đặt xuống đành run rẩy thu lại.
Trong mắt Hạ Tuấn Lâm lúc này toàn bộ đều là Tống Á Hiên, giống như động tác Lưu Diệu Văn đặt tay lên cổ Tống Á Hiên kiểm tra, nơi tiếp xúc từ lạnh lẽo chuyển sang ấm áp. Trái tim treo trên không trung rốt cuộc cũng hạ xuống, cả người nam nhân thoát sức nằm lên thân người ngủ say, nước mắt kiềm không được rơi xuống.
Từng hạt từng hạt rơi trên giường khiến băng tuyết cũng phải tan chảy, khiến cho thân thể cố nhân ấm lên, cũng khiến trái tim một người khác lạnh ngắt.
"Hạ Tuấn Lâm."
Lưu Diệu Văn không biết vì cái gì mà gọi tên Hạ Tuấn Lâm, trong lòng thuần đau đớn, xong vẫn không ngừng cố chấp gọi, mỗi một lần âm thanh lại một lần khản đặc run rẩy: "Hạ Tuấn Lâm."
Gọi đến khi người kia quay đầu, đôi mắt đỏ đến phát đau thì hắn đột nhiên không nói gì nữa.
Thua vĩnh viễn cũng là thua, cố chấp cũng không thể khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
.
.
.
Hạ Tuấn Lâm mang theo người trở lại Nguyệt điện, để lại một mình Nghiêm Hạo Tường.
Nam nhân đứng trong khách điếm vắng vẻ, gương mặt vốn không biểu lộ cảm xúc chợt vặn vẹo dữ tợn. Từng nét chữ trên thư để lại đều như dao sắc cứa sâu vào trong lòng Nghiêm Hạo Tường, khiến hắn vừa hận lại vừa bi.
Rốt cuộc vẫn là bị bỏ rơi.
Đột nhiên không biết nên làm thế nào cho đúng, Nghiêm Hạo Tường run rẩy khụy xuống bàn, muốn hủy đi bức thư của Hạ Tuấn Lâm xong lại hối tiếc.
Nghiêm Hạo Tường không nỡ.
'Ta đợi ngươi ở Nguyệt điện.'
.
.
.
Gió phong phanh thổi khiến hoa mai rơi lả tả trong sân, Hạ Tuấn Lâm xuất thần ngồi trong đình viện, giống như đối với đoàn người bận bịu trong phòng nhỏ phía trước đều là vô hình. Ngay cả Lưu Diệu Văn đứng cạnh y rất lâu cũng chưa hề được cho lại một ánh mắt, dù chỉ là liếc qua cũng chưa từng.
Mà Lưu Diệu Văn lại không dám gọi y, đánh thức con người đang trầm mình trong thế giới riêng kia, có lẽ do quá luyến tiếc, hoặc quá sợ hãi.
Lưu Diệu Văn sợ hãi trước hi vọng của Hạ Tuấn Lâm.
Không biết qua bao lâu, Mã Gia Kỳ mới lạnh mặt từ trong phòng bước ra, theo sau là mấy hầu nữ bưng những chậu máu loãng đỏ au vô cùng kích thích thị giác.
Hạ Tuấn Lâm chỉ ngẩng đầu, đôi mắt không hề có tiêu cự nhìn Mã Gia Kỳ, đối phương cũng bất động chưa lên tiếng, cứ theo tầm mắt của y mà ngồi xuống bàn, hắn tự nhiên rót một chén trà uống cạn.
Không gian tĩnh lặng bất ngờ, trong lòng Lưu Diệu Văn căng cứng, có chút không kiên nhẫn phá vỡ sự yên lặng chết chóc này: "Thế nào rồi?"
Mã Gia Kỳ nhìn qua Hạ Tuấn Lâm, rốt cuộc trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia cũng xuất hiện một tia sáng, dù có mỏng manh nhưng cũng đủ khiến lòng người lạnh giá. Mã Gia Kỳ gần như chững lại một lúc, cánh tay nhức mỏi nâng lên xoa bóp lồng ngực phập phồng khó chịu.
Nhưng xoa mãi cũng không khiến bức bối giảm bớt, Mã Gia Kỳ quyết định không để ý đến cảm xúc của bản thân nữa, nhìn hai người một nhiệt một lãnh phía trước, khóe môi bất giác nâng lên một đường cung đầy châm chọc: "Ngươi ném Nghiêm Hạo Tường ở đâu rồi?"
Bàn tay cầm chén trà của Hạ Tuấn Lâm khựng lại, mím môi không nói chuyện. Nhưng điều đó cũng không vấn đề gì, Lưu Diệu Văn chậm rãi lên tiếng trả lời thay: "Vẫn ở Thiên Sơn, có lẽ sẽ không trở về đây nữa đâu."
"Có lẽ sao?", Mã Gia Kỳ nghiền ngẫm một chút: "Hắn sẽ sớm về thôi."
Giữa báo thù và ái tình, thật khó để lựa chọn. Nhưng giữa báo thù và đơn phương, lựa chọn lại thật dễ dàng.
Lưu Diệu Văn mỉa mai cười một tiếng, lúc này Mã Gia Kỳ lại lên tiếng đánh gãy tiếng cười ấy: "Tống Á Hiên đúng không? Nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, nửa thân dưới bị liệt, có lẽ võ công gì đó cũng không còn."
Mi mắt Hạ Tuấn Lâm run lên, gương mặt vốn trắng lại tái nhợt hơn rất nhiều. Mã Gia Kỳ thu toàn bộ vào trong ánh mắt, cười: "Ta có thể kéo dài mạng của hắn nhưng sẽ cực kì thống khổ, hơn nữa hắn cũng chưa chắc đã muốn sống tiếp."
"Sẽ không.", đến lúc này Hạ Tuấn Lâm mới lên tiếng, âm thanh mang theo sự run rẩy nhưng lại kiên định khiến tất cả bất ngờ. Mã Gia Kỳ đột nhiên thấy buồn cười: "Ngươi chắc chắn?"
"Sẽ không.", Hạ Tuấn Lâm vẫn cố chấp lên tiếng, đồng tử vốn ảm đạm được phủ lên một tầng ánh sáng xinh đẹp, nam nhân đứng dậy, hồng y như hỏa theo gió lay động giữa không gian vô định, xinh đẹp kiên cường đến mức khiến người khác sững sờ.
Khó khăn lắm trong cuộc đời tăm tối này của Hạ Tuấn Lâm mới xuất hiện một tia sáng, y không thể buông tay, cũng tuyệt không thể đánh mất.
Lần đầu tiên yêu thương một người, chôn mình trong sợ hãi, cô độc cùng tuyệt vọng, dư vị này dày xé trái tim nam nhân đẫm thành một vũng máu.
Nhưng Tống Á Hiên vẫn còn sống không phải sao?
Hạ Tuấn Lâm nắm chặt tay, cổ họng đè nén những tia máu đầy điên cuồng, y bỗng bật cười, giống như bị điên mà rơi nước mắt: "Ta sẽ không trốn tránh nữa."
Đoạn, thân ảnh chậm rãi đi về phía hi vọng của chính y.
Bóng lưng cô độc in lên ánh chiều tà tối tăm, Lưu Diệu Văn không cam lòng bấm chặt ngón tay, thịt tay rướm máu, khóe môi tanh nồng.
"Không cần phải ghen tị.", Mã Gia Kỳ uống cạn chén trà, trong mắt tăm tối không rõ cảm xúc, hắn nhìn gương mặt vặn vẹo của Lưu Diệu Văn mà dâng lên một tia đắc ý: "Tống Á Hiên sống không được bao lâu nữa đâu."
Lồng ngực phập phồng đầy đau nhức, Lưu Diệu Văn thở hắt ra một hơi: "Vậy là sao?"
"Người mất đi nguồn sống, sẽ thực sự sống tiếp được sao?"
Âm thanh tắt dần theo tiếng gió.
Trong phòng, Hạ Tuấn Lâm ngồi tựa bên thành giường, yên tĩnh như một quý công tử văn nhã, giấu đi điên cuồng vào tận sâu trong tâm khảm. Y nhìn dung nhan người nằm trên giường, trong lòng rốt cuộc cũng trở nên an tĩnh.
Hạ Tuấn Lâm vuốt ve gương mặt tuấn lãng quen thuộc. Sau bao nhiêu lâu, y cuối cùng cũng có thể vui vẻ cười một tiếng, như trút hết toàn bộ gánh nặng trong lòng, trở lại làm người thiếu niên vui vẻ bên cạnh người quan trọng nhất.
"Hiên Hiên, ta... nhớ huynh rất nhiều."
Chỉ đơn thuần là tình cảm dồn nén quá lâu không thể nói ra, dù không mang theo hi vọng xong vẫn không ngừng đả động đến nơi sâu nhất trong tâm khảm.
Rốt cuộc vẫn là yêu rất nhiều.
===============================================================================
Hí :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com