Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Người hắn khắc ghi suốt đời


Suốt những ngày sau đó Hạ Tuấn Lâm đều ở trong tiểu viện của Tống Á Hiên, công vụ gì đó bỏ được sẽ bỏ hết, không bỏ được cũng sẽ để Đặng Giai Hâm cùng Lưu Diệu Văn giúp đỡ gánh vác.

Tống Á Hiên đã tỉnh lại, Hạ Tuấn Lâm lại không cho phép bất kì ai vào đây ngoại trừ Mã Gia Kỳ phải đến xem bệnh, việc chăm sóc Tống Á Hiên cơ hồ đều do y gánh vác.

Bên ngoài tuyết phủ thành hàng, xong bên trong phòng lại ấm áp vô cùng. Hạ Tuấn Lâm bưng một chậu nước ấm đi vào, thấy Tống Á Hiên mỉm cười dựa trên thành giường thì cười nói: "Huynh tỉnh rồi sao, có muốn ngủ tiếp không?"

Gương mặt Tống Á Hiên vì bệnh trạng mà trở nên nhợt nhạt, thân hình gầy gò không còn sức sống, thấy Hạ Tuấn Lâm cũng không thèm nhấc mắt lên nhìn, ánh mắt vẫn cứ rơi ra bên ngoài cửa sổ.

Không được đáp lại khiến trái tim Hạ Tuấn Lâm khẽ nhói, y thở dài bước lại gần, tính lau mặt cho Tống Á Hiên. Nhưng chỉ vừa kịp ngồi xuống, thau nước ấm đã lập tức bị Tống Á Hiên hất đổ.

Hạ Tuấn Lâm sững sờ nhìn chậu nước rơi trên sàn, nước thấm đẫm mặt đất, ngay cả y phục trên người cả hai cũng bị không ít nước thấm ướt. Đôi mắt Tống Á Hiên đáng sợ cực kì, Hạ Tuấn Lâm không dám nhìn hắn, y chậm rãi ngồi xuống, run rẩy nắm vạt áo ướt đẫm của nam nhân: "Ta giúp huynh thay y phục được không? Để lâu sẽ bị bệnh."

Đôi tay run rẩy đến mức không thể nắm chặt, Hạ Tuấn Lâm mím môi cố gắng không để ánh mắt hai người chạm nhau. Xong Tống Á Hiên lại vì vậy mà trở nên tức giận, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay Hạ Tuấn Lâm, ép y ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Hạ Tuấn Lâm."

Hạ Tuấn Lâm giật mình ngẩng đầu, gương mặt tuyệt diễm trắng bệch, không biết phải làm sao né tránh: "Để ta thay y phục giúp huynh đã."

"Ngươi cần gì làm bộ làm tịch chứ?", Tống Á Hiên lên tiếng, nhìn khóe mắt đỏ bừng của Hạ Tuấn Lâm, trong lòng đau rát đến khó chịu, xong hận thù vẫn không thể khiến cơn tức giận trong con người ấy nguôi ngoai: "Là ngươi hại ta đến nông nỗi này, tại sao còn ở đây giả vờ giả vịt chứ."

"Không phải.", Hạ Tuấn Lâm lập tức phản bác, xong rốt cuộc y vẫn không biết nên nói cái gì cho đúng, trong đầu thật loạn, đến cuối cũng cũng chỉ có thể không ngừng lặp đi lặp lại từng câu từng chữ phủ nhận: "Không phải."

"Người ngươi yêu vĩnh viễn không được yên ổn.", Tống Á Hiên đột nhiên bật cười: "Ta ước rằng chúng ta vĩnh viễn chưa từng gặp mặt."

Một người yêu đến khắc cốt ghi tâm, nghịch mệnh cũng muốn yêu.

Một kẻ kinh tài tuyệt diễm, từng thiếu niên thiên tài nổi danh giang hồ.

Tống Á Hiên cần gì chứ, danh vọng, quyền lực, thiên hạ đệ nhất kiếm.

Vĩnh viễn không cần tình yêu của Hạ Tuấn Lâm.

"Ta..."

Cửa phòng khép lại, Hạ Tuấn Lâm ngẩn người thật lâu trước hàng tuyết dày đặc, trong vô vọng, y lảo đảo in bước chân trên nền tuyết lạnh lẽo, bên ngoài giá lạnh, lòng nam nhân cũng thật giá lạnh.

Không biết đi trong đêm tối bao nhiêu lâu, trên người dường như cũng đã ướt đẫm, rốt cuộc trên đầu cũng có một mái ô che chở. Hạ Tuấn Lâm mờ mịt nhìn người đứng trước mặt mình, ngũ quan anh tuấn, lúc nào cũng mang lại cho y một cảm giác không thể nắm bắt.

"Yêu không có được, đúng là khổ cực."

Mã Gia Kỳ chậm rãi nắm lấy bàn tay đã lạnh đến mất đi cảm giác kia, cẩn thận để trong ống tay áo mà sưởi ấm. Xong Hạ Tuấn Lâm dường như cũng đã không còn phản ứng, mặc kệ để Mã Gia Kỳ dẫn đi qua đường hành lang dài và hẹp.

Đến tận khi vào đến dược phòng tràn ngập mùi thuốc, Hạ Tuấn Lâm mới như lấy được lại chút ý thức ít ỏi. Y nhìn cách bài trí đơn giản trong phòng, không buồn không vui mím môi: "Nguyệt cung bọn ta keo kiệt với thần y thật đấy."

Vừa hay Mã Gia Kỳ mang ra một chén canh gừng nghe thấy, hắn nhướn mày nhìn nam nhân đơn bạc trước mắt, trong lòng lại phát đau: "Biết bao nhiêu người khẩn cầu tình yêu của công tử Nguyệt điện, lại có người được yêu mà không cần."

Đôi mắt Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm vào Mã Gia Kỳ, trong vắt tựa nước hồ mùa thu không nhiễm bất cứ một hạt bụi nào. Trong thoáng chốc ấy, Mã Gia Kỳ có cảm giác Hạ Tuấn Lâm là một kẻ vô tình nhất thế gian này, cái gì cũng không thể vấy bẩn y.

Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, Hạ Tuấn Lâm lại dùng đôi mắt tinh khôi ấy nói: "Ta muốn yêu một cách trọn vẹn nhất."

"Nhưng Tống Á Hiên sống không quá một tháng nữa.", Mã Gia Kỳ cúi người, chóp mũi chạm lên chóp mũi nhuốm đầy hơi lạnh kia: "Ngươi vĩnh viễn cũng không thể yêu một cách trọn vẹn nhất."

Trong không gian đầy tăm tối ấy chỉ còn lại những tiếng cười đầy chua chát.

Gió đêm thật lạnh, Mã Gia Kỳ đóng lại cửa sổ tránh để người nằm trên giường vì lạnh mà nhiễm bệnh, cẩn thận dẹm lại góc chăn cho đối phương rồi mới thở dài bước ra ngoài.

Trên giường, Hạ Tuấn Lâm chôn mình trong chăn, yên lặng rơi nước mắt.

Bước đến tiểu viện an bài cho Tống Á Hiên thì Mã Gia Kỳ dừng bước, nhìn Lưu Diệu Văn tựa mình trước cửa mà buồn cười: "Ngươi đến làm gì."

Lưu Diệu Văn ngay cả mắt cũng không nhấc lên, hắn đá đá mấy viên sỏi trên mặt đất, không chút do dự trả lời: "Giống ngươi."

"Sao lại có thể giống ta được?", Mã Gia Kỳ bật cười: "Ta đến là do tư tình, ngươi đến là do chuyện công, giống nhau sao?"

Lúc này Lưu Diệu Văn cũng mới cười một tiếng, khinh bỉ rõ ràng: "Cuối cùng cũng thừa nhận giống bọn ta sao. Bản chất như nhau mà thôi."

Mà Mã Gia Kỳ bị trào phúng như vậy cũng không thấy khó chịu, trái lại trong lòng lại nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Hai người sánh vai bước vào trong phòng, ngoài ý muốn phát hiện người bên trong vẫn còn chưa ngủ. Thần sắc Tống Á Hiên không chút nào giống người bệnh nặng, gương mặt sắc lạnh lúc nào cũng treo một nụ cười nhạt, đôi mắt sáng thanh minh.

Vừa thấy hai người bước vào, sắc mặt Tống Á Hiên cũng có chút ngạc nhiên, xong như hiểu ra điều gì đó mà nghiêng đầu chào hỏi hai nam nhân trước mắt: "Không nghĩ có thể gặp hai người cùng lúc."

Không ai trả lời Tống Á Hiên, y nhướn mày rồi hỏi tiếp: "Hạ nhi sao rồi?"

"Rất tốt.", dù có chút không muốn xong Mã Gia Kỳ vẫn trả lời Tống Á Hiên: "Đã ngủ rồi, còn ngủ rất ngoan."

Tống Á Hiên nghe vậy thì bật cười, giống như nhớ đến chuyện gì đó mà đôi mắt cũng phát sáng, bắt đầu muốn nói không ngừng: "Đệ ấy a, lúc ngủ quả thật rất ngoan, cũng thực xinh đẹp."

Lưu Diệu Văn nhíu mày, Tống Á Hiên nhìn thấy thì cười càng tươi: "Không cần phải ghen tị, ta đã không còn thời gian rồi."

Mỗi một lời nói của Tống Á Hiên đều khiến Mã Gia Kỳ không hiểu nổi. Rõ ràng nói những lời tổn thương đến Hạ Tuấn Lâm, xong hiện tại lại làm như chưa có điều gì xảy ra: "Ngươi muốn cầu xin sự thương xót sao?"

"Thương xót?", Tống Á Hiên giống như nghe được chuyện cười mà bật cười khùng khục, đến mức tắc động đến nội thương khiến cả người đau đớn cuộn lại. Xong y vẫn không ngừng, bởi vì nếu như không nói, y vĩnh viễn không còn cơ hội được nói ra nữa: "Đừng để đệ ấy yêu các người, chỉ cần yêu đệ ấy thôi, nếu không đệ ấy nhất định sẽ không chịu được."

Yêu của Hạ Tuấn Lâm, trao đi thôi chưa đủ, chỉ một khi được đáp lại, một kẻ vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng, một người vĩnh viễn luẩn quẩn trong vòng đau khổ không thể tách ra.

Một người yêu đến khắc cốt ghi tâm, nghịch mệnh cũng muốn yêu.

Một kẻ kinh tài tuyệt diễm, từng thiếu niên thiên tài nổi danh giang hồ.

Tống Á Hiên cần gì chứ, danh vọng, quyền lực, thiên hạ đệ nhất kiếm.

Nhưng chưa từng ai biết, Tống Á Hiên ấy vậy mà cũng chỉ cần một nụ cười duy nhất, người hắn yêu nhất, người hắn khắc ghi suốt đời.

Chỉ là vĩnh viễn cũng không thể chạm đến.

Tống Á Hiên mệt rồi, nhưng hắn không nỡ khiến bảo bối của hắn lại tiếp tục đau khổ nữa. Đôi mắt bắt lấy từng tia sáng mờ ảo, Tống Á Hiên tựa lên thành giường, trong hắc ám, dường như hắn thấy được một hồng y thiếu niên đang hướng hắn nở một nụ cười thật đẹp.

"Đúng là... không thể quay đầu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com