Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cứu người.


Bão tuyết nổi lên, thổi bay mái tóc dài tùy ý buông xõa giữa khoảng không vô định. Hạ Tuấn Lâm nắm chặt vòng tay trong tay, khớp xương trắng bệch rỉ ra chút máu tươi, chậm rãi nhỏ lên mặt tuyết trắng, rồi lại nhanh chóng bị những bông tuyết mới che lấp. Tất cả tạo thành một vòng tuần hoàn không hồi kết.

"Không được..."

Hạ Tuấn Lâm hét lớn, tròng mắt đỏ tươi màu máu co lại. Y muốn kích hoạt ám khí trên tay phóng về phía trước nhưng lại lo sợ làm người bị mang đi kia bị thương nên không còn cách nào khác đành vung kiếm chém tới, một đường vận công lực lớn tác động lên vết thương cũ khiến khóe miệng y rướm máu.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng không phải tốn công vô ích, lưỡi kiếm khiến tốc độc của hai hắc y nhân chậm lại. Một người trong số đó quay lại đỡ kiếm, người kia lại giật lùi lại phía sau, vì bất ngờ mất thăng bằng khiến người trên vai rơi xuống, úp sấp trên mặt đất.

"Hiên Hiên...", Hạ Tuấn Lâm nghiến răng đánh đến, hai bước thành ba dùng thế công mạnh mẽ nửa quỳ trước người xác chết. Gió thổi qua mang theo hơi lạnh của tuyết cùng kiếm, Hạ Tuấn Lâm tạo ra thế phòng thủ đỡ đòn tấn công, ngay lúc này một đường kiếm khác phi đến giúp y tránh thoát một thế hiểm.

Lưu Diệu Văn cực độ phẫn nộ mà ra tay tàn nhẫn. Trận chiến rơi vào thế cân bằng, chẳng mấy chốc đã khiến hai hắc y nhân tháo chạy.

Hai người cũng không đuổi theo, chỉ cứng đờ đứng trên nền tuyết.

Lưu Diệu Văn thu lại kiếm, vốn định tiến lên đỡ lấy Hạ Tuấn Lâm, xong khi ánh mắt chạm đến thân ảnh yếu ớt khẽ run kia, Lưu Diệu Văn lại không còn dũng khí bước lên phía trước nữa.

Trường kiếm đã sớm rơi, Hạ Tuấn Lâm bước đến, chậm rãi quỳ gối trước người đang nằm trên tuyết, mái tóc đen rối xù che đi gần hết gương mặt, chỉ có cần cổ trắng nõn lộ ra ngoài, vì hứng chịu gió tuyết mà trở đên đỏ rát.

Chỉ là không có vết sẹo thật dài. Hạ Tuấn Lâm chợt ngây người, sau đó khẽ bật cười, đồ vật trong tay lại giống như dung nham không ngừng thiêu đốt y đến đau rát vậy.

Vòng tay của Tống Á Hiên là bạch mai, còn của người này lại là hồng mai. Tại sao còn có thể nhầm lẫn như vậy?

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, lạnh lùng quay người lại: "Trở về thôi."

"Công tử.", Lưu Diệu Văn cởi áo choàng khoác lên bờ vai gầy gò kia, ngay tại thời khắc này chính hắn cũng cảm thấy thật hụt hẫng. Nhưng mệnh trời đã định, bọn họ vốn không thể thay đổi. Lưu Diệu Văn nhìn người nằm trên tuyết, bỗng thấy người này thật quen mắt: "Công tử chờ một chút."

"Sao vậy?", Hạ Tuấn Lâm chỉnh lại vai áo, thấy trên vai Lưu Diệu Văn còn đọng tuyết thì vươn tay giúp hắn hất xuống, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì bàn tay đã bị Lưu Diệu Văn nắm lấy, y khó hiểu nhíu mày, còn Lưu Diệu Văn lại chỉ thở dài lắc đầu: "Tuyết rất lạnh, công tử đừng chạm vào."

Vì vậy Hạ Tuấn Lâm liền thôi, tay vẫn bị Lưu Diệu Văn nắm lấy chậm đưa vào trong áo choàng thật dày: "Người có thấy người đó quen mắt không?"

Hạ Tuấn Lâm nhíu mi dời tầm mắt về lại phía người bất tỉnh kia, ngoại trừ y phục cùng bóng lưng thật giống Tống Á Hiên ra thì còn lại không còn gì khiến y ấn tượng. Hạ Tuấn Lâm siết chặt tay: "Không quen."

"Là thiếu chủ Thiên Sơn, Nghiêm Hạo Tường.", Lưu Diệu Văn nhẹ giọng nói: "Thiên Sơn bị Phượng cung san bằng, nghe nói chỉ còn một mình thiếu chủ của bọn họ chạy thoát, không ngờ hiện tại chúng ta lại bắt gặp gã ở đây."

Tâm tình Hạ Tuấn Lâm đã có chút khôi phục, sau một hồi suy nghĩ thì lên tiếng: "Mang hắn về đi."

"Không được.", Lưu Diệu Văn có chút nóng này nắm cổ tay Hạ Tuấn Lâm: "Nguyệt cung hiện tại không thể mang thêm phiền phức về nữa, Hạ nhi, huynh suy nghĩ lại đi."

Ngay cả cách xưng hô cũng đã đổi, Hạ Tuấn Lâm mím môi xoa đầu Lưu Diệu Văn, tình tự phức tạp trong ánh mắt thiếu niên khiến Lưu Diệu Văn chợt không thể nói thêm được bất kì điều gì, rốt cuộc đành khuất phục cắn răng: "Mang về."

Mệnh lệnh vừa dứt, người của Nguyệt cung vừa xuất hiện liền tiến lên mang theo Nghiêm Hạo Tường đang bất tỉnh, bọn họ thay đổi lộ trình trở về Phượng cung, sự tình đệ tử trong cung bị giết cũng được Hạ Tuấn Lâm giao cho người khác.

"Xuất hiện rồi sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Mã Gia Kỳ khoan thai bước đến mà bắt đầu chế giễu: "Ngươi trốn nhanh như vậy nhất định sau này sẽ sống rất thọ nha."

Mã Gia Kỳ không chút để ý lời lẽ khinh bỉ phát ra từ miệng thiếu niên, chỉ cười đáp: "Cũng đâu giống ngươi, vì một cái bóng mà liều mạng như vậy."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy sát khí bức người, xong quay đi quay lại đã không còn cảm giác ấy. Hắn vẫn an lành đứng đó, còn Hạ Tuấn Lâm vẫn đạm bạc nhìn tuyết rơi. Dưới mái hiên thấp, Hạ Tuấn Lâm cười, để lộ đôi răng thỏ hiếm thấy khiến Mã Gia Kỳ có chút ngây người: "Ngươi chăm sóc cho Nghiêm Hạo Tường đi."

"Tại sao?", Mã Gia Kỳ lập tức từ chối, mặt không đổi sắc muốn vứt đi đám rắc rối này: "Không có hứng thú."

"Không muốn cũng phải làm, ngươi cũng không thể ở nơi này của ta ăn nhờ ở đậu mãi được."

Hạ Tuấn Lâm nói vậy, để lại Mã Gia Kỳ với một đống tâm trạng không vui mà rời đi. Không lâu sau đó Nghiêm Hạo Tường đã được đưa đến trong tiểu viện hẻo lánh của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ khó chịu nhìn người được khiêng vào, bên trên phủ đầy vải trắng, nếu không phải vẫn còn hơi thở thì hắn thật sự sẽ nghĩ tên này đã chết từ lâu. Hắn khó khăn vuốt mặt: "Mang vào dược phòng đi."

Chẳng phải chỉ là chăm sóc thôi sao? Khóe môi Mã Gia Kỳ giật giật, từ khi tới nơi này hắn cũng nghiên cứu không ít sách y thuật, vừa hay Hạ Tuấn Lâm lại mang một người đến cho hắn làm chuột bạch thì tại sao lại không thử nghiệm?

Suy nghĩ theo một hướng mới thoáng hơn, Mã Gia Kỳ cũng rất nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ chăm sóc người bệnh. Chỉ là phương thức chăm sóc khiến cho người hầu không một ai nỡ nhìn.

Vất vả gần một tuần, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng tỉnh lại. Vừa nhận được tin tức Hạ Tuấn Lâm lập tức đi đến viện tử của Mã Gia Kỳ.

Trong phòng một mảng hôn ám, hương dược liệu lẫn lộn khiến khức giác người ta khó chịu. Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, tay áo phất qua đánh bay chút ít dược hương quanh quẩn nơi chóp mũi.

Có lẽ trong phòng quá mức tĩnh lặng, cũng có thể do bước chân của Hạ Tuấn Lâm quá lớn mà khiến người đang dựa nửa mình trên giường chợt động, ánh mát tràn ngập đề phòng phóng lại.

Hạ Tuấn Lâm nhướn mày, đối với loại sát ý này lại lộ ra tươi cười, không chút xa lạ ngồi xuống ghế, vừa hay tạo ra khoảng cách an toàn cho hai người: "Nghiêm công tử, rất vui được gặp mặt."

Mắt hoa đào mở lớn, khóe môi hồng nhuận khẽ cong, hoàn toàn không có lực sát thương. Thoạt nhìn Hạ Tuấn Lâm lúc này càng giống một chú thỏ nhỏ vô tội.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, bàn tay giấu trong chăn nắm chặt, thiếu niên nghiến răng gằn ra từng âm tiết nặng nề: "Ngươi là ai?"

"Hạ Tuấn Lâm."

Trong mắt Nghiêm Hạo Tường trượt qua một tia sáng, hắn gần như ngay lập tức bật dậy khỏi giường, đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm mà quỳ xuống. Hạ Tuấn Lâm đạm nhiên uống trà, chậm rãi nhìn cơ thể trước mắt đang run, không lên tiếng.

Nghiêm Hạo Tường vẫn quỳ, hai người vô thức rơi vào thế giằng co trong tiềm thức. Đến khi không thể chịu đựng nữa, Nghiêm Hạo Tường mới run rẩy gọi một tiếng: "Công tử."

Công tử Nguyệt cung, danh xưng độc nhất vô nhị chỉ dành cho vị thiếu niên cả người dính đầy máu tươi Hạ Tuấn Lâm.

Không đơn giản chỉ là sự kính nể, cũng có thể là sự chế giễu. Hạ Tuấn Lâm không phải là người có võ công thâm hậu nhất, cũng chẳng phải người cơ trí nhất. Chỉ đơn giản y là người tuyệt tình nhất, cũng là người tôn quý nhất.

"Ta không thể giúp ngươi."

Hạ Tuấn Lâm mở miệng, mặc cho đuôi mắt đối phương dần nhuốm lên tuyệt vọng cùng cực thì trong đôi con ngươi nhạt màu của y vẫn thản nhiên như vậy. Hạ Tuấn Lâm một tay gõ bàn, một bên mỉm cười: "Đến khi khỏe lại thì rời khỏi đây đi, Nguyệt cung sẽ không dây vào đống rắc rối này đâu."

Dứt lời liền đứng dậy, nhưng vạt áo bị kéo lại ngăn bước chân của Hạ Tuấn Lâm. Thiếu niên rũ mắt, nhanh chóng gỡ cánh tay không ngừng run rẩy của Nghiêm Hạo Tường ra. Chỉ là gỡ thế nào cũng không được, Hạ Tuấn Lâm mất kiên nhẫn lên tiếng: "Buông tay."

Âm thanh lạnh lẽo khiến người khác không nguyện ý nghe lại lần thứ hai. Nghiêm Hạo Tường mím môi, cố gắng tìm lại từ ngữ từ cổ họng đau rát, xong cuối cùng cũng chỉ có thể tuyệt vọng cầu xin: "Cầu xin người..."

"Không thể đâu."

Tuyệt vọng như vậy, bất lực như vậy. Xong lại không ai muốn vươn tay cứu lấy thiếu niên ấy, chậm rãi nhấn chìm hắn xuống vực sâu vạn trượng.

==========================================================================

15/06/2022.

Cùng bắt đầu cuộc sống tuổi 18 thật đẹp nhé thiếu niên hoa hồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com