Chương 6: Trầm luân.
"Ngươi cần những thứ đó làm gì?", Mã Gia Kỳ nhíu mày, tròng mắt đen tuyền lại càng trở nên tối tăm. Nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng không sợ hãi, lại còn bình thản ngồi xuống bàn, đối diện với Mã Gia Kỳ, gương mặt thiếu niên tuấn tú bắt đầu nảy nở xuất hiện nụ cười thản nhiên nhưng lại quỷ quyệt đến mức khiến người trước mặt thấy lạnh sống lưng: "Để trả thù."
Hiển nhiên Mã Gia Kỳ lại không nghĩ vậy, nếu chỉ trả thù thì sẽ không cần đến tình dược, khỏi phải nói đến Nghiêm Hạo Tường sẽ dùng nó để làm gì, nhắm mắt Mã Gia Kỳ cũng đoán được. Hắn tức đến bật cười, bàn tay nổi gân xanh nắm lấy cằm của Nghiêm Hạo Tường, móng tay đâm vào da thịt đỏ chói: "Ngươi còn dám đánh chủ ý lên người Hạ Tuấn Lâm?"
Không gian vang vọng tiếng cười của Nghiêm Hạo Tường, hắn hất tay Mã Gia Kỳ khỏi mặt mình, mỉa mai lên tiếng: "Ta muốn trả thù, Hạ Tuấn Lâm lại muốn tìm một thế thân, mà ngươi...", ngừng một chút, Nghiêm Hạo Tường nhướn mày thầm thì: "muốn xem Hạ Tuấn Lâm thất thố, không phải sao?"
Đã là người thì tất nhiên sẽ có mục đích, bất kể là thân nhân, ái nhân, bằng hữu đều không ngoại lệ. Bọn họ chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau để thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà thôi.
Mã Gia Kỳ mím môi, nhất thời không thể phản bác lời của Nghiêm Hạo Tường. Không biết qua bao lâu mới ngẩng đầu lẩm bẩm một câu: "Sẽ có ngày chúng ta hối hận không?"
"Hối hận?", Nghiêm Hạo Tường cũng ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt tối tăm không tìm thấy chút do dự: "Cho dù hối hận thì cũng không thể quay đầu."
Vì vậy Mã Gia Kỳ không chút do dự đưa dược cho Nghiêm Hạo Tường, dưới trời xuân mơn mởn, nam nhân chỉ lặng lẽ ngồi như vậy, chờ đợi tán hoa mai bừng nở.
Hôm nay Hạ Tuấn Lâm lại đến nghe Nghiêm Hạo Tường đánh đàn, tiếng đàn trong vắt như tiếng nước róc rách chảy trong suối, lặng lẽ quấn quanh tái tim Hạ Tuấn Lâm, lại chợt gãi nhẹ, lúc thì trêu đùa, lúc lại cẩn thận bọc lấy chút ít tâm tình không may để lộ của thiếu niên.
Rượu quá ba chén, gương mặt tinh mỹ của Hạ Tuấn Lâm ửng hồng, mang theo ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước, Hạ Tuấn Lâm ngả người nằm nghiên trên bàn, tóc dài tùy ý buông xõa trải trên bàn đá lạnh lẽo. Hạ Tuấn Lâm có lẽ đã say rồi, chỉ là không biết say vì rượu, hay vì một khúc cố nhân của Nghiêm Hạo Tường mà say.
Hạ Tuấn Lâm không rõ, cũng không muốn tìm hiểu nguyên nhân. Thiếu niên cởi ra áo choàng thật dày, trung y mỏng manh không che được vẻ đẹp mĩ diễm.
Cơ thể y nóng đến khó chịu, Hạ Tuấn Lâm há miệng thở dốc, mồ hôi từng giọt chậm rãi lăn trên làn da trắng nõn, theo xương quai xanh tinh tế thấm ướt y phục. Hạ Tuấn Lâm nâng mắt, tiếng đàn từ lâu đã tắt ngấm, mà Nghiêm Hạo Tường cũng biến mất. Trước mắt đột nhiên xuất hiện gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, vừa khiến Hạ Tuấn Lâm đau lòng, vừa khiến trái tim y nóng lên.
Nước mắt không kìm được hòa làm một với mồ hôi, gương mặt Tống Á Hiên chốc lát phóng đại, chậm rãi đặt môi lên môi son. Hạ Tuấn Lâm cũng hết sức hưởng thụ giấc mơ này, y vòng tay câu lấy cổ đối phương, cơ thể mềm mại dán lên người thiếu niên đối diện.
Chủ động đảo lưỡi, chủ động trêu chọc, cũng chủ động trầm luân.
Hạ Tuấn Lâm bình thường vẫn luôn mang theo một vẻ cao nhã lại lạnh lùng, nhưng lúc này đây, toàn thân y lại tỏa ra hơi thở quyến rũ bức ngưởi khiến cho lý trí Nghiêm Hạo Tường nháy mắt đổ vỡ.
"Hiên nhi..."
Hạ Tuấn Lâm thở dốc, cả người bị dược làm cho run rẩy, không tự chủ càng dán sát lên người Nghiêm Hạo Tường. Y cố mở mắt, nhưng ngay lập tức bị Nghiêm Hạo Tường che lại, lông mi dài rậm cọ lên lòng bàn tay tạo nên cảm giác ngưa ngứa. Nghiêm Hạo Tường lại cúi người hôn lên khóe môi châu ẩm ướt, cuối cùng kéo ra một sợi chỉ bạc.
"Ta nhớ ngươi..."
"...Rất nhiều."
Một câu tưởng chừng đơn giản nhưng lại thật khó khăn, Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt, mặc kệ cho Nghiêm Hạo Tường tùy ý bế y lên giường.
Đệm chăn mềm mại lún xuống, Hạ Tuấn Lâm bật cười, trong bóng tối lại tìm đến môi Nghiêm Hạo Tường mà hôn. Chính đối phương cũng không rảnh rỗi, nhanh chóng dùng hai ba động tác đã hoàn toàn lột y phục Hạ Tuấn Lâm xuống.
Nghiêm Hạo Tường thổi một hơi vào tai Hạ Tuấn Lâm, cảm nhận đối phương run rẩy mà bật cười. Xương quai xanh tinh xảo lộ ra trong không khí lạnh lẽo, run rẩy nở thêm mấy đóa hồng mai.
Tiếp đến nhũ tiêm, rồi đến nửa bụng trắng nõn, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường hôn lên nam căn xinh đẹp đang ngượng ngùng đứng dậy, chậm rãi như muốn thưởng thức mĩ vị xinh đẹp quyến rũ, lúc lại mạnh bạo như muốn dùng một ngụm nuốt chửng người này vào trong bụng.
Mà Hạ Tuấn Lâm cũng thấy bản thân giống như một con thuyền, trôi nổi vô định giữa làn khoái cảm khiến y vui sướng.
Đêm lặng lẽ trôi, hồng mai cũng đã nở rộ.
Nghiêm Hạo Tường nhìn người ngoan ngoãn nằm trong chăn, hiếm khi tâm tình lại tốt đến vậy.
Bên ngoài trời đã bắt đầu sáng, ánh nắng đầu xuân len lỏi theo kẽ hở chui vào phòng, rơi trên khóe mắt vẫn còn vương nước mắt của Hạ Tuấn Lâm. Thiếu niên khẽ nhíu mày mệt mỏi trùm chăn quá đỉnh đầu.
Nghiêm Hạo Tường buồn cười nhìn cục chăn khẽ cựa quậy hắng giọng gọi nhỏ một tiếng: "Hạ nhi?"
Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ đã tỉnh, cả cơ thể cứng ngắc bất động, không biết qua bao lâu một âm thanh vừa khàn vừa nhẹ mới từ trong chăn truyền ra vừa hay khiến Nghiêm Hạo Tường sững sờ: "Gọi Lâm Lâm."
Nghe vậy khóe miệng Nghiêm Hạo Tường không khắc chế được nhếch lên, hắn lại nằm xuống ôm cả Hạ Tuấn Lâm lẫn chăn mền vào trong lòng: "Người đó trước kia cũng gọi ngươi như vậy sao?"
Hạ Tuấn Lâm hưởng thụ ấm áp mà nheo mắt, dường như một chút cũng không tính toán với việc Nghiêm Hạo Tường làm hôm qua, hạ tình dược, cùng trầm luân, dù sao thì y cũng rất thư thái, cả tâm lẫn thân đều thư sướng.
Huống hồ có thể một lần nữa nhìn thấy người đó thì y còn gì cầu thêm chứ?
"Phải.", Hạ Tuấn Lâm khảng khái thừa nhận, hoàn toàn không nhìn đến biểu tình trào phúng đầy mỉa mai của đối phương, y nhắm mắt, cất giọng nói lười biếng: "Nghiêm Hạo Tường, ta sẽ giúp ngươi trả thù."
Nhưng không đợi Nghiêm Hạo Tường kịp vui mừng, Hạ Tuấn Lâm lại tiếp: "Nhưng nếu để Nguyệt điện gặp nguy hiểm, ta sẽ từ bỏ ngươi."
Khóe môi nâng lên của Nghiêm Hạo Tường cứng lại, sau quãng thời gian thật lâu trầm mặc, Nghiêm Hạo Tường lại bật cười: "Cũng tốt."
Còn tốt hơn việc không có ai đưa tay ra giúp đỡ.
Hạ Tuấn Lâm lại một lần nữa chìm vào mê man, giày vò một đêm khiến sức lực toàn thân y đều bị rút sạch, còn Nghiêm Hạo Tường lại không hề hấn gì, nghĩ một chút, có lẽ hắn nên xuống bếp nấu một số thứ bồi bổ cho thiếu niên kia, y quá mức gầy yếu, ôm trong tay giống như đang ôm một khúc gỗ vậy.
Nhưng dù có là khúc gỗ thì cũng khiến cho hắn muốn ngừng mà không được.
Nghiêm Hạo Tường mở cửa, ngoài ý muốn thấy một bóng dáng cao gầy yên lặng tựa người bên cột hiên. Nhác thấy bóng dáng Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn lập tức lạnh giọng gằn từng chữ qua kẽ răng: "Ra xa một chút."
Hai người một trước một sau rời tiểu viện, đến một khoảng đất trống thì Lưu Diệu Văn dừng lại, không một động tác thừa rút kiếm đâm về phía sau.
Nghiêm Hạo Tường cũng không phải là gối mềm, thương khỏi, công lực cũng phục hồi hơn phân nửa, nháy mắt tránh được đòn tấn công của Lưu Diệu Văn.
Thấy đối phương tránh được, Lưu Diệu Văn lại đổi một chiêu tấn công khác, mỗi một chiêu đánh ra đều là sát chiêu. Hai người đánh qua đánh lại, khiến cho cây cối xung quanh đổ nát, hoa mai lả tả rơi đầy đường đá nhỏ hẹp.
"Ngươi điên rồi sao?", Nghiêm Hạo Tường chật vật tránh kiếm, gã không có vũ khí, hiển nhiên không thể bằng được Lưu Diệu Văn đang điên cuồng bên kia, khó khăn nhặt một nhánh hoa mai chống đỡ, qua trăm chiêu rốt cuộc cũng khiến Lưu Diệu Văn bình tĩnh lại.
Lưu Diệu Văn cũng há miệng thở dốc, xong ánh mắt vẫn tàn bạo như cũ: "Ngươi dám hạ thuốc huynh ấy?"
"Thì sao chứ?", Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi nắm chặt cành mai, nửa muốn khiêu khích đối phương nửa muốn mạt sát: "Ít nhất Hạ Tuấn Lâm cũng đồng ý để ta làm như vậy."
"Lưu Diệu Văn.", Nghiêm Hạo Tường gọi: "Ngươi thì ra lại đáng thương như vậy."
Cơ thể Lưu Diệu Văn bất động, bàn chân như bị đinh nhọn ghim chặt xuống đất. Hắn gần như muốn ngay lập tức giết chết Nghiêm Hạo Tường, xong hắn lại không thể thương tổn Nghiêm Hạo Tường, chỉ vì hắn hiểu Hạ Tuấn Lâm, đến mức không cách nào biện hộ cho sự điên cuồng của chính mình.
"Đừng ái mộ Hạ Tuấn Lâm, cũng đừng cố tranh giành một phân tình cảm của huynh ấy."
Lưu Diệu Văn mệt mỏi thu kiếm, khóe mắt thâm quầng vết nhăn nhắm lại, sau khi mở mắt thì điên cuồng đã biến mất, xuyên qua những cánh hoa đang rơi rụng nhìn thấy thân ảnh huyết y chậm rãi đi đến, mơ hồ đến như vậy, chậm rãi khiến trái tim Lưu Diệu Văn triệt để vỡ nát: "Nghiêm Hạo Tường, cái giá ngươi phải trả khi đó ngươi sẽ không gánh nổi đâu."
Lưu Diệu Văn đi rồi, Nghiêm Hạo Tường lúc này mới chậm rãi quay đầu, thấy Hạ Tuấn Lâm biếng nhác dựa người vào gốc cây thì chỉ bật cười: "Tại sao không mặc thêm y phục? Không lạnh sao?"
Tất nhiên là lạnh, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng chạy vào lòng Nghiêm Hạo Tường: "So với lạnh thì ta càng cảm thấy đói hơn."
Nghiêm Hạo Tường cẩn thận ôm lấy y, cúi xuống nhìn đỉnh đầu đối phương, suối tóc mềm mại bất giác khiến đáy lòng hắn ngứa ngáy. Nghiêm Hạo Tường rung động trong phút chốc, nâng cằm Hạ Tuấn Lâm hạ một nụ hôn, chậm rãi hứa hẹn: "Lâm Lâm, ta sẽ không rơi vào vết xe đổ như Tống Á Hiên đâu."
Hạ Tuấn Lâm sững sờ, xong rất nhanh lại lấy lại nụ cười thản nhiên như lúc ban đầu, cúi đầu nói một tiếng được.
=============================================================================
Bất ngờ cho ngày mới nè :>
Bộ kia ai ăn được mỹ nhân muộn nhất thì bộ này được đền nhó.
À mà Văn Văn còn chưa được ăn gì cả =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com