Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

"Bác ơi cho xe chạy được rồi ạ"

Tuấn Lâm giọng lễ phép nói, tài xế liền cho chiếc xe lăn bánh. Tuấn Lâm bây giờ mới để lộ ra gương mặt lạnh lùng của bản thân

"Chuyện giữa anh và em, em lôi bạn tôi vào..."

"...vui lắm sao?!"

Tuấn Lâm quay đầu nhìn Vũ Khôn với đôi mắt vô cùng lạnh lẽo

"E...em...không có"

Vũ Khôn mím môi hai tay nắm chặt lấy chiếc áo mình đang mặc, gương mặt cậu ta đã bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Tuấn Lâm gương mặt một chút cũng không hề giao động

"Em không có? Đồng Vũ Khôn em đừng nghĩ có người khác ở đây thì tôi sẽ tỏ ra cưng chiều dỗ dành em"

"Hôm nay nếu người ngồi trong chiếc xe không phải là Lý Thiên Trạch mà là Dư Vũ Hàm thì tôi bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho cậu ta biết từ trước đến giờ. Đều là giả"

Tuấn Lâm mặc dù không lớn tiếng, nhưng Lý Thiên Trạch thấy không khí đã bắt đầu càng lúc càng trở nên tệ hơn nên y mới quay đầu, nhẹ giọng lên tiếng nói

"Tiểu Hạ...đừng cáu gắt...với Vũ Khôn"

"Thiên Trạch đây không phải chuyện của cậu, đừng xen vào!"

Tuấn Lâm ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Thiên Trạch liền làm cho y sợ đến mức phải quay lên im lặng không dám hó hé thêm tiếng nào nữa.

"Em đường đường là đại thiếu gia của Đồng gia. Nước mắt của em, một đứa con nuôi như tôi thật sự không gánh nổi đâu"

Tuấn Lâm đột nhiên nhẹ giọng như đang dỗ dành.

"Nên...bớt đem nước mắt ra để khống chế tôi đi"

"Em nghĩ em khóc tôi sẽ mềm lòng?"

"Nghĩ tôi thật sự yêu em?!"

"Vậy thì em quá ảo tưởng rồi đấy?"

Hạ Tuấn Lâm gương mặt vô cảm, giọng lạnh lùng nói ra những lời tổn thương nhất, làm cho Đồng Vũ Khôn càng khóc to hơn

"Hạ thiếu! Xin cậu hãy cẩn trọng lời nói!!!"

Tài xế cũng là quản gia một tay chăm sóc Đồng Vũ Khôn từ khi mới lọt lòng liền không nhịn nổi mà lên tiếng. Tuấn Lâm bị nhắc nhở không những không sợ hãi mà còn nhếch mép cười

"Bác quản gia à, bác tức giận rồi sao?!"

"Bác à, nếu có trách thì cũng nên trách đại thiếu gia nhà bác quá cố chấp đi"

"Đu bám một đứa con nuôi của một gia tộc trong giới thượng lưu mãi chẳng chịu buông"

Tuấn Lâm nói với giọng đầy mỉa mai làm quản gia của Đồng gia tức giận nhưng chẳng làm gì được. Vì cậu là con nuôi, nhưng lại là con nuôi của một gia tộc có khối liên minh là sáu gia tộc sống chung với nhau đã từ rất nhiều đời. Lục gia đã từ lâu hơn Đồng gia rất nhiều bậc.

"Đồng Vũ Khôn! Mặc dù tôi đồng ý giúp em. Nhưng tôi sẽ không làm theo ý em nữa"

"Lần này người làm chủ cuộc chơi chính là tôi!"

Hạ Tuấn Lâm giọng điệu đầy ngạo mạn, nhưng biết sao giờ. Khi cậu là "vị thiếu gia thứ bảy của Lục gia".

[...]

"Tiểu Trạch này, vừa nãy thấy tôi như vậy...cậu muốn tránh xa tôi ra chưa?"

Khi Hạ Tuấn Lâm hỏi câu này, cậu cứ nghĩ là Thiên Trạch sẽ như mấy lần trước, tỏ ra e dè, dè dặt mỗi khi Tuấn Lâm để lộ ra gương mặt vô cảm của mình. Nhưng Thiên Trạch lại làm hành động mà cậu không thể ngờ tới. Y khoanh tay phồng má tỏ ra phụng phịu

"Không muốn!"

"Hửm?!"

"Cậu là người đã bắt chuyện với tôi trước, nên dù cậu có xấu xa đến đâu hay cậu muốn đá đít tôi khỏi cuộc sống của cậu thì tôi cũng sẽ đu bám cậu đến suốt cuộc đời"

Tuấn Lâm nhìn Thiên Trạch một lúc rồi bật cười sau đó lại xoa đầu ôn nhu xoa đầu y

"Tôi nên cho là cậu quá ngốc hay là cậu quá vô tư đây"

Tuấn Lâm và Thiên Trạch đang cười đùa vui vẻ với nhau thì cũng lúc đó Vũ Khôn cũng từ nhà vệ sinh đi ra. Khi bắt gặp cảnh này gương mặt buồn bã của cậu ta liền cúi gằm mặt.

"Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được ạ"

"Ừm"

Sau đó ba người bọn họ quyết định đi vào một quán lẩu trong tttm để dùng bữa. Và Tuấn Lâm vô tình phát hiện ra một điều khá thú vị là có người đang theo dõi mình. Cậu liền nãy ra ý tưởng rất táo bạo.

Tuấn Lâm tay phải ôm eo Vũ Khôn, tay trái xoa đầu Thiên Trạch. Đồng Vũ Khôn thấy hành động cậu như vậy thì liền hiểu ngay tình hình mà phối hợp theo Tuấn Lâm, cậu ta gắp một miếng thịt đút cho cậu. Còn về phần Thiên Trạch, y đang ăn và chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vì đã quá quen với việc Tuấn Lâm hay xoa đầu mình nên y không hề tỏ ra khó chịu mà vẫn tiếp tục ăn như bình thường.

Những người đang lén lén lút lút theo dõi bọn họ như bắt gian thấy một màn "trái phải hai tay ôm ấp người đẹp" của Hạ Tuấn Lâm thì liền nóng mặt. Vũ Hàm nghiến răng nghiến lợi, Sở Hy nước mắt ngắn nước mắt dài và Lục tổng chỉ muốn đập đầu vào cột tự xác cho rồi.

Trong số bốn người Hạ Tuấn Lâm, Lý Thiên Trạch, Đồng Vũ Khôn, Tô Tân Hạo thì Hạ Tuấn Lâm cậu chính là người có cơ hội lật kèo nhất. Hạ Tuấn Lâm cũng cao gần 1m8, nhìn cậu có vẻ gầy nhưng thật ra cơ thể cậu rất săn chắc, nếu muốn cậu cũng dư sức vật ngã được bất cứ ai trong sáu người "anh trai" của mình. Ngoài ra Tuấn Lâm cũng được coi là một tay chơi, ngoài những chuyện phạm pháp ra thì, đi mô tô, uống rượu, hút thuốc, vào bar còn cộng thêm việc hiện tại cậu lúc nào cũng tỏ ra bất cần đời nên nhìn Tuấn Lâm càng thêm phóng túng. Nên thật ra Tuấn Lâm rất ra dáng nằm trên nên đương nhiên không chỉ Dư Vũ Hàm lo sợ mà có cả những người nào đó chưa nhận ra tình cảm của mình trong lòng cũng đang rất bất an.

.

.

.

.

.

————///————

Buổi chiều các phu nhân sau mấy ngày ở Lục gia thì lại tiếp tục bay đi du lịch. Bạch Sở Hy thì cũng cùng buổi đó được Bạch Sở Từ đón về Bạch gia. Là do ba của hai người đó ra yêu cầu bắt Bạch Sở Từ đi để mối quan hệ hai chị em giữa Sở Hy và Sở Từ có thể thân thiết hơn chút nào đó.

Hạ Tuấn Lâm lại tiếp tục ra ban công để hút thuốc, nét cậu mặt lại giống với lần trước khi bị Lưu Diệu Văn bắt gặp, gương mặt lơ đển nhìn vào hư vô.

Tuấn Lâm cũng là con người, cậu không phải tản băng, làm cho người khác đau khổ không phải là điều cậu mong muốn. Nhưng nếu không tổn thương họ thì chính họ sẽ là người tổn thương cậu.

Trên đời này Hạ Tuấn Lâm không thể và cũng không muốn thể hiện tình cảm của bản thân cho bất cứ người nào trong giới thượng lưu này nữa. Đối với Tuấn Lâm mà nói, người trong giới thượng lưu chẳng ai tốt đẹp cả. Bọn họ chỉ là những con quỷ vô cảm chỉ biết lợi dụng và dẫm đạp lên nhau để sinh tồn"

"Sao lại hút thuốc nữa rồi, không phải em và thằng nhóc kia đã làm lành với nhau lâu rồi sao?"

"Em lại phiền muộn chuyện gì nữa thế?"

Chân Nguyên nói với gương mặt đầy lo lắng, Tuấn Lâm thì liếc nhìn anh rồi tựa người vào ban công lười biếng nhàn nhạt nói

"Cũng không có gì đột nhiên muốn hút thôi"

"Hôm nay hút như vậy được rồi, cơ thể em sẽ không chịu nổi đâu"

Chân Nguyên giơ tay định lấy điếu thuốc thì Tuấn Lâm lại nhanh hơn, một tay giấu điếu thuốc ra phía sau mình, tay còn lại thì đẩy anh ra

"Tôi tự biết chừng mực"

"Hạ Tuấn Lâm!"

"Đi ra chỗ khác chơi"

"Haizzz..."

Trương Chân Nguyên thở dài một tiếng bất lực nhìn người con trai trước mặt.

"Anh thua em rồi, muốn làm gì thì làm"

Chỉ đợi có vậy Tuấn Lâm liền tiếp tục hút một hơi rồi sau đó lại phả khói ra.

"Mặc dù em đang hút thuốc, gương mặt thì tỏ ra lạnh lùng, nhưng nhìn em vẫn khiến người ta cảm thấy em rất ngoan"

Chân Nguyên đang bất lực đứng nhìn cậu hút thuốc trong thì đột nhiên anh là nói ra một câu như đang lảm nhảm một mình, Tuấn Lâm nghe thấy thì lại cong môi cười nhẹ

"Gương mặt tôi lừa người đến mức như vậy luôn sao?"

"Không phải là em lừa người mà là con người thật của em mãi mãi cũng không thể nào che giấu được"

Chân Nguyên dứt câu nụ cười trên môi Tuấn Lâm đột nhiên trở nên lạnh đi

"Con người thật của tôi...anh thật sự biết sao?!"

Tuấn Lâm bị câu nói của Chân Nguyên làm cho trầm tư dẫn đến lơ đển, chớp lấy cơ hội anh liền chợp lấy điếu thuốc trên môi cậu và thay vào đó là cây kẹo mút. Tuấn Lâm gương mặt có chút bất ngờ nhìn anh

"Sức khỏe không tốt thứ gì nên cai được thì cai đi"

Chân Nguyên nói xong liền dập điếu thuốc, Tuấn Lâm đứng nhìn anh một lúc rồi mỉm cười nhẹ

"Thì ra đây mới chính là mục đích thật sự của anh à?"

"Muốn tốt cho em thôi"

Chân Nguyên nói xong liền quay lưng rời đi, thấy vậy Tuấn Lâm liền đi theo anh

"Trương Chân Nguyên anh thích tôi à?!"

Tuấn Lâm dứt câu bước chân anh liền khựng lại

"Nếu anh nói không sao?!"

"Mà có thì sao?!"

Trương Chân Nguyên quay người ép Hạ Tuấn Lâm vào tường, hai người bốn mắt nhìn nhau, được vài giây thì Tuấn Lâm lại đột nhiên mỉm cười rồi hôn chụt lên môi anh một cái. Chân Nguyên sau đó vì vừa bất ngờ lại vừa ngại ngùng mà liền lấy tay che miệng lại

"Em..."

"Nhưng đáng tiếc tôi lại chẳng có hứng thú với anh"

Tuấn Lâm nói rồi liền cao ngạo rời đi, để lại phía sau là Trương Chân Nguyên với gương mặt đỏ bừng

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com