Chap 6
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật
Trường học
Lý Thiên Trạch hôm nay đi học sớm, khi y đi vào lớp thì có chút bất ngờ vì Tuấn Lâm đã ngồi trên lớp đọc sách.
Thiên Trạch đi đến gần cậu
"Tiểu Hạ"
Thiên Trạch mỉm cười, Tuấn Lâm thì một cái liếc nhìn y cũng không có, thấy vậy Thiên Trạch liền nghĩ thầm có lẽ tâm trạng cậu không tốt nên mới như vậy.
Thiên Trạch sau đó ngồi xuống cạnh Tuấn Lâm
"Tiểu Hạ, có chuyện gì sao? Ai chọc giận cậu à?"
Tuấn Lâm không tiếp lời y mà lảng qua chuyện khác
"Tên mặt liệt kia sao thế? Bị ma đuổi hay sao mà đưa cậu đi học sớm vậy"
Tuấn Lâm nói, giọng điệu còn mang theo chút cợt nhả, Thiên Trạch nghe xong bật cười rồi đáp lời cậu
"Cũng gần giống như vậy, hôm nay anh ấy có một cuộc họp buổi sáng với nhân viên"
Tuấn Lâm sau đó gật đầu
"Ăn gì chưa?"
"Cậu tự đi hay tôi cùng cậu đi xuống nhà ăn"
Tuấn Lâm đóng cuốn sách lại nhìn Thiên Trạch, y liền mỉm cười rất tươi
"Cậu đi cùng mình đi"
Tuấn Lâm cong môi sau đó cùng Thiên Trạch đi đến nhà ăn, không khí lạnh lẽo lúc nãy do cậu tạo ra vì có mặt của y mà cũng đã dần biến mất.
Khi Tuấn Lâm bên cạnh Thiên Trạch thì cậu luôn có thói quen nói chuyện ôn nhu, cố gắng vui vẻ và mỉm cười với y. Đó có thể vì Tuấn Lâm và Thiên Trạch đều giống nhau, đều là trẻ mồ côi được người khác nhận nuôi hoặc do y là một chú chim trong chiếc lồng tên Ngao Tử Dật nên Tuấn Lâm mới muốn đem lại chút dịu dàng còn sót lại của thế giới cho y...
[...]
"Tiểu Hạ...chuyện của cậu với Tiểu Mao sao rồi?"
"Đã giải quyết xong rồi chứ?"
Thiên Trạch dè dặt hỏi, Tuấn Lâm mắt vẫn dán vào cuốn sách làm người khác nhìn vào có cảm giác như cậu đang không quan tâm mấy đến y
Tuấn Lâm đưa tay lên xoa đầu Thiên Trạch, giọng cậu ôn nhu nói
"Ừm đã xong rồi, Bối Bối không cần lo đâu"
Thiên Trạch gật đầu rồi mỉm cười.
"Cuối tuần này tôi cùng đám bạn của Tiểu Mao đi uống rượu, cậu muốn đi cùng không?"
Tuấn Lâm hỏi, y không suy nghĩ gì mà đáp ngay
"Mình không đi đâu"
Tuấn Lâm dừng động tác ngước mắt lên nhìn Thiên Trạch. Mặc dù trên môi y vẫn còn nở nụ cười rất tươi tắn nhưng Tuấn Lâm lại cảm thấy nó vô cùng gượng ép và khiến cho cậu cực kỳ chán ghét nó.
Tuấn Lâm mỉm cười, cậu nhẹ giọng hỏi
"Là cậu không muốn đi hay là không dám đi?"
Trước câu hỏi tưởng chừng như đơn giản của Tuấn Lâm lại khiến Thiên Trạch trầm mặc im lặng một lúc rất lâu rồi mới lên tiếng đáp
"Ừm, là Tử Dật không cho mình ra ngoài"
Thiên Trạch nụ cười bắt đầu gượng gạo đi rất nhiều
Tuấn Lâm sau đó cười lạnh rồi tiếp tục nghịch tóc y
"Haizz, Ngao tổng ngoại trừ chưa đụng vào vào cơ thể cậu ra thì cái gì anh ta cũng làm, ngay cả việc đi chơi với người anh ta giao nhiệm vụ cho mà anh ta cũng quản"
"Hắn đang lo sợ về khả năng của bản thân? Sợ nếu hắn thả cậu ra khỏi lồng thì cậu sẽ bay đi mất? Sợ để cậu cảm nhận được niềm vui của thế giới bên ngoài sẽ khiến hắn không thể nào khống chế nổi cậu nữa?
Tuấn Lâm cong môi đôi mắt cậu đã lạnh đi, gương mặt cậu đen lại mấy phần làm cho người khác có cảm giác bắt đầu phải run sợ
"Tiểu Hạ?"
Thiên Trạch ánh mắt e sợ nhìn cậu, Tuấn Lâm liền hoàn hồn lại khuôn mặt trở lại trạng thái của người bình thường, Thiên Trạch liền mỉm cười che giấu sự sợ hãi của bản thân lúc nãy.
Tuấn Lâm sau đó vò tóc y cho đến khi nó rối bù xù hết cả lên
"Tiểu Hạ!"
Thiên Trạch nhíu mày che đầu lại, Tuấn Lâm thì bật cười trước thành quả mà bản thân cậu gây ra
"Xin lỗi, tôi mua bánh dâu cho cậu nhé"
Thiên Trạch liền vui vẻ gật đầu, Tuấn Lâm đứng dậy đi mua bánh cho y, quay lưng đi nét tươi cười trên khuôn mặt cậu đã biến mất và thay vào đó là gương mặt vô cảm, lạnh lẽo đến mức đáng sợ của cậu
*Những kẻ ngậm thìa vàng đó lúc nào cũng chỉ là những kẻ ích kỷ và xấu xa*
*Lúc nãy không khống chế được cảm xúc của bản thân dọa cậu ấy sợ rồi, mong không vì vậy mà cậu ấy tránh mặt mình*
Tuấn Lâm nghĩ thầm
.
.
.
.
.
Buổi chiều
Hôm nay Lục tổng tan làm sớm cố ý đến trường đại học y để đón Tuấn Lâm.
Bọn họ đang lay hoay tìm đường đến khoa ngành học của cậu thì có một bạn nữ đi đến, các anh liền giữ cô gái đó lại
"Cô bé tụi anh làm phiền em một chút được không?"
Á Hiên lên tiếng hỏi cô ấy, Sở Từ vì nhìn thấy nhiều trai đẹp đứng gần mình nên liền ngại ngùng mà đỏ mặt, cô im lặng rất lâu nhưng các anh vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi
"À...dạ vâng"
"Cô bé biết khu ngành y khoa nằm ở đâu không?"
Á Hiên mỉm cười hiền hoà, Sở Từ liền bị nụ cười đó làm cho bắt đầu rưng động mà lắp ba lắp bắp nói
"À dạ...biết...đó là...ngành em...đang...theo học"
"Vậy bé có thể cảm phiền chỉ đường cho tụi anh đến đó được không?"
Á Hiên vẫn giữ vững nụ cười trên môi hỏi, Sở Từ thì im lặng gật đầu nhẹ rồi sau đó dẫn đường cho các anh.
Tuấn Lâm đang thông thả đi trên hành lang khoa y thì đột nhiên cậu nhìn thấy xa xa có những bóng dáng rất giống với Lục tổng và họ đang đi cùng với Sở Từ.
Bọn họ đến gần cậu, cậu thấy các anh ở đây thì có chút bất ngờ nhưng bên ngoài vẫn giữ vững gương mặt lạnh lùng của bản thân
"Đến đây làm gì?"
"Còn không phải là đến rước nhóc sao?"
Á Hiên nở nụ cười thân thiện đầy giả tạo với cậu
"Không cần"
Tuấn Lâm lạnh nhạt nói rồi sau đó bỏ đi làm Sở Từ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với câu hỏi trong đầu là ''bọn họ quen biết nhau sao?''
"Cảm ơn bé vì đã dẫn đường cho tụi anh nhé, bây giờ tìm được em trai rồi tụi anh tạm biệt bé nhé"
Á Hiên mỉm cười, Sở Từ nghe từ ''em trai'' từ miệng anh thốt ra thì liền bất ngờ, rồi tự ngộ ra những người nãy giờ đứng trước mặt mình là ai, cô không ngờ bản thân cô lại gặp hôn phu của chị gái mình, Lục tổng.
Sở Từ sau đó cứng họng không nói gì mà chỉ gật đầu, các anh thì cũng không quan tâm cô nữa liền nhanh chóng đuổi theo cậu, Sở Từ ngước nhìn theo bóng lưng của họ thầm nghĩ không ngờ trên đời này trừ Tuấn Lâm thì ra còn vẫn có những người đẹp như vậy.
Khi Tuấn Lâm đã đi đến cổng trường thì đột nhiên cơ thể cậu lại bị nhấc bổng lên làm cậu bất ngờ mà trợn tròn mắt nhìn người đó
"Làm...làm trò gì vậy?
Thả tôi xuống mau, bị biến thái à?"
Tuấn Lâm liền vùng vẫy dữ dội, Đinh Trình Hâm nhìn cậu cong môi
"Cậu tốt nhất ngoan ngoãn để tôi vác vào xe đi, nếu không tôi sẽ giở trò lưu manh với nhóc thật đấy"
Tuấn Lâm nhíu mày
"Anh..."
Trình Hâm cười đầy thách thức
"Tôi thì làm sao?"
Tuấn Lâm đột nhiên cong môi cười đầy nguy hiểm rồi vòng tay lại kẹp cổ Trình Hâm các anh liền hiểu cậu định đang làm gì rồi thầm lo cho tính mạng của người anh em mình
"Tôi cho anh ba giây để thả tôi xuống, trước khi tôi siết chết anh"
Tuấn Lâm lạnh giọng, anh liền lập tức thả cậu xuống, không những Trình Hâm mà các anh đứng ngoài ai cũng điều cảm thấy rén.
Tuấn Lâm sau đó không nói gì mà mở cửa ghế phụ lái bước vào, các anh thấy vậy thì cũng đi vào xe.
Hôm nay các anh đi đón Tuấn Lâm vì tính cợt nhả của bọn họ với cậu mà kết thúc không được bình yên lắm, thiếu chút nữa là có án mạng rồi.
.
.
.
.
.
————///————
Lục gia
Tuấn Lâm đi vào nhà cởi giày ra liền làm những người đi phía sau cậu phải nhíu mày
"Vết thương cậu bị rách chảy máu đến ướt hết cả vớ rồi mà cậu cũng không cảm nhận được gì sao?"
Gia Kỳ hỏi, Tuấn Lâm nhìn anh cong môi nói
"Anh nghĩ tôi là trâu bò?!"
"Vậy tại sao trên gương mặt cậu lại không có biểu hiện gì là đau hết, đau đến điếng luôn rồi à?"
"Anh đoán xem?"
Tuấn Lâm nhún vai cười cợt thành công khiến Gia Kỳ cực kỳ khó chịu rồi đến gần cậu, nhấc bổng cậu lên.
Tuấn Lâm liền nhíu mày: "Làm trò gì vậy?"
"Tôi không rảnh đi dọn dẹp mấy vết máu cậu để lại, ngoan ngoãn để tôi bế lên phòng xử lý đi"
Gia Kỳ gắt gỏng, Tuấn Lâm thấy anh nghiêm túc thì cũng không đùa cợt nữa, ngoan ngoãn để anh bế đi lên phòng....
"Cứng đầu, ngang tàng, còn từ nào có thể diễn tả được con người hiện tại của cậu nữa không?"
Gia Kỳ vừa xử lý vết thương cho Tuấn Lâm vừa lẩm bẩm, cậu ngồi trên giường nhìn xuống anh cong môi
"Nấu ăn thì dở tệ, nhưng xử lý vết thương cho người khác cũng khá đấy chứ"
Gia Kỳ không tiếp lời Tuấn Lâm, anh chính là không muốn đấu võ mồm với cậu
"Muốn ăn gì không? Tôi kêu các quản gia nấu cho cậu"
"Bác ấy về rồi sao?"
"Ừm"
"Nhưng tôi không muốn ăn"
Gia Kỳ sau đó im lặng một lúc rồi nói tiếp
"Vậy tối đem sữa lên cho cậu à"
"Không cần"
"Nếu cậu đói thì sao?"
Gia Kỳ nhíu mày, Tuấn Lâm cười lạnh rồi nựng cằm anh
"Tôi không phải trẻ con, tôi đói sẽ tự tìm đồ ăn"
Gia Kỳ đột nhiên nhìn cậu chằm chằm, Tuấn Lâm thấy vậy thì cong môi cười
"Gì vậy?"
"Tuấn Lâm"
"Gì?"
"Cho...tôi ôm cậu một chút được không?"
Nụ cười treo lơ lửng trên môi Tuấn Lâm liền mất đi, cậu nhìn anh đầy khó hiểu
"Tại sao?"
Gia Kỳ im lặng, Tuấn Lâm lại đột nhiên "ừm" một tiếng
Gia Kỳ sau đó nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng nhìn thể cậu chính là một món đồ rất dễ vỡ chỉ cần chạm vào mạnh hơn một chút thì liền có thể vỡ nát.
Gia Kỳ không biết tại sao bản thân anh lại muốn ôm Tuấn Lâm, nhưng khi anh càng nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của Tuấn Lâm thì anh lại càng nhớ lại hình bóng một đứa trẻ bốn tuổi bé nhỏ mới bước chân vào nơi này. Càng nhìn thấy sự cứng rắn của cậu thì lại càng khiến anh cảm thấy Tuấn Lâm như một con thú bé nhỏ đang cố gắng gồng mình trở nên đáng sợ để bảo vệ bản thân trước những con thú dữ đang rình rập xung quanh mình.
Khi Gia Kỳ ôm cậu anh cảm nhận được Tuấn Lâm khá gầy, chưa đến mức là gầy như da bọc xương nhưng lại làm cho người khác có cảm giác muốn ôm cậu vào lòng mà bảo vệ cả đời.
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com