Chap31
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật
"Hạ thiếu"
"Hửm?"
"Cảm ơn...ngài ạ" Lạc Tếu Tâm áp úng, Hạ Tuấn Lâm nghĩ cậu ta cảm ơn mình vì đưa cậu ta về thì cậu mỉm cười rồi xoa đầu cậu ta: "Chuyện nên làm, dù sao tôi cũng là người kéo em đi ra ngoài thì tôi cũng phải có trách nhiệm đưa em về nhà"
"Dạ...em cũng cảm ơn ngài vì đã đưa em về, nhưng điều em muốn cảm ơn khác là cảm ơn ngài...vì hôm nay đã đưa em ra ngoài ạ" Lạc Tếu Tâm ngại ngùng cúi đầu, Hạ Tuấn Lâm thì đơ người
"Bạn nhỏ này, em vẫn chưa nắm rõ tình hình nhỉ, tôi đưa em ra ngoài vì muốn chọc tức một số người" Hạ Tuấn Lâm sắc mặt lạnh đi nâng cằm Lạc Tếu Tâm: "Tôi! Hiện tại đang lợi dụng em, hiểu chưa?!"
Lạc Tếu Tâm lúc đầu có hơi sợ trước sự thay đổi đột ngột của Hạ Tuấn Lâm như sau đó cậu ta lại mỉm cười rồi gật đầu: "Dạ vâng em biết ạ"
"Nhưng ngài cứ lợi dụng em đi ạ, ít nhất em cũng có thể cảm nhận được em còn có giá trị với người nào đó" Lạc Tếu Tâm nụ cười tươi vẫn giữ nguyên trên môi làm Hạ Tuấn Lâm một lần nữa phải đơ người vì Lạc Tếu Tâm khiến cho Tuấn Lâm nhớ đến một người.
"Cậu sao không tiếp tục lợi dụng mình? Cậu là người đầu tiên cũng là người duy nhất chủ động kết bạn với mình thì cậu lợi dụng mình thì có sao chứ?"
"Chỉ cần là cậu...thì mình sẽ chấp nhận mà"
Một người có xuất thân giống với Hạ Tuấn Lâm, cũng là cô nhi cũng được gia đình tài phiệt nhận nuôi, nhưng y lại tự ti đến mức khiến ai cũng có thể dễ dàng chà đạp.
"Bạn nhỏ này...có ai từng nói cho em biết là em rất ngốc không?" Hạ Tuấn Lâm đưa tay vuốt ve gương mặt người trước mặt: "Ngốc đến đáng thương" Hạ Tuấn Lâm nói Lạc Tếu Tâm cũng như là đang nói với người bạn ngốc của mình, Lý Thiên Trạch
"Tự ti không tốt đâu" Hạ Tuấn Lâm mân mê cằm Lạc Tếu Tâm: "Tự ti sẽ khiến em đã thấp kém, nay còn thấp hèn hơn" Hạ Tuấn Lâm ánh mắt lạnh lẽo bóp chặt cằm Lạc Tếu Tâm, làm cậu ta cơ thể không tự chủ được mà không ngừng run rẩy
"Vào nghỉ ngơi đi khi nào rảnh tôi sẽ đến tìm em" Hạ Tuấn Lâm buông tay sau đó quay lưng rời đi
"Dạ...vâng ạ" Lạc Tếu Tâm cơ thể vẫn run run cúi đầu có vẻ đang suy nghĩ về những lời Hạ Tuấn Lâm nói.
[...]
Chuyện Mã Gia Kỳ lên cơn đề nghị Hạ Tuấn Lâm làm bạn giường với các anh làm Tuấn Lâm tức giận đã trôi qua một tuần, trong một tuần này bọn họ mặc dù chung nhà nhưng lại như sống trong hai thế giới. Hạ Tuấn Lâm không dọn đồ đến nhà mới thì cũng đi đến quán bar tìm Lạc Tếu Tâm, còn về phần Lục tổng vì đã sắp đến kỳ nghỉ đông và nghỉ tết cho nhân viên nhưng công việc lại thường dồn vào cuối năm, nên bảy ngày thì các anh hết năm ngày là di công tác, hai ngày là ngủ lại công ty.
Hôm nay Hạ Tuấn Lâm dù đã trưa rồi nhưng cậu vẫn chưa ra khỏi phòng, bác quản gia lên kiểm tra thì mới phát hiện Tuấn Lâm bị cảm, nhưng cậu lại không chịu ăn mà cứ đòi đưa thuốc cho cậu uống là được. Vì sợ Tuấn Lâm không ăn mà uống thuốc sẽ bị cào ruột nên bác quản gia đành phải gọi điện cho Lục tổng nhờ hộ giải quyết
"Tôi về xem em ấy" Lưu Diệu Văn toan đứng dậy, Đinh Trình Hâm liền phản đối: "Thôi cậu ngồi xuống dùm tôi đi, cậu với em ấy là người đấu khẩu gây gắt nhất, cậu muốn chọc em ấy ăn tết ở nhà mới luôn à"
"Khỏi cần ngăn tôi" Lưu Diệu Văn mặc áo vest vào: "Em ấy ngang ngạnh như vậy bây giờ chỉ có tôi mới có thể trị được em ấy"
Hiện tại là thời gian lạnh nhất của năm, hôm qua đi ăn Hạ Tuấn Lâm bước vào các anh đã thấy cậu mặc khá mỏng manh, sức đề kháng yếu bình thường đã dễ bệnh, có khăn len để giữ ấm lúc về cũng quăng cho người khác choàng, bây giờ không bị sốt cao mới lạ.
Lưu Diệu Văn mở cửa bước vào phòng Hạ Tuấn Lâm, thấy cậu quấn chặt chăn trên cả đầu thì tiến đến kéo chăn ra
"Em định tự làm mình chết ngộp hay sao mà quấn chặt lên trên đầu vậy"
"Anh cút đi" Hạ Tuấn Lâm dùng giọng mũi
"Tôi không cút" Lưu Diệu Văn đưa tay chạm vào cổ Hạ Tuấn Lâm kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu, vừa chạm vào liền nóng muốn phỏng tay thì anh liền nhíu mày: "Bản thân lo cho mình chưa xong còn đi lo cho người khác bị cảm, đúng là điếc không sợ súng"
"Mặc kệ tôi" Hạ Tuấn Lâm tỏ ra bướng bỉnh Lưu Diệu Văn liền khẽ thở dài: "Thôi bỏ đi, tôi lau người giúp em trước đã"
"Cút ra ngoài" Lưu Diệu Văn dứt câu Hạ Tuấn Lâm liền hất tay anh ra rồi sau đó xấu hổ quay lưng về phía anh: "Tôi...anh không thân thiết đến mức...anh cút cho tôi"
"Muốn tôi mau cút thì mau ăn cháo rồi uống thuốc vào" Lưu Diệu Văn nhếch môi kéo Hạ Tuấn Lâm quay mặt lại rồi nhéo mũi cậu: "Em mà bướng nữa thì tôi dùng biện pháp mạnh đấy"
Lưu Diệu Văn nói rồi xoay người đi vào nhà tắm với chiếc khăn đã chuẩn bị từ bao giờ, một lúc sau anh đi ra khỏi nhà vệ sinh cùng lúc đó bác quản gia cũng đem thuốc và cháo vào
"Bác để ở đó rồi đi ra ngoài đi, có tôi ở đây là được rồi" Lưu Diệu Văn nói, bác quản gia liền hiểu ý mà nhanh chóng đi ra ngoài khỏi phòng Hạ Tuấn Lâm.
Lưu Diệu Văn tiến đến ngồi xuống góc giường bên cạnh chỗ Hạ Tuấn Lâm đang nằm, anh đỡ cậu ngồi dậy sau đó tỉ mẩn nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Hạ Tuấn Lâm khi bị cảm là lại bị chảy nước mắt sống, mũi còn bị ửng đỏ làm cho người ta có cảm giác như cậu đang khóc nhè nhìn rất đáng yêu, Lưu Diệu Văn rất thích dáng vẻ này của cậu.
"Bây giờ tôi cho em hai lựa chọn, một là em tự ăn" Lưu Diệu Văn xoa mặt Hạ Tuấn Lâm: "Hai là tôi dùng biện pháp mạnh"
"Tôi không muốn ăn, lau người cho tôi xong rồi thì đưa thuốc cho tôi..." Hạ Tuấn Lâm chưa nói hết câu Lưu Diệu Văn đã ngậm một ít cháo trong miệng rồi sau đó giữ lấy gáy Tuấn Lâm, truyền cháo qua miệng cậu.
Hạ Tuấn Lâm trợn tròn mắt nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó cậu lại thấy khó thở mà vỗ vỗ vào ngực anh.
Lưu Diệu Văn buông Hạ Tuấn Lâm ra rồi sau đó lau khoé miệng cho cậu: "Đã ngoan ngoãn chịu ăn cho tự tế chưa?".
Hạ Tuấn Lâm liền hất tay anh ra rồi đỏ mặt che miệng lại
"Anh...không sợ bị tôi lây bệnh à"
"Em mà lây được cho tôi thì mấy lần trước tôi đã bị em lây từ lâu rồi" Lưu Diệu Văn mỉm rồi hôn trán cậu: "Bảo bối à"
"Aaaaa anh bị biến thái à" Hạ Tuấn Lâm che trán tức giận hét toáng lên vì bị Lưu Diệu Văn chiếm tiện nghi: "Ai là bảo bối của anh chứ, anh...còn hôn tôi nữa"
"Bảo bối tôi nói cho em biết" Lưu Diệu Văn nắm lấy hai cổ tay Hạ Tuấn Lâm: "Bây giờ tôi không viện cớ em là em trai tôi nữa"
"Tôi cũng giống em, em không xem tôi là anh trai, tôi cũng không xem em là em trai"
"Tôi thích em, thật sự rất thích em" Lưu Diệu Văn áp hai tay lên má Hạ Tuấn Lâm giữ đầu cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh: "Tôi thích em nên tốt nhất em đừng chọc giận tôi, tôi sợ tôi không kìm chế được mà làm ra những điều gì đâu"
Hạ Tuấn Lâm bị Lưu Diệu Văn làm một màn ngơ cả người
* Tên...khốn này...vừa tỏ tình mình á?* Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm người trước mặt
"Cái mẹ gì vậy?" Hạ Tuấn Lâm thản thốt rồi sau đó đẩy Lưu Diệu Văn ra rồi cầm lấy tô cháo cúi mặt húp cháo nhanh nhất có thể.
Lưu Diệu Văn không một dấu hiệu báo trước tỏ tình Hạ Tuấn Lâm liền làm cậu vô cùng hoang mang
*Làm sao...có thể xảy ra?!*
*Nghe lầm rồi!!!*
*Tên đó điên hay mình điên!!!*
*...có cần quay xe gắt vậy không?!*
"Khi nào chứ?!"
Hạ Tuấn Lâm ngước mặt lên thì thấy Lưu Diệu Văn vẫn đang nhìn mình, cậu nhìn mặt anh cũng không giống đang đùa liền làm Hạ Tuấn Lâm sợ chết khiếp.
"Đưa thuốc đây" Hạ Tuấn Lâm bàn tay run run giơ lên nhưng miệng thì vẫn cứng: "Hết nhiệm vụ rồi thì cút ra ngoài đi"
Lưu Diệu Văn thấy biểu hiện của người trước mặt thì cũng không nói gì mà chỉ đưa thuốc rồi quay lưng rời khỏi phòng cậu.
Lưu Diệu Văn móc điện thoại trong túi quần ra bấm một dãy số gọi cho ai đó
"Alo"
"..."
"Thông báo dùm tôi với mấy người khác là bạn nhỏ sau khi khỏe lại chắc sẽ chạy trốn đấy"
"..."
"Tôi hơi 'gấp' rồi" Lưu Diệu Văn che miệng cười
Lưu Diệu Văn khi nãy đột nhiên không khống chế được mà tỏ tình Hạ Tuấn Lâm, thấy biểu hiện sợ chết khiếp của cậu thì có chút buồn cười. Mặc dù không nhận được câu trả lời nhưng ít nhất cũng khiến Hạ Tuấn Lâm chịu ăn thì kết quả cũng không bị coi là tệ đối với anh.
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com