Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cơn sóng thứ hai (H)

Lưu Diệu Văn chậm rãi bước lên cầu thang, vừa hay bắt gặp Đinh Trình Hâm ngó ngang ngó dọc, cậu nhóc đoán chắc y tính đi tìm Hạ Tuấn Lâm. Và quả thực cậu nhóc đoán không hề sai, vừa thấy Lưu Diệu Văn thì Đinh Trình Hâm đã hỏi: "Em có thấy Hạ nhi đâu không?"

Sau khi chia phòng, Đinh Trình Hâm ở phòng đơn, và khi Tống Á Hiên đi ghi hình xa thì Lưu Diệu Văn thường sẽ sang ngủ cùng Hạ Tuấn Lâm, nhưng thời gian gần đây lại đổi thành Hạ Tuấn Lâm sang phòng Đinh Trình Hâm ngủ.

Lưu Diệu Văn xoa mắt nói: "Á Hiên đã về, Hạ nhi cùng Á Hiên về phòng rồi..."

"...Anh đi đâu vậy?"

Đinh Trình Hâm dừng bước, nhàn nhạt nhìn em út, trong lòng dâng lên ngàn vạn bất an khó chịu: "Mang Hạ nhi về."

"Mang về!!??", Lưu Diệu Văn như nghe được một cái gì đó cực kì buồn cười, và quả thực cậu cười thành tiếng. Mặc dù phải kiềm chế âm lượng nhưng gương mặt cậu vẫn trở nên đỏ hồng: "Đinh ca, anh có nhầm không vậy? Hạ nhi vốn dĩ đâu ở cùng anh, anh ấy còn phải về đâu nữa chứ?"

Cơ thể Đinh Trình Hâm khựng lại, bàn tay không khống chế được mà run rẩy, chỉ là sự run rẩy ấy không xuất phát từ sợ hãi. Đinh Trình Hâm tức giận, lúc trước y có thể nhịn, nhưng hiện tại Hạ nhi đã là của y, bất kể một hành động thân mật nào của cậu với thành viên khác đều khiến y đố kị đến điên cuồng.

Dường như người đối diện cũng nhận ra sự cuồng loạn của Đinh Trình Hâm, trong lòng Lưu Diệu Văn bỗng chốc vừa thoải mái vừa thỏa mãn, cậu nhóc cười mỉm, lướt đi ngang qua Đinh Trình Hâm rồi nói: "Anh nghĩ một mình anh sẽ độc chiếm độc chiếm được Hạ nhi sao Đinh ca?"

Đêm đổ mưa, gió theo khe cửa khép không kĩ tràn vào phòng, mang theo chút ít hơi lạnh chậm rãi chạm lên làn da trắng tuyết, trơn mát mà lạnh lẽo.

Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía phòng tắm, đôi mắt hoa đào thường ngày tràn ngập ánh sáng phản chiếu ô cửa sổ tăm tối, bỗng chốc hiện lên một tia sáng yếu ớt của điện thoại. Hạ Tuấn Lâm dựa người trên thành giường, yên lặng chờ đợi.

Hơi ấm tản ra từ phía nhà tắm, Hạ Tuấn Lâm cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng thỏ: "Tiểu Tống, đi ngủ thôi."

Hạ Tuấn Lâm cười thật đẹp, khóe mắt cong cong, theo động tác khép mở lại mang theo hương vị đạm mạc. Tống Á Hiên ngơ ngẩn, nhìn đến không thể dứt ra, đợi đến khi hoảng hốt thì mới phát hiện bản thân đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm rồi.

Gương mặt hai người dán sát, Hạ Tuấn Lâm vẫn cười, lại còn giống như không sợ chết càng thu ngắn khoảng cách của hai người, đến khi chóp mũi chạm nhau, Hạ Tuấn Lâm mới dừng lại, dùng giọng điệu mơ màng, gần như làm nũng với Tống Á Hiên: "Cậu không đi ngủ sao?"

Hầu kết hắn chuyển động, bỗng chốc thấy cổ họng khô rát, Tống Á Hiên bất lực vì cảm giác trong lòng, hắn cắn răng dời tầm mắt: "Đi ngủ thôi.", đoạn, hắn bước về phía giường bên cạnh.

Vừa thấy hắn định rời đi, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên, khó hiểu lên tiếng: "Cậu đi đâu vậy, không phải chúng ta vẫn ngủ cùng giường sao?"

"Không thể.", Tống Á Hiên đột nhiên lớn giọng, hắn dùng sức giật tay ra khỏi tay Hạ Tuấn Lâm, có lẽ vì dùng sức hơi mạnh mà khiến tay đối phương đập vào thành giường, Hạ Tuấn Lâm đáng thương kêu đau một tiếng.

Tiếng kêu nhỏ bé mềm mại khiến đáy lòng Tống Á Hiên chấn động, vốn hắn đau lòng muốn tiến lên xem người kia, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có thể đứng tại chỗ. Tống Á Hiên đột nhiên nghĩ, nếu bản thân hiện tại mà tiến lên thì nhất định sẽ không thể khống chế được bản thân nữa.

Tống Á Hiên bất lực bao nhiêu thì lại càng căm hận người trước mặt bấy nhiêu.

Tại sao cứ phải ôn nhu chịu đựng như vậy? Đến mức khiến lòng hắn không yên?

Thế nhưng hắn kiềm chế bao nhiêu thì rốt cuộc cũng bị người trước mắt này không chút thương tiếc đạp đổ: "Nếu là..."

"...Anh ấy... thì nhất định sẽ không làm tôi đau..."

Hạ Tuấn Lâm đáng thương ngồi trên giường, đột nhiên bị một lực đạo cực lớn đẩy xuống giường, hai tay nhanh chóng bị đối phương khóa chặt trên đỉnh đầu, trực tiếp khiến Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ đến gương mặt trắng bệch.

"Ha...", Tống Á Hiên tức giận, gương mặt khủng bố ghìm lấy cả cơ thể mảnh mai của đối phương, Hạ Tuấn Lâm cũng không thấp hơn hắn bao nhiêu, nhưng cả cơ thể lại giống như nhỏ hơn hắn cả một vòng.

Đôi mắt Tống Á Hiên đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên. Hạ Tuấn Lâm có chút hối hận, hoảng hốt gọi tên hắn: "Á Hiên... Á Hiên..."

Hơi thở Tống Á Hiên nặng nề, gấp rút khiến những kí ức cũ kia trở về, Hạ Tuấn Lâm càng trở nên hoảng loạn: "Hiên nhi... cậu... cậu làm sao vậy?"

Cổ họng Tống Á Hiên khô rát, khó khăn lắm mới có thể thốt ra một câu hoàn chỉnh: "Anh ấy trong lời cậu là a Trình ca sao?"

Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió lùa, Hạ Tuấn Lâm mím môi, trong mắt trượt qua một tia quang mang, nhưng chỉ trong chốc lát liền biến mất. Cậu yên lặng càng khiến Tống Á Hiên trở nên điên cuồng, hắn bật cười, đôi mắt đỏ tươi như máu dần ướt át.

Bên ngoài trời vẫn đổ mưa, cơn lạnh bị lò sưởi ngăn lại, dẫu vậy Tống Á Hiên vẫn cảm thấy một trận tê dại, trái tim như bị ngàn vạn mũi tên xuyên qua. Lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy, hoàn toàn không thể thở được.

"Đến cuối cùng cậu vẫn chọn anh ta?"

Tống Á Hiên gục đầu vào hõm vai Hạ Tuấn Lâm, cảm nhận bả vai đối phương ướt át, nhưng hắn cũng không muốn để ý, âm thanh mệt mỏi thì thào vang lên: "Tôi không muốn tổn thương cậu, cũng không muốn khiến cậu phải ghê tởm..."

"...Sau đó, tôi tìm đến bọn họ..."

Có thể đây là một lời giãi bày, cũng có thể là một lời oán hận, Hạ Tuấn Lâm căn bản không cách nào phân rõ, bởi vì chính cậu cũng đang mơ hồ, tựa một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn mênh mông.

Giọng Tống Á Hiên khản đặc, trực tiếp đâm xuyên vào lòng Hạ Tuấn Lâm, cậu chầm chậm vòng tay ôm lấy đối phương, chợt phát hiện cánh tay chính mình cũng trở nên thật run rẩy.

Hạ Tuấn Lâm muốn nói gì đó, nhưng ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Thiếu niên chợt nhắm mắt, bàn tay run rẩy chạm vào gò má ngập nước của Tống Á Hiên, hai người bốn mắt nhìn nhau, không gian bỗng chốc chìm vào yên lặng.

Gió đêm rít gào, Hạ Tuấn Lâm rướn người, chạm nhẹ lên môi Tống Á Hiên.

Một chút mật ngọt thoáng qua, tâm trí Tống Á Hiên liền chững lại.

Sau đó, một nụ hôn nhẹ thoáng qua như chuồn chuồn nước bị thay thế bởi một nụ hôn sâu cuồng bạo. Tống Á Hiên giữ chặt lấy Hạ Tuấn Lâm, không ngừng tiến công không ngừng đòi hỏi, mặc kệ cho Hạ Tuấn Lâm có giãy giụa có phản kháng.

Đến khi Hạ Tuấn Lâm vì mất hết dưỡng khí mà mềm người xuống thì Tống Á Hiên mới kết thúc nụ hôn sâu của bọn họ. Hắn thở hổn hển nhìn thiếu niên hai mắt mơ màng, ánh mắt có chút tuyệt vọng: "Hạ nhi, cậu có biết cậu đang làm gì không?"

Rốt cuộc Hạ Tuấn Lâm cũng tìm thấy một tia thanh tỉnh, cậu chỉ nhẹ nhàng nói: "Mình muốn an ủi cậu."

Chỉ một câu nói đơn giản lại khiến Tống Á Hiên đánh mất ý chí. Hắn một lần nữa chiếm lấy cánh môi mềm mại, vừa cắn vừa mút: "Là cậu tự chuốc lấy."

Sóng tình huyền dịu cuốn hai người vào cơn say.

Tống Á Hiên hôn lên đôi môi mềm mại quyến rũ, rải lên làn da trắng như tuyết những vết chu sa gợi tình. Hồng mai nở rộ trên xương quai xanh, rực rỡ như một rừng hoa, cũng không biết là do Đinh Trình Hâm để lại hay vẫn là do Tống Á Hiên in lên.

Hạ Tuấn Lâm chơi vơi giữa cơn sóng tình, thân thể theo những động tác của Tống Á Hiên mà chở nên mẫn cảm, run rẩy trong cái lạnh cuối thu. Hạ Tuấn Lâm tìm đến môi Tống Á Hiên chủ động hôn lên, mỗi lúc như vậy cậu đều cảm nhận được ôn nhu cực hạn bọn họ dành cho cậu. Hạ Tuấn Lâm thích nó, trầm mê trong nhu tình.

"A..."

Tống Á Hiên nắm lấy vật nhỏ, khẽ vuốt ve lên xuống, khoái cảm như sóng triều đánh thẳng vào đại não thiếu niên khiến cậu không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì nữa, trong đầu Hạ Tuấn Lâm trống rỗng, quanh quẩn trong căn phòng nhỏ chỉ có những âm thanh rên rỉ gợi tình.

"Anh ấy cũng chạm vào cậu như vậy sao?", Tống Á Hiên ngậm một bên hạt đậu, ánh mắt tăm tối ngước lên nhìn Hạ Tuấn Lâm, tại vị trí này hắn có thể thấy rõ ràng khóe môi mọng nước mở lớn, nước bọt theo khóe môi chảy ngang gương mặt kiều diễm, khiến Hạ Tuấn Lâm trông vừa yếu đuối vừa quyến rũ.

Hạ Tuấn Lâm mơ màng không trả lời, Tống Á Hiên cũng chỉ cười nhạo một tiếng, ngay lập tức đưa phân thân vào huyệt đạo ấm nóng.

"Kh...không... a... ư..."

Những cuộc tiến công cứ như vũ bão mà đến quá sức chịu đựng, Hạ Tuấn Lâm bám chặt lấy tay Tống Á Hiên, muốn bảo hắn chậm lại nhưng phát ra ngoài chỉ có tiếng thở dốc đứt quãng.

"A...", điểm mẫn cảm bị kích thích, Hạ Tuấn Lâm run rẩy bắn ra, Tống Á Hiên nhân lúc lật người cậu lại, không chút để tâm tiếp tục một đợt tấn công khác. Kích thích điên cuồng khiến Hạ Tuấn Lâm run rẩy cầu xin: "Á Hiên không được... mình.. chịu.. chịu không được..."

"Ha...", Tống Á Hiên cũng không thả chậm động tác, hắn rải lên lưng cậu một hàng dấu hôn đỏ chói, đè lên những vết hôn kích tình trước đó, rồi lại thỏa mãn nhìn vết hôn nơi hõm cổ đã chuyển sang xanh tím: "Chết tiệt... chặt quá... rốt cuộc Đinh Trình Hâm có sức lực không vậy? Thả lỏng một chút đi Hạ nhi, đừng kẹp chặt như vậy."

Âm thanh Tống Á Hiên như có ma lực, vừa thấp vừa quyến rũ khiến Hạ Tuấn Lâm mê mẩn, cơ thể theo từng nhịp đưa đẩy mà vui sướng. Không biết qua bao lâu, khi cơn sóng tình trôi qua cả hai mệt mỏi nằm trên giường.

Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn đối phương, Hạ Tuấn Lâm đã ngủ, đêm nay cậu rất mệt, cả thân lẫn tâm đều như bị vực sâu nuốt lấy. Tống Á Hiên chạm vào khuôn mặt vì tình dục mà nhuốm hồng, lại đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

Đêm vẫn mưa, một người ôm một người ngủ, lại có những người khác cả đêm đều thức trắng lặng ngắm màn mưa rơi.

===========================================================================

13/03/2022.

Để đúng với cốt truyện hiện tại thì sẽ giảm viết h lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com