Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ArdaLamine] {1/?}


Type: Enemy to lovers
_____

Lamine ngồi bần thần trên ghế sau trận đấu, tay nắm chặt chai nước, ánh mắt vẫn còn lửa giận khi nghĩ đến Arda Güler. Những lời rủa thầm thì cứ tự nhiên bật ra, "Đồ Arda chết tiệt... Tên già chết tiệt..." Tiếng lẩm bẩm nhỏ nhưng vẫn đủ để Fermin, ngồi cạnh, nghe thấy và quay sang hỏi.

"Hửm, sao vậy bé con? Em vẫn còn khó chịu thằng nhóc Arda bên Real à?" Fermin cười nhẹ, cố gắng trấn an cậu bạn nhỏ bằng giọng điệu ôn tồn. Thật ra, anh hiểu rất rõ những gì đã xảy ra trong trận đấu – không chỉ là chuyện cạnh tranh trên sân mà còn là cái tôi của một cầu thủ trẻ như Lamine.

"H-hở? Em à..." Lamine lúng túng đôi chút, rồi cuối cùng thốt ra: "Cũng cũng, tên già đó cứ phá hỏng bàn thắng của em. Lúc anh Camavinga phạm lỗi với em nữa, thằng cha đó bênh thì em không nói. Nhưng đằng này, hắn còn thách thức em nữa! Đúng là tên già chết tiệt!"

Fermin không nhịn được bật cười khi nghe Lamine gọi Arda là "tên già". Arda chỉ lớn hơn Lamine hai tuổi, nhưng với Lamine, đó dường như là cả một khoảng cách lớn. "Bé con" trong mắt đồng đội, nhưng em đã trưởng thành và dày dạn trên sân cỏ.

_____

Câu chuyện thực ra đã bắt đầu từ trận giao hữu giữa Real Madrid và Barcelona. Đó là một trận đấu sôi nổi, căng thẳng và Lamine đã có một khoảnh khắc gần như hoàn hảo. Khi em may mắn đoạt bóng từ đối thủ, khán giả khắp sân vận động đứng dậy. Em nhanh chóng dẫn bóng đến gần khung thành của Lunin, một cơ hội ghi bàn rõ ràng. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, Arda Güler từ đâu lao tới, cắt bóng, và ngay lập tức đưa lại cho Lunin, phá tan giấc mơ ghi bàn của Lamine. Đôi mắt em ánh lên sự bực bội, nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.

Khoảng phút 73', Camavinga, trong một pha tranh chấp khốc liệt, đã phạm lỗi với Lamine. Em ngã xuống, cảm nhận rõ sự đau đớn, nhưng điều khiến em khó chịu hơn là không có tiếng còi từ trọng tài. Đòi lại công bằng là điều hiển nhiên, và Lamine quyết định chạy đến khiếu nại với trọng tài.

Tuy nhiên, chưa kịp đến nơi, Arda Güler đã xuất hiện, xô em ra khỏi chỗ, khiến tình hình thêm hỗn loạn. Lamine quay lại, mắt lộ vẻ bất mãn, thách thức Arda. "Này! Anh biết anh đang thiếu tôn trọng với tôi không?"

Arda cười nhẹ, vẻ mặt đầy khiêu khích: "Vậy sao, nhóc con~?"

Lamine siết chặt nắm đấm, tức giận: "Tôi là Lamine, không phải nhóc con! Tôi có tên đàng hoàng!"

"Ừ, sao cũng được." Arda nháy mắt một cách đầy khiêu khích trước khi bỏ đi, để lại Lamine với cơn giận bùng lên trong lòng.

"Xì, đã già hơn người ta hai tuổi lại còn mất nết," Lamine lẩm bẩm, mắt vẫn còn sáng rực sự phẫn nộ.

_____

Sau trận đấu, khi mọi thứ dần lắng xuống, Gavi bất chợt gọi Lamine. Anh nhìn điện thoại, do dự một chút trước khi lên tiếng: "Ừm... Bé con, có tin này khá tệ. Không biết em có muốn nghe không?"

"Tin gì nhỉ? Cho em xem với. Em chắc chắn điều này không tệ bằng việc tên Arda cứ phá đám em." Lamine nói, giọng pha chút tò mò nhưng không lường trước được điều gì sắp xảy ra.

Gavi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa điện thoại cho Lamine xem. Trên màn hình là đoạn video quay cảnh Alex Padilla – người yêu của Lamine, à không, giờ phải gọi là người yêu cũ – đang ngồi trong lòng một chàng trai khác. Cảnh tượng đó như một cú đấm vào ngực Lamine. Em không nói gì, nhưng nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt. Cậu em nhỏ mạnh mẽ trên sân bóng giờ đây lại yếu đuối và tổn thương.

Gavi vội tắt điện thoại, quay sang ôm lấy Lamine. "Không sao đâu, bé con... Không sao đâu," anh thì thầm, lau nước mắt cho cậu em nhỏ. Fermin cũng vội vã chạy lại, ôm chặt Lamine vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng, cố gắng an ủi. Nhưng Lamine khóc to hơn khi mọi người đến gần.

Lamine cầm lấy điện thoại, tay run rẩy, nhắn một tin ngắn gọn cho Alex rồi lập tức chặn cô ta trên mọi nền tảng. Cảm giác mất mát và phản bội dường như khiến Lamine không còn sức để suy nghĩ. Em chỉ muốn trốn tránh, rời khỏi tất cả những cảm xúc đau đớn đang bủa vây.

Trở về ký túc xá, Lamine vội vàng chạy về phòng mình. Ngả lưng lên chiếc giường mềm mại với mùi hương quen thuộc, Lamine cảm nhận rõ ràng sự tan vỡ trong lòng. Trái tim nhỏ bé của em gần như vụn vỡ hoàn toàn. Trong một ngày, em mất tất cả: bị Arda phá hỏng bàn thắng, bị phạm lỗi trên sân, và cuối cùng là bị phản bội bởi chính người yêu của mình.

Lamine Yamal muốn được ghi bàn, muốn yêu và được yêu. Nhưng vào khoảnh khắc này, tất cả dường như quá xa vời với em.

_____

Uh I've got surprise when see Lamine Yamal play in Euro 2024, maybe in future he will be the great player. Thanks guys for reading this garbage.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com