Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bastian] Tôi nghĩ rằng bạn cùng bàn đang thích nhau

Couple: Bastian Schweinsteiger & Lionel Messi

Summary:

Au!High school. Ở ngôi trường này 1 bàn 3 người. Bastian lớn hơn Leo một tuổi nhưng học cùng Leo do trước đó bảo lưu.

Mario Gotze mới chuyển đến trường. Ảnh biết đến Leo và Bastian trước khi vào trong trường vì sự nổi tiếng và tài năng của bọn họ.

Chuyện kể về Mario Gotze nghĩ rằng hai người bạn cùng bàn của mình vô cùng ngưỡng mộ đang thích nhau và có vẻ là thế thật.

_oOo_

Tôi là một người bình thường như bao người khác, và đang có cơ hội ngồi cạnh những người tuyệt vời nhất. Tay tôi hơi run khi cầm cặp sách đến chỗ họ, luống cuống không biết nên nói gì và nên làm gì, liệu họ có cảm thấy khó chịu khi có thêm một người nữa ngồi cạnh họ không?

"Gotze, cậu sao vậy, ngồi xuống đi chứ?" Bastian lên tiếng. Anh ấy là một người tuyệt vời, cởi mở, dịu dàng và hòa đồng, một lớp trưởng xuất sắc, một người luôn giúp đỡ bạn bè và được mọi thầy cô trong trường yêu mến, đã từng đạt giải khi tham gia thi đấu bóng đá cấp thành phố,... nói chung là gần như là hoàn hảo - tôi không chắc anh ấy có khuyết điểm gì không nữa.

Và việc được tiếp xúc với một người như thế khiến tôi cảm thấy bối rối vô cùng. Tôi nhanh chóng ngồi xuống luống cuống lôi sách vở của mình ra, cố gắng không làm gì khiến họ cảm thấy khó chịu.

"Gotze, chào mừng cậu nhe! Cứ thoải mái và tự nhiên nhé." Bastian cười với tôi, trong khi đó Leo cũng gật gù và ngại ngùng chào.

Lionel Messi - mọi người hay gọi cậu ấy là Leo. Cậu ấy học rất giỏi - cậu ấy thật sự đã gom về ít nhất là bốn năm cái giải thưởng cho nhà trường chỉ trong năm đầu tiên vào trường; và là một người khá hướng nội. Leo rất tốt bụng, khá dịu dàng và luôn cố gắng. Tôi thấy cậu ấy rất đáng yêu. Nhưng mà nhé, dù có chút hướng nội nhưng mà khi được giao việc thì cậu ấy luôn hoàn thành nó vô cùng xuất sắc dưới vai trò một người lãnh đạo - tôi đoán cậu ấy thuộc kiểu người lãnh đạo thầm lặng. Bên cạnh đó, Leo cũng được rất nhiều người yêu quý - nếu cậu nhớ không nhầm mấy lớp dưới thậm chí còn có mấy tên tự phong mình là "vệ sĩ của Leo" và nói mấy câu kiểu như "tôi sẵn sàng đánh nhau vì anh ấy".

Và đương nhiên là tôi cũng vô cùng yêu quý cậu ấy rồi. Tôi thề là tôi sẽ không nói là đã có người muốn dùng tiền để tôi đổi chỗ đâu. Và tôi cũng sẽ tuyệt đối không nói ra đó là Thomas Muller đang ngồi ở bàn sáu.

Và giờ thì hai con người oách xà lách vô cùng ấy đang ngồi cạnh bên trái tôi, điều này làm tôi có chút phấn khích và bối rối, thôi nào, nếu bạn được ngồi cạnh hai người ngầu đến vậy cũng sẽ cảm thấy phấn khích thôi, huống chi là tôi còn vô cùng ngưỡng mộ cả hai từ trước khi vào trường rồi chứ!

Leo quay ra thì thầm gì đó với Basti, chỉ thấy anh ấy gật đầu một cái rồi từ trong cặp mình lấy ra một cái gì đó đưa ra cho tôi. Đó là một chiếc bánh quy nhỏ, gói trong túi bóng kính một cách đơn giản.

"Cho cậu đó." Leo nói nhỏ, "Chào mừng cậu nhé, đừng căng thẳng như vậy."

Tôi giật mình, vội vàng nhận lấy nó và cảm ơn rối rít hết cả lên. Sự căng thẳng của tôi lộ rõ như vậy ư?! Bastian cười, từ chỗ Leo vươn ra đập nhẹ vào vai tôi, "Nào, đừng căng thẳng như vậy chớ, có gì đâu trời, ăn cái bánh cho đỡ đi."

Và cứ thế một tuần trôi qua, tôi đã được chứng kiến sự tài năng và được bọn họ quan tâm và giúp đỡ rất nhiều trong quá trình học. Bastian thì luôn ân cần giúp đỡ tôi hòa nhập với lớp, còn Leo thì lặng lẽ giúp tôi theo kịp chương trình học của trường mới. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã trở thành người hâm mộ của bọn họ lúc nào không hay.

Bởi vì họ đáng yêu quá trời!! Cảm giác có chút hình ảnh bố mẹ quan tâm con cái....

Nhắc đến vấn đề này, tôi mới nhận ra rằng họ khá giống một cặp đôi.

Ví dụ nhé, họ ngồi sát rạt nhau, vai chạm vai luôn ý. Cảm tưởng như là tôi ngồi một nửa cái bàn còn phần còn lại là của họ dù tôi luôn để đồ vô cùng gọn gàng không hề lấn chỗ gì hết trơn. Tôi muốn hỏi tại sao lại như vậy nhưng lại chẳng dám.

Hoặc là này, mỗi giờ ra chơi, nếu không phải có giáo viên hoặc bạn học nhờ giúp đỡ, hai người họ cứ ở yên một chỗ thì thầm nói chuyện to nhỏ với nhau thôi, đôi khi là đi ra ngoài chơi bời với nhau, nói chung là như hình với bóng luôn! Đến Kun - bạn thủa nhỏ no.1 của Leo còn bị đá ra rìa chỉ có thể ngồi than trời đất với Di Maria - bạn thủa nhỏ no.2 luôn cơ mà.

Còn Thomas Muller thì khỏi nói, mất đi thằng bạn chí cốt ngày nào cũng cay cú liếc cả hai cơ mà.

Còn nếu đó chưa đủ để thuyết phục, thì có lần tôi nhìn thấy cả hai đang nắm tay nhau. Leo rất ngại vì điều đó, liên tục nhìn xung quanh và gãi bên gò má đang đỏ ửng của mình, trong khi Bastian vui vẻ nghe giảng nhưng thực ra đang lén nhìn Leo.

Khi tôi hỏi Kun, cậu ta ôm mặt nói:

"Chúng nó yêu nhau thì công khai mẹ đi. Bố chán cảnh này lắm rồi."

"Thôi nào Kun, đừng buồn như vậy. Leo có bạn tốt như vậy chẳng phải tốt lắm sao?" Di Maria.

"Bố lạy mầy, chúng nó nắm tay nhau trong giờ học lần thứ ba rồi và tao ngán cảnh này vãi chưởng." Kun nói, "Mầy còn nhớ cái bánh Leo tặng bọn mình không? Nó là mấy mẻ Leo làm bị hơi xấu nên cho bọn mình đó. Còn mẻ đẹp ở đâu á? Nó được gói thành "chocolate tình bạn" cho lớp trưởng đó! Tao vẫn còn cay vụ đó đến giờ luôn nè..."

"Vãi cả chưởng. Có cả vụ đó thật sao?" Tôi sốc đến độ tí làm rơi chai nước trên tay, "Tuần trước họ cũng tặng cho tui một cái bánh..."

"À, đó là đồ cả hai đứa nó đi làm với nhau," Di Maria trả lời, "Chẳng biết tại sao tư dưng lại như vậy nữa, tớ với Kun làm bạn với Leo bao năm mà chưa thấy cậu ấy rủ đi làm bánh bao giờ..."

"Đó đó, tao bảo mà. Chúng nó đi làm bánh nhưng mà thực chất để hú hí với nhau thôi..." Kun thở dài.

"Lại còn quên chưa nói nhé, nhớ cái vụ Leo bị tên đầu bò cái gì mà cờ rít ta-" Kun day day thái dương cố nhớ lại.

"Là Cristiano Ronaldo." Di Maria nhắc.

"Ừ ừ đúng rồi, cái tên ấy dám chê Leo không giỏi bằng hắn, lại còn đươc mấy fan chèn thêm mấy câu là Leo con cưng của thầy hiệu trưởng này kia mới được điểm cao như vậy, sẽ mãi mãi không thể bằng được đàn anh trước đó đã dành giải quốc gia - thứ mà Leo siêu muốn và đã vuột mất một cách không thể nào tồi tệ hơn." 

Di Maria nhăn mày, "Đúng là lũ sinh vật đơn bào."

"Là tao chắc tao lao ra chửi rồi, còn De Paul mà nghe được câu đó chắc đấm cho tím tái mặt mày bố mẹ không nhận ra mất." Kun hồi tưởng, "Chỉ tiếc là hôm đó bọn mình không có ở đó."

"Ể, sau đó thì sao á?" Tôi tò mò hỏi.

"Tao thấy Leo buồn vãi chưởng ý. Cậu ấy hiền lắm, bị một đống người nói như vậy đương nhiên là buồn rồi. Tao đoán lúc đó cậu ấy sắp khóc đến nơi ý. Cũng may là Basti đến, giải vây cho cậu ấy kịp thời."

"Ừ đúng rồi, lại còn nói lại mấy tên ấy nữa."

À rồi, tôi nhớ ra rồi....

Hôm đó cả lớp đi tập thể dục, Leo đi ra khỏi lớp cuối cùng. Bọn tôi đợi cậu ấy mãi không thấy đâu thì Bastian mới lên tìm cậu ấy, vô tình thấy đám xấu tính kia vây quanh cậu ấy.

Khi tôi và cả lớp lên, chỉ thấy Bastian đang chỉ tay vào thẳng mặt mấy tên đó, nói từng chữ một cách giận dữ.

"Mấy người dám nói như vậy là sao hả? Không bằng được cậu ấy thì đừng có làm mấy trò này, thay vào đó học cho nó giỏi vào có khi lại có được xuất làm đệ tử của Leo đó."

"Bộ mấy người nghĩ đạt giải đó dễ lắm hả? Leo đã rất cố gắng rồi, không làm được đừng có chõ mũi vào. Tôi tin cậu ấy sẽ đạt nó trong lần tiếp theo thôi."

"Ưu ái cái gì mà ưu ái, mấy người biết cậu ấy đã nỗ lực như thế nào không?"

"Cậu ấy là tuyệt nhất, là giỏi nhất, là hoàn hảo nhất, tôi cấm lũ rác rưởi như mấy người làm mấy việc như thế này đối với cậu ấy. Nếu không đừng trách tôi."

"Chà, quả thật là một con người khác của Basti hén, tôi chưa bao giờ thấy lớp trưởng tức giận như thế bao giờ."

"Uầy, oách thế!" Tôi vô tình kêu lên.

"Rồi còn nhé..."

___

Cuối cùng bằng một cách nào đó bọn tôi đã bàn luận về chủ đề đó liên tục trong một giờ đồng hồ liền. Tôi dần nhận ra một vài điều, nào là Bastian luôn dùng tay nắm lấy cạnh bàn để tránh Leo va vào khi đi ra ngoài, nào là Leo luôn làm nhiều cơm hơn một chút để chia cho Bastian, Bastian luôn lén đóng tiền quỹ lớp cho Leo hoặc giảm bớt cho cậu, Leo hay để mấy túi bánh vào cặp bóng đá của Bastian để anh ấy không bị đói sau khi chơi xong...

Nói tóm lại, họ thật sự giống như một cặp đôi vậy. 

Nhưng mà khi được hỏi thì, cả hai đều chỉ quay ra bảo chỉ là bạn. Trời ơi cái friend zone khốn nạn gì thế này??? 

"Huhu, con tao bị dính vô friend zone..." Di Maria dùng tay lau nước mắt nói.

"Bố lạy mày, hai thằng ấy chỉ là quá ngốc để nhận ra tình cảm của nhau thôi." Kun nói, "Leo nhà ta lúc nào chẳng thế."

"Lớp trưởng lại còn có khi rén hơn Leo nữa giời ơi!" Di Maria nói, "Hai người rụt rè yêu nhau ạ."

"Mày tác hợp cho chúng nó đi" Kun huých tay tôi. Tôi ngớ người, không hiểu chuyện gì cả.

"Chẳng phải mày bảo quý hai đứa nó lắm sao? Thế thì giúp chúng nó đến với nhau đi, mày ngồi ngay cạnh chúng nó mà."

"Nhưng mà tui đâu có chắc..."

"Thôi nào anh bạn, mày sẽ làm được thôi." Aguero nói, "Tao tin mày bạn tôi ơi."

"Đúng rồi đó, tớ tin cậu!!" Di Maria nói.

Sau khi được những lời thuyết phục từ cả hai, tôi đã đồng ý rằng sẽ giúp cả hai. Thôi nào, nó cũng đâu có khó lắm đâu... nhỉ?

Nhưng chưa kịp làm gì, ngay sáng hôm sau mọi chuyện đã có vẻ như tan tành hết sạch.

Bởi vì Bastian tự dưng lại chuyển qua ngồi cạnh tôi còn Leo thì im lặng chẳng thèm chào lớp trưởng nữa. Vãi chưởng ạ! Còn chưa đến một ngày mà đã xảy ra chuyện gì vậy?!

Tôi run run lấy sách vở ra khỏi cặp, cố gắng phán đoán tình huống. Bastian và Leo đều trông có vẻ trầm hơn mọi khi rất nhiều, và cả hai đang không thèm nhìn đối phương! Đó là điều tồi tệ nhất mà tôi có thể nghĩ đến, bởi vì khi trời sập tôi cũng không nghĩ ngày này sẽ đến.

"Này Bastian, tại sao anh lại ngồi đây vậy..."

"Đừng gọi tớ là anh, cứ gọi như cậu hay gọi với mọi người là được rồi." Bastian nói với tôi, tay kéo sách vở từ trong ngăn bàn ra.

"Ừm, vậy thì cậu..."

"Cậu lấy sách vở nhầm môn rồi kia." Bastian nhẹ nhàng nhắc nhở tôi. Tôi liền giật bắn mình, tay thò vào cặp cố gắng lấy đúng đồ. Sau khi làm xong, tôi định hỏi Bastian xem như thế nào thì thấy anh ấy lôi ra một túi đồ ăn gì đó bảo tặng tôi. Và trùng hợp thay, tôi lại chưa ăn sáng. Thế là với tất cả sự ngại ngùng, tôi đưa tay ra xin Bastian một xíu. Thôi nào đừng nói tôi, anh ấy chắc cũng không muốn thấy người ngồi cạnh mình bị tụt đường huyết mà ngất trước lớp đâu.

Chả hiểu ăn uống thế nào, tôi quên hết sạch mình định nói gì, quay ra tán phét với anh ấy về mấy đội bóng với cả cầu thủ đến khi giáo viên vào lớp mới nhớ ra. Mấy lần nghỉ cũng thế, chẳng hiểu thế nào đang định hỏi là lại bị cuốn vào chuyện khác, thành ra hết ngày cũng chẳng giải quyết được gì.

Rồi ngày tiếp theo, tiếp theo nữa cũng như vậy.

"Vãi cả bồ tèo, tao tưởng mày sẽ moi được gì cơ!" Kun nói, tay ôm mặt.

"Tui chịu má ơi, ảnh đánh trống lảng khủng khiếp chết đi được." Tôi cũng ôm mặt, nhìn về phía sân bóng xa xa, "Thế hai người có moi được gì từ Leo không?"

"Tớ chịu á, Leo chẳng nói gì hết, cứ nghe thấy Basti là cậu ấy nhăn mày như ăn phải chanh vậy, bọn tớ hỏi riết cũng chẳng hé răng nửa lời." Di Maria phiền não.

"Sao tư dưng lại như vậy-" Tôi suy nghĩ cố gắng để tìm ra lý do gì đó cho việc họ đã lơ nhau gần một tuần rồi. Thật sự là cái không khí giữa họ căng thẳng đến mức tôi đứng giữa cũng không kiềm được mà run lên.

"Gotze ơi, mai bọn mình phải đến lớp sớm để chuyển bàn ghế mới với cả trực nhật ý, cậu nhớ đến sớm nhé." Basti từ đâu đi đến, đập đập vào người tôi. 

"À ừ, tớ biết rồi. Chuyển bàn ghế mới với mang cái bảng ở phòng thư viện qua lớp mình đúng không, tớ sẽ đến đúng giờ, cậu yên tâm nhe." Tôi đáp lại, rồi khi anh ấy đã rời đi rồi lại quay ra bàn luận với hai người kia tiếp.

Khi đến lớp vào ngày hôm sau, vì còn khá sớm nên lớp chỉ có mỗi tôi và Bastian. Anh ấy luôn đến sớm như vậy chứ cũng chẳng riêng gì ngày hôm nay, tôi thấy anh ấy thật đúng là một người tuyệt vời mà (vâng tôi đoán chắc tôi đã nhai cái điều này cả tỉ lần rồi). Bastian đang di chuyển một vài cái bàn vào lớp, và khi nhìn thấy tôi, Basti vui vẻ chào rồi bắt đầu phân công công việc một cách đơn giản. Bọn tôi cùng nhau chuyển bàn ghế mới vào, lau qua bảng, và đi thêm phấn,... một cách cực kì nhanh chóng. Khi xong hết mọi thứ, anh ấy nhớ ra còn cái bảng ở phòng thư viện nên chạy đi lấy, bảo rằng tôi cứ nghỉ ngơi đi, cái bảng ấy kéo về lớp dễ không ý mà nên tôi cũng nghe theo. Nhưng đợi đến hơn hai mươi phút mà không thấy ảnh đâu nên tôi đành chạy vội qua đó xem có chuyện gì không. 

Khi bước vào, tôi cố gắng nhìn xung quanh, để rồi thấy Bastian đang ngồi ở chiếc bàn góc trái thư viện, bên cạnh là một người con trai khác đang ngủ. Tôi tính lên tiếng gọi anh ấy, nhưng Bastian đã đưa tay lên miệng biểu thị im lặng. Tôi thấy vậy thì bịt miệng mình lại, lặng lẽ tiến đến và xem xét. Tôi chợt nhận ra bên cạnh anh ấy là Leo Messi. Cậu ấy có vẻ trông rất mệt mỏi, dường như đã thức thâu đêm để rồi như thế này.

Bastian thì ngồi bên cạnh, viết lách thứ gì đó. Tôi thấy tò mò nên thì thầm, "Cậu đang làm gì vậy?"

"Tớ đang viết nốt hồ sơ cho Leo." Anh ấy trả lời ngắn ngọn tập trung vào từng ô trống một.

"Hồ sơ á?"

"Hồ sơ du học ý mà. Leo đang chạy luận để nộp hồ sơ đi du học, để được học bổng đó. Cậu ấy có vẻ còn chưa điền mấy cái đơn thông tin cá nhân, với cả là mấy cái bài tập về nhà của thầy Kloop chiều nay sẽ kiểm tra nữa... ừm,.... tí nữa tớ sẽ giúp cậu ấy hoàn thành nốt và viết đơn xin nghỉ học cho cậu ấy vào buổi sáng để cậu ấy ngủ... cậu có phiền nếu đem cái bảng qua lớp giúp tớ được không...?"

Tôi vội gật đầu, nhanh chóng đẩy tấm bảng đi và cố gắng không phát ra tiếng động nào để cho Leo ngủ.

Khi tôi quay lại, Bastian đang chăm chú chép bài tập từ vở mình ra vở Leo. Anh ấy hơi bất ngờ vì tôi quay lại, trên tay là bản in đơn xin nghỉ học và hai chai nước.

"Cậu quay lại làm gì chớ..." Bastian nói, nheo mày.

"Để giúp cậu chứ sao" Tôi nói nhỏ, "Mình cậu không đủ vừa làm bài tập vừa chạy đi in đơn rồi chạy đi nộp cho thầy Pep đâu."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, cứ làm đi, đừng bận tâm. Tớ nên làm thế mà." Tôi cười, dúi chai nước vào tay anh ấy.

"Cảm ơn nhé..." Bastian gãi đầu, ngại ngùng nhận lấy chai nước.

"Tớ vừa gọi cho bố mẹ Leo, họ đồng ý cho cậu ấy nghỉ sáng nay. Tí nữa tớ đưa cậu ấy vào phòng y tế ngủ." Bastian nói, "Cậu bảo lớp phó giúp tớ nhé."

"Tớ biết rồi..." Tôi vừa nói vừa điền thông tin vào đơn xin nghỉ học. "Mà này, sao dạo này cậu với Leo lại... không nói chuyện với nhau?"

Tôi để ý thấy ngòi bút của Bastian hơi ngưng lại một chút, rồi sau đó là một tiếng thở dài, anh ấy bảo, "Bọn tớ cãi nhau, một trận rất to, lần đầu tiên tớ thấy Leo tức giận như thế, và cũng là lần đầu tiên tớ nặng lời với cậu ấy như thế..." 

"Tớ thật tệ, đã làm cho cậu ấy khóc rồi. Tớ đã tỏ tình với Leo, nhưng cậu ấy không đồng ý. Cậu ấy bảo rằng bọn tớ sẽ chẳng đi về đâu cả, bảo rằng cậu ấy thích người khác rồi. Tớ đã ghen tuông vô ý, đã nặng lời với cậu ấy, rồi bọn tớ đã cãi nhau và xô xát..."

"Nhưng thực ra có phải như vậy đâu, Leo ngốc ấy dù không nói chuyện với tớ vẫn lén nhìn sang chỗ tớ mà. Đừng hỏi tại sao tớ biết, tại tớ cũng vậy, cũng nhìn lén cậu ấy." Bastian cười khổ, "Cậu ấy bận tung cả lên với việc đăng kí du học và nộp hồ sơ vì phải chuyển nguyện vọng trường du học. Cậu ấy không chọn trường ban đầu cậu ấy chọn nữa."

"Leo từng nói, lên đại học sẽ học cùng tớ. Gia đình tớ muốn tớ sang Anh, họ lo hết rồi. Leo định lấy giải nhất cuộc thi kia, nộp hồ sơ xin học bổng 100% để sang đó cùng tớ. Cậu ấy đáng yêu quá. Nhưng mọi chuyện đổ bể khi cậu ấy bị áp lực, kết quả không như ý, phải chuyển sang trường khác vì không đủ tiêu chí xin học bổng trường kia."

"Cậu ấy biết nếu tớ biết chuyện này, tớ sẽ làm ầm lên đòi đổi trường, ảnh hưởng đến tương lai của tớ. Thế là cậu ấy nói lời cay đắng để tớ ghét. Rồi cậu ấy sợ gia cảnh mình nghèo, sợ gia đình tớ phản đối, sợ gia đình tớ không chấp nhận tớ thích con trai, lại còn lộ ra cả cái vụ mẹ tớ đi dằn mặt cậu ấy cấm không được ve vãn tớ chứ..." Bastian cười buồn. "Nhưng cậu ấy không nói gì cả, tớ phải đọc nhật ký mới biết."

"Mà thật ra, tớ cũng đoán được phần nào. Leo đáng yêu như vậy, chắc chắn có uẩn khúc gì đó."

"Cậu ấy cứ lo linh tinh. Năm sau cậu ấy vẫn có thể đạt giải nhất mà. Với lại, khác trường thì sao chứ? Không có Leo, tớ cũng chẳng có tâm trạng học. Còn gia đình tớ tớ sẽ cố gắng giải quyết, tớ đoán rằng cậu ấy đã có nhầm lẫn ở đâu. Cậu ấy không cần lo lắng như vậy, có gì thì nói chuyện với nhau là được..."

"Mà này khoan, đừng có khóc, tớ đang thấy cậu sắp khóc đến nơi rồi đấy-" Bastian ngăn không cho tôi khóc.

Huhu, hai người này đáng yêu quá, tại sao mấy chuyện ẩm ương như thế này cứ đến với họ thế.

"Tớ, tớ quý hai cậu lắm," Tôi lắp bắp nói, "Hai cậu phải làm lành đi nghe chưa, rồi có gì bàn nhau he..."

"Ừ ừ, tớ biết rồi, đừng khóc nè, tớ làm xong rồi, cậu mang đơn đi cho tớ được không, tớ bế Leo qua phòng y tế." Bastian rối rối nói.

"Ừ ừ, đây tớ làm ngay." Tôi nói khi đang lấy tờ đơn đi.

"Nào Leo, dây thôi, ngủ đây lạnh lắm, để tớ đưa cậu qua phòng y tế có giường cho ấm nhé..." Bastian thì thầm vào tai Leo.

"Ưm,... Bastian, tớ buồn ngủ..." Leo ngái ngủ nói.

"Được rồi, được rồi, Leo ngoan, tớ đưa cậu đi đến đó đây..."

Nhìn Bastian lững thững đưa Leo đi, tôi có nhiều suy nghĩ trong đầu.

"Uầy, hóa ra là như thế hả?"

"Ừ, là như vậy đấy. Tí nữa qua thăm Leo không?" Tôi nói với Di Maria và Kun. Cả hai đều nhất trí sẽ đi đến đó xem như thế nào.

Khi đi đến trước cửa phòng, tôi nghe được tiếng của Bastian nói, "Nào, Leo khóc trông xấu lắm, uống sữa đi nè, tí nữa cậu muốn ăn gì tớ mua cho."

"Đúng rồi đó cháu, uống đi, chắc sáng chưa ăn gì rồi, thằng Bastian mua đồ cho con dâu tương lai mẹ ăn đi nhanh lên không no đòn với mẹ." Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên.

Bọn tôi đứng hình, định ngó vào xem, vô tình đụng trúng ánh mắt của Bastian. Vừa nhìn thấy bọn tôi, anh ấy đã nhanh như con sóc chạy ra, bảo rằng đi mua cái gì cho Leo ăn hộ tớ phát, tí nữa tớ trả tiền.

Thế là ba thằng bọn tôi lại phải lóc cóc đi mua đồ hộ anh ấy. Đừng hỏi tại sao, nhìn mặt anh ấy giống như nếu rời xa con người kia nửa bước sẽ chết ngay tại chỗ mất.

Khi quay lại, mẹ của Bastian cũng phải rời đi. Sau khi chào hỏi cẩn thận, bọn tôi liền tiến tới hỏi chuyện ngay lập tức. Hóa ra là để Leo đỡ lo, Bastian trực tiếp bảo mẹ mình đến luôn. Nghe loáng thoáng đâu mẹ của Bastian mê Leo từ hồi mới nhập học, có mỗi bà dì của Bastian cổ hủ không chịu được việc hai đứa con trai yêu nhau giả làm mẹ Bastian dằn mặt Leo một lần khiến Leo lo sợ gia đình Bastian sẽ không thích mình cũng đã được xử lý xong.

Nghe xong chuyện và ở lại chơi thêm một chút, bọn tôi cũng rời đi trả lại không gian cho hai người đó.

"Đúng là một chuyện tình đẹp nhỉ mấy cậu"

"Mấy đứa ngốc yêu nhau thì có."

"Thôi nào, đừng buồn vậy Kun, mình sắp được đi ăn cưới rồi kia, cậu nghĩ nên có món gì nhỉ?"

Bọn tôi rôn rả bàn luận trên đường về.

Sáng hôm sau, chỉ thấy họ đã set "hẹn hò" trên mạng xã hội, rồi dần dần trở thành cặp đôi được yêu mến nhất trường, anti duy nhất chắc chỉ có Thomas, nhưng kệ ổng đi.

.

"Giờ nhắc lại vẫn thấy nhớ," Tôi nói.

"Ừ đúng rồi, mày thế mà cưới được mỹ nhân của trường mình làm vợ, ghen tị đấy."

"Leo không thích người đi học muộn đâu Kun ạ." Bastian cười.

"Ý chết, vợ tao gọi rồi, thôi chúng mày ăn đi, tao về đây." Anh ấy vừa nhìn điện thoại đã vội rời đi, để lại bàn đồ uống ngon lành trước mặt.

"Vãi, đúng thằng sợ vợ có khác."

"Sợ cái gì mà sợ, tao nghĩ nó mê vợ quá thì có"

"Mà kể ra chuyện tình của chúng nó cũng đẹp, Leo cuối cùng thi được giải nhất, hai đứa cùng nhau đến Anh, rồi yêu nhau hết bốn năm đại học rồi cưới luôn."

"Tao vẫn nhớ mùi thịt nướng ở tiệc cưới chúng nó, ngon vãi."

"Ê nghe kể hôm sau Bastian tí bị đuổi ra khỏi nhà vì không dậy sớm nấu ăn cho vợ đấy."

"Vãi chưởng, ê kể tao nghe coi..."

_oOo_

oe oe đoạn cuối ngu vãi tèo t sắp chết r


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com