[Guardiola] Hắn tìm thấy thư của cậu rồi.
Couple: Pep Guardiola & Lionel Messi
Summary:
Thư trong hộp thư chưa từng được mở ra.
Note:
Bên trên là bản đầu tiên khi t vừa nghĩ ra ý tưởng này :">
T đã viết đoạn còn lại khi vừa coi Messi trên nền nhạc viva la vida TT-TT.
Anyway, hôm nay là sinh nhật t rồi, nên muốn đăng cái này để đón sinh nhật rồi đi ngủ vậy. Hôm nay, chẳng phải một ngày sinh nhật tuyệt vời với tớ, nhưng khi t nghĩ đến fandom nì, điều ấy khiến t dịu đi được phần nào.
Ôi chao, nhớ hồi ấy, sinh nhật mình để wishlist là cừu bông, giờ thì con thứ 2 đang sắp về tay mình rồi mà nhớ hồi đó quá.
_oOo_
Hắn ít dùng email.
Hắn chỉ vào đó check một hai lần mỗi tuần vì công việc, còn lại hắn hiếm khi vào. Dù sao thì việc check mail hắn thường sẽ để cho trợ lý, rồi họ sẽ nhắn tin trao đổi với nhau qua whatsapp bởi whatsapp vẫn tiện lợi hơn nhiều so với hình thức gửi email, và việc có khá nhiều tài khoản dùng cho nhiều mục đích khiến hắn đôi khi bỏ lỡ thông tin.
Và lần này, hắn đang phải cố gắng tìm lại thông tin về chuyến bay sắp tới của hắn khi hắn đã lỡ tay ấn sai thay vì địa chỉ quen thuộc thành một địa chỉ email hắn ít sài.
Phải mất một lúc lâu, có lẽ là tầm 2 tiếng hơn, hắn mới tìm ra được email ấy. Nó là một tài khoản email rất lâu rồi, thường được dùng khi hồi hắn còn ở Barcelona. Nhưng rồi, khi hắn rời khỏi đó, hắn cũng đã đổi luôn một tài khoản khác, từ đó đến này hắn chẳng còn dùng tài khoản ấy nữa.
Cứ coi đó như một cách để hắn trốn tránh hiện thực đi vậy.
Khi hắn mở email đó lên, hắn nhớ đến Barcelona, đã từng có hắn ở đó, cạnh hắn có một cậu bé nhỏ con, tỏa sáng lấp lánh từ đôi mắt, từ lối chơi, tất cả mọi thứ, khiến hắn mê mẩn khi chưa gặp cậu.
Hắn dễ dàng tìm thấy mail đó sau một vài cái mail quảng cáo. Nhưng trước khi hắn động vào email đó, đập vào mắt Pep Guardiola là một đống tin nhắn tồn động từ một email. Tên email đó là tên của Lionel Messi.
Hắn cảm thấy tò mò, rằng tại sao Leo lại gửi email cho hắn, và tại sao lại là email này mà không phải email khác?
Bao nhiêu câu hỏi trong thoáng chốc ập đến gã cùng với nhịp tim tăng cao. Gã không rõ vì sao nhịp tim của mình lại tăng cao như vậy. Gã mong muốn biết được nội dung của lá thư, mà cũng vừa chẳng muốn biết được.
Nhưng rồi sự tò mò đã khiến hắn phải mở nó ra. Đó là một dòng chữ: "Dù rất khó, nhưng em mong có thể được một lần nữa làm việc với thầy."
Hắn có chút sững sờ. Nghĩ đến Leo, người đã từng là học trò của hắn, và đương nhiên là những suy tư của hắn thời bấy giờ.
Pep Guardiola nhớ rõ khi ấy, cậu học trò nhỏ của hắn, Leo Messi, đã cùng hắn gặt hái rất nhiều danh hiệu. Và trong hành trình ấy, một cái gì đó, một cái nôn nao sâu xa vô cùng thổng thức trong hắn.
Mà có khi chẳng cần đến lâu như vậy mới khiến hắn có những cảm giác kì lạ ấy. Ngay từ đầu, khi cậu bé ấy vẫn còn đang là một thành viên của đội trẻ, hắn đã say mê với kĩ năng của cậu, tận hưởng những cuộc trò chuyện rất ngắn và hiếm hoi với niềm vui sướng không thể tả được.
Và đến khi, gã nhận ra cái tình cảm nôn nao ấy là gì, đó là khi gã đưa ra quyết định rời khỏi Barcelona. Messi, người chỉ biết đến điều ấy qua báo chí vì Pep không dám để cậu bé biết được điều này - hoặc chẳng dám nói với cậu bé; đã đến đứng trước cửa nhà hắn, mong được giải thích. Giải thích về việc tại sao huấn luyện viên của cậu lại rời khỏi đội bóng này. Là do cậu chưa đủ nỗ lực sao? Là do cậu chưa ghi đủ bàn thắng sao? Là do cậu đã mắc sai lầm trong trận đấu ở C1 ư? Hay là do cậu chưa đủ nghe lời đã khiến hắn giận?
Cậu đã đặt ra rất nhiều câu hỏi như vậy, và Pep Guardiola, người thật sự muốn quỳ xuống, giết chết bản thân khi đã khiến cậu bé như thế này; đã vội vàng giải thích, với câu từ hỗn loạn hơn bao giờ hết. Và khi gã thấy cậu khóc, gã càng đau lòng.
Chắc chắn không phải do cậu, cậu là điều tuyệt vời nhất của nơi này, và gã người Tây Ban Nha này chẳng mong chia xa cậu chút nào.
Nhưng những mâu thuẫn với Barca chẳng thể được giải quyết nữa, và cái tình cảm gã dành cho Leo cũng đang ngày càng quá mức; gã không muốn điều này làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu bé; nên gã đã lựa chọn rời đi.
Và cứ thế, Leo đã trưởng thành hơn. Cậu không còn là người sẽ bày tỏ bất mãn và sự tức giận của mình như khi Ronnie bị ép rời đi, cũng chẳng còn cố gắng níu kéo đến tuyệt vọng gã nữa.
Messi trầm lặng, trưởng thành và không thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài nhiều nữa, cậu không còn là cậu bé nhút nhát và thể hiện mọi thứ ra bên ngoài nữa. Hắn nhớ rằng vào năm 2020, khi hắn có cơ hội trò chuyện với cậu về Man City, cậu là người chiếm thế chủ động hơn trong cuộc trò chuyện ấy.
Nhưng khi hắn lướt lại những tin nhắn mà cậu gửi cho gã; chúng có rất nhiều, cách nhau đôi khi từ 2 ngày hoặc 1 tháng đến với hòm thư của gã.
Những bức thư ở đáy đầy sự đau buồn, cầu xin và có lỗi. Nhưng rồi, có lẽ biết được Pep Guardiola đã khóa email này để chuyển qua cái khác, cậu ấy đã chia sẻ về những điều mình lo, những điều mình buồn, những điều mình vui, mình hạnh phúc.
"Thầy ơi, hôm nay có một cầu thủ mới đến câu lạc bộ. Cậu ấy tên là Suarez..."
"Thầy ơi, thầy biết gì không, em sắp được đối đầu với thầy,..."
"Thầy ơi em thua rồi."
"Em đã thắng Copa rồi!!..."
"Em sắp rời Barcelona."
Pep đọc được một mail rằng:
"Em biết rằng thầy chẳng còn dùng mail này nữa, nên nhắn như thế này cũng vô nghĩa, nhưng em muốn nói rằng từ trước đến này, em vẫn luôn rất yêu thầy."
Dường như cậu bé ấy, người đã luôn gửi thư cho gã luôn mong muốn có thể nhận được phản hồi của Pep, đã dần mất hy vọng vào việc có thể liên lạc với hắn qua email - nơi duy nhất cậu có thể nhắn với gã ngoài số điện thoại khi cậu đã mất đi thông tin liên lạc với Guardiola và đôi khi biết là cậu đang gọi đến, gã sẽ chủ động né tránh thời đó; đã coi email ấy như một nơi để trút hết tâm tư, tình cảm và cảm xúc của mình vào đó.
Và gã nhận ra là, hóa ra cậu bé ấy, vẫn luôn yêu hắn.
Vẫn luôn muốn tâm sự với gã, bên cạnh gã dù là sau hơn chục năm dài.
Leo Messi đã đi 999 bước, chỉ đợi Pep Guardiola đi bước còn lại. Nhưng gã đã sợ hãi, hèn nhát và trốn chạy.
Và Pep biết, mình cần làm gì. Lần này, huấn luyện viên Tây Ban Nha này sẽ không hèn nhát nữa.
Gã gọi cho Estiarte, bảo rằng mình sẽ đến xem trận chung kết World Cup.
Cái 'bản năng kì lạ' - như Pep đã nói của Manel nhận ra việc này, dù đã phá vỡ một vài lịch trình của đội, nhưng là điều đang tốt đẹp nhất có thế sắp xảy ra. Cho cả Pep lẫn câu lạc bộ.
Ông bất ngờ, nhưng không hỏi quá nhiều, bởi giọng Pep khi ấy như đã đè nén rất nhiều, bằng được phải đi xem trận chung kết ấy.
Và đến khi đã ngồi xuống xem trận đấu WC 2022 đó, nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị đoạn tin nhắn chúc Messi may mắn, hắn biết rằng mình cần làm gì và sẽ cần làm gì tiếp theo, để đi nốt bước còn lại.
。。。。。。
👺👺👺 tâm trạng buồn nma vẫn muốn cho otp k bùn theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com