Couple: Neymar Jr & Lionel Messi
Summary:
Có người hỏi Neymar, nếu được quyết định lại cậu có chọn ở lại Barca mùa hè đó không?
Cậu có lẽ, có lẽ thôi, cậu sẽ nói không.
Có người hỏi Messi, nếu được quyết định lại anh có cố mọi sức để bảo cậu ở lại không?
Anh chắc chắn sẽ nói có.
A/N(k cần đọc cx đc):
phá lệ bởi cảm xúc tiêu cực của t cần được giải phóng.. fic rất mang hướng cảm xúc (buồn vãi) của t, nên nó gần như là PWP. Và từ ngữ rất lộn xộn vì chính t cũng đang ngổn ngang.
cái fic này đã suy 1 nửa rồi, đương type lại thì lại nghe tin verratti chuyển ra qatar... thích ổng vãi xong ổng retire(=cách đá ở giải qatar) sớm ạ=))?
các chi tiết đang quên từ lâu, có thể sai, mng cmt để t nhớ lại mà tìm coi lại trận đấu đc đề cập trong fic nhe, t cần lắm ý. fic đã cung cấp tất cả thông tin t nhớ về cái trận đó r, mong mấy bà giúp t tìm lại đc...
top1mauchovoiluisleo.
_______________________
Có người hỏi Neymar, nếu được quyết định lại cậu có chọn ở lại Barca mùa hè đó không?
Cậu có lẽ, có lẽ thôi, cậu sẽ nói không.
Neymar ghét phải nhận lỗi lầm của mình, ghét lắm, ghét cay ghét đắng điều đấy, và việc cậu nói có thì chẳng khác gì cậu thừa nhận sai lầm của mình.
Nhưng nếu tự chất vấn với bản thân, có lẽ cậu sẽ nói rằng có. Cậu muốn thay đổi nó. Những thứ về ngày chia tay đấy đã khiến cho cậu đôi khi ám ảnh về quyết định chuyển đến Pháp.
Để nhớ lại mùa hè Barcelona ấy, Neymar chẳng có thể nói bằng từ ngữ nào, mọi thứ là quá khó để miêu tả.
Màu của mùa hè Barcelona màu của nắng chẳng còn là nắng như mọi khi, màu của trời tối một cách kì lạ, và màu của đôi mắt sẫm màu đang ánh lên tia buồn của Leo.
Leo bữa đấy đã hỏi cậu trai Brazil rằng tại sao cậu lại rời đi?
Sao cậu không ở lại với anh?
Và những câu hỏi khác khiến cho Neymar cảm thấy mình là thằng đáng chết nhất trên đời. Cổ họng cậu khô khốc, bàn tay đổ nhiều mô hôi cố gắng vớ lấy cái gì đó nong giải tỏa căng thẳng đang có trong mình.
Cậu chẳng biết lúc đó mình đã nói gì, nhưng cậu biết rằng đó là lời biện hộ cho mục đích thực sự cậu rời câu lạc bộ- vì Leo.
Trước những lời như vậy Leo biết cậu nói dối, phải rồi, lộ liễu thế cơ mà, sao mà không biết chứ?
Anh đã nói, anh sẵn sàng lùi sâu xuống, cậu muốn gì anh sẽ đem nó đến cho cậu, sẵn sàng làm mọi thứ, chỉ để cậu ở lại.
Điều đấy khiến Neymar nghẹn lại một lúc, trước khi đáp lại một câu nói rất khó nghe: "Em không cần Leo ạ."
Cậu muốn đấm vào mặt mình bởi cái ngữ đó.
Leo không nói gì nữa có lẽ bởi cảm xúc của anh lúc đó đã hóa thành hòn sỏi, chai sần và chẳng thể thoát ra được nữa, thứ cuối cùng mà cậu thấy là anh nức đúng một tiếng trước khi rời đi.
Xin anh, ít nhất hãy chửi em, hay mắng em, hay nói đi mà...
Âm thanh củ mùa hè Tây Ban Nha ấy tiếng nức nở của Leo trong phòng thay đồ, tiếng Suarez cố gắng an ủi anh, tiếng gã người Uruguay bất lực nói với cậu, tiếng người hâm nộ Barca kêu tên cậu, tiếng máy bay cất cánh, và tiếng video đã được lưu trên điện thoại cậu khi cậu đang chờ ở sân bay.
Trong video ấy là hình ảnh trận đấu nào đó trong khuôn khổ C1 mà cậu quên mất rồi, cậu chỉ nhớ rằng, khi đó Leo đã sút, nhưng tên thủ môn đó đã bắt được, bóng bị bật ra khỏi người thủ môn và Luis đã đứng sẵn đó và ghi bàn. Thay vì đến ăn mừng với Suarez, họ lại chọn cách cùng nhau nhảy qua tấm biển quảng cáo Master Card, chạy xuyên qua những chiếc camera với nụ cười ngây dại ở trên mặt.
Cậu nhìn Leo trong video, hồi đấy anh chưa để râu, vừa đang nở nụ cười tươi tựa ánh nắng hạ, nhìn cậu, đằng sau là Luis đang chạy về phía hướng họ, nhưng cầu thủ người Brazil chỉ để ý đến cầu thủ số 10 trước mặt.
Anh ấy chính là thanh xuân của cậu.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn điện thoại, Neymar ngửa cổ rồi khịt mũi chút. Cái cảm giác cay cay nơi sống mũi này thật tồi tệ.
Hơi nghiêng đầu ra chỗ cửa, cậu nghĩ, nếu anh ấy thực sự đang ở đây, anh chỉ cần bảo cậu một câu thôi, cậu sẽ quay về bằng mọi giá.
.
.
Có người hỏi Messi, nếu được quyết định lại anh có cố mọi sức để bảo cậu ở lại không?
Anh chắc chắn sẽ nói có.
Thành thật, khi Neymar rời đi, anh đã không cố gắng hết sức để không kéo cậu lại với đội.
Mùi hương của mùa hè Catalunya đó là mùi không khí nóng bức như muốn bóp ngạt Leo, mùi của ga trải giường thiếu hơi cậu trong đêm lạnh và mùi của áo đấu mà cậu quên mang về trong phòng thay đồ Barca.
Anh đã ở trong phòng thay đồ Barca khóc hôm ấy, mặt vùi vào chiếc áo đấu số 11 quen thuộc, cố gắng làm cho bản thân mình bớt xúc động. Thút thít, sụt sịt, nức nở đó là những âm thanh mà Leo ghét cay ghét đắng, ngăn cho mình không tuôn trào khi nghe tin cậu rời đi, nhưng bữa đó anh không thể ngăn được mình thêm nữa.
Anh không muốn cậu rời đi. Anh không muốn mọi thứ kết thúc như vậy.
"Leo, cậu ổn chứ?"
Suarez bước vào từ lúc nào, tiến đến chỗ anh và nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi tiến nhẹ đến phần gáy và dọc sống lưng. Leo mở đôi mắt sưng húp của mình ra, và một lần nữa, cảm xúc của Leo bùng nổ.
Anh đã đánh vào người Suarez vài cái, trước khi khóc òa lên. tay run rẩy và đầu liên tục lắc. Suarez nhìn anh vậy liền nhẹ giọng dỗ dành, cố gắng khiến cho Leo bình tĩnh.
"Có phải là bởi tớ không? Có phải vì tớ nên Ney rời đi không?" Anh nói, giọng gần như không nghe nổi bởi cổ họng đau rát.
"Không, không, thôi nào Leo, tất cả không phải do cậu, chỉ là... thằng nhóc ấy muốn rời đi tìm kiếm thử thách mới thôi, cậu hiểu không?"
"Tại sao Ney phải kiếm thử thách mới làm gì?"
"..."
"Tại sao..."
Anh đã đặt ra rất nhiều câu hỏi tại sao khác, kết thúc bằng một câu hỏi khi anh hình thẳng vào mắt Luis:
"Cậu sẽ không bỏ tớ chứ?"
"Tớ chắc chắn mà Leo, đừng khóc nữa, được chứ?" Câu hỏi khiến Luis hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.
Suarez lau nước mắt của người trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy đầu anh, an ủi làm anh bình tĩnh đi.
"Nào, đừng khóc, tớ cũng biết buồn đấy nhé."
"Cái đồ con thỏ nhà cậu cũng biết buồn ư?" Anh cười nhẹ, đôi mắt vẫn còn vương chút lệ, ngó lên nhìn hắn.
"Này, thỏ hay gì thì cũng biết buồn với biết cáu đấy nhé!" Hắn nhẹ nhàng đáp lại, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu trai Argentina.
Rồi cả hai chẳng nói gì tiếp, chỉ đơn giản là nhìn nhau, một lúc lâu, trước khi Leo phát ra tiếng động qua bờ môi đỏ tấy vì bị cọ sát vào:
"Luis."
"Hửm?"
Hắn nghiêng đầu nhìn, chưa kịp nói thêm đã bị anh ghì cổ xuống, và anh đã thực sự hôn hắn.
Tội lỗi.
Bên ngoài là Neymar đang ngồi thụp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com