Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh

Giờ đã là nửa đêm, các thành viên vẫn còn thức ngồi thành vòng tròn ở KTX B. Để làm gì ư? Đương nhiên là đợi bé gà ngốc của các anh về rồi. Chẳng qua là bé gà nói vũ đạo của bài hát chủ đề lần này khó quá muốn ở lại tập thêm, ok các anh đồng ý và cũng muốn ở lại chung, nhưng em ấy nhất quyết không chịu nổi mấy ông anh này về; lý do muốn mấy anh nghỉ giữ sức không đổ bệnh, trời ơi các anh cũng lo sức khỏe của em ấy mà - nội tâm các ông anh gào thét. Nhưng mấy anh phải đồng ý vì Kuanlin nói ai mà không chịu thì sẽ không chơi với người đó, không cho ôm ấp mình, sao mà mấy ông anh đây chịu được dành ngậm ngùi ra về.
Đang miên man suy nghĩ thì
"Cạch"
Cửa KTX mở ra, Kuanlin bước vào mũ đội sụp xuống che nửa khuôn mặt dáng đi hơi xiêu vẹo.
- Em không sao chứ? - Jihoon mấy lạ liền chạy lại đỡ Kuanlin.
- A... em không sao. Sao giờ các anh chưa ngủ? - cậu cố điều chỉnh giọng sao cho bình thường nhất nhưng vẫn nghe khản đặc.
- Em bệnh rồi Kuanlin - Minhyun bước lại nhẹ nhàng đưa tay sờ trán cậu.
- Em không sao thật. Em về phòng trước. Các anh ngủ ngon - nói rồi cậu né bàn tay của Minhyun gỡ tay Jihoon rồi bước chầm chậm về phòng.
Các anh nhìn cửa phòng của Kuanlin rồi cũng bước về phòng của mình. Không phải các anh không tâm Kuanlin mà em ấy đã nói vậy các anh không thề làm khác, đành để sáng mai xem kĩ vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9h sáng nay, nhóm phải tập vũ đạo. Giờ là 8h rồi, Jisung nấu xong xuôi giờ đi đánh thức các thành viên dậy.
Cả nhóm tập trung dưới phòng ăn, bắt đầu điểm danh.
- 1 2 3..... 10 - anh cả đếm tới đếm lui cũng chỉ có 10 người.
- Ủa sao có 10 người - Seongwoo nhìn quanh bàn ăn hỏi.
- Kuanlin đâu - Daniel vừa cho thức ăn vào miệng vừa hỏi.
- Quái.... hồi nãy anh vào gọi rồi mà, để anh gọi lại - toan quay lại vào phòng của Kuanlin.
- Em ra rồi - Kuanlin bước tới chùm áo khoác đội mũ che nửa mặt.
- Em có sao không vậy? Sắc mặt em tệ quá - Woojin lo lắng nhìn cậu.
- Hay hôm nay nghỉ một buổi đi Lin - Daehwi nắm tay cậu nói, hoảng hốt la lên - Sao cậu nóng dữ vậy?
- A... tớ không sao! Các anh không cần lo đâu! Tại tối qua em quên máy lạnh, nên phòng nóng người em đổ mồ hôi nhiều mới vậy thôi! - cậu liền rút tay khỏi tay Daehwi, ráng nở một nụ cười trấn an.
- Em thật sự không sao chứ? - Sungwoon gắp thức ăn bỏ vào chén cậu.
- Vâng! Nếu có gì em sẽ nói với các anh liền, em hứa! - Kuanlin mỉm cười nói.
- Nhớ đấy! - Jaehwan nhìn cậu nói.
Cậu gật mạnh đầu kèm theo nụ cười trấn an các anh. Mọi người thấy cậu cười cũng đỡ lo phần nào mà tiếp tục ăn.
Thực ra, tối hôm qua cậu lo tập nên quên không ăn tối chỉ uống nước, cơ thể sắp bệnh trở nên nặng hơn một chút. Cậu còn nổi hứng đi bộ dầm mưa về KTX, các anh không biết vì chỉ là mưa nhỏ thôi không ướt hết quần áo chỉ vài mảng. Trước khi đi ngủ cậu cũng uống thuốc rồi, cậu nghĩ chắc ngủ dậy sẽ hết nhưng sáng nay cậu dậy đầu như quả tạ vậy phải mất lúc lâu cậu mới có thể ngồi dậy vệ sinh cá nhân. Nhưng hôm nay là kiểm tra vũ đạo bữa cuối rồi nên cậu phải đi; chắc chỉ đau đầu một chút thôi.

Rời khỏi KTX, lên xe đi tới công ty. Bắt đầu tập luyện...... Bây giờ, đã hơn 11h rồi, bây giờ sẽ nhảy lần cuối rồi nghỉ ngơi, giáo viên đang chỉ lại vài chỗ vũ đạo. Nhưng sao đột nhiên, cậu thấy tầm nhìn của cậu đang quay vòng vòng, tai ù đi không nghe được những gì giáo viên nói. Hình như giáo viên đang ra hiệu bắt đầu nhảy, cậu lắc mạnh đầu để lấy lại tỉnh táo, tiếng nhạc vừa vang lên thì.... trước mắt cậu bỗng tất cả đều tối sầm lại.

"Rầm"
Mọi người đang nhảy thì giật mình bởi tiếng động liền quay lại nhìn, thì thấy Kuanlin đang nằm im trên nền phòng tập, hốt hoảng chạy lại lay người cậu.
- Kuanlin! Kuanlin! Em sao vậy hả? - Sungwoon hốt hoảng lắc mạnh người cậu.
- Mau đưa em ấy tới bệnh viện nhanh lên! - Jisung liền lấy lại bình tĩnh gọi cấp cứu.
Ở dưới công ty xe cấp cứu đã chờ sẵn đưa Kuanlin vào xe, rồi mọi người cũng lên xe của staff đến bệnh viện.
~~~~~~~~15'~~~~~~~~~
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu tháo khẩu trang, chưa kịp định thần thì đã bị một đám giặc nhào tới hỏi không để ai trả lời.
- Bác sĩ em ấy sao rồi?
- Bác sĩ nói nhanh lên!
- Sao bác sĩ không trả lời? Em ấy bệnh nặng lắm sao?
...........
Vị bác sĩ phải hết sức bình tĩnh, điều chỉnh âm lượng to một chút.
- Các cậu bình tĩnh! Bệnh nhân không sao! Do ăn uống không điều độ cộng với luyện tập quá sức nên cơ thể bị suy nhược. Cơ thể yếu hình như cậu ấy còn dầm mưa nên phát sốt.
- Vậy phải làm sao hả bác sĩ? - Jisung đại diện cả đám hỏi.
- Chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, đừng cho cậu ấy tập luyện quá sức, tinh thần vui vẻ là sẽ nhanh chóng khỏe lại. Cậu ấy truyền nước xong thì có thể xuất viện. Không còn gì nữa tôi xin phép - bác sĩ từ tốn nói
- Dạ cảm ơn bác sĩ - cả nhóm cúi đầu chào bác sĩ.
Kuanlin nằm ngủ yên ổn, bên cạnh là chai nước biển đanh nhỏ từng giọt. 10 người tiến vào phòng một cách im lặng không muốn làm cậu thức, cậu phải ngủ bù. Nhưng chưa được bao lâu cậu đã mở mắt và cố gắng ngồi dậy.
- Sao em lại ở đây thế này?
- Em không nhớ gì sao? - Jihoon liền chạy lại đỡ cậu.
- Em bị gì sao? - đầu cậu vẫn còn đau nên không nghĩ được.
- Em bị ngất xỉu đấy Kuanlin - Seongwoo khẽ xoa đầu cậu nói.
- A.... thật sao ạ? - cậu gãi đầu nhìn các anh.
- Kuanlin à! Sao em không nói với bọn anh là em mệt hả? Không phải hứa rồi sao? - Minhyun đi đến bên cạnh cậu.
- Tại em nghĩ chắc là nhẹ thôi, một lát sẽ hết nên mới không nói- cúi đầu lí nhí nói.
- Kuanlin hết tin tưởng bọn anh rồi phải không? - Jaehwan nhìn cậu lên tiếng.
- Không phải đâu ạ! Chỉ là em không muốn mọi người lo lắng, vì các anh cũng đã phải chịu đựng mệt mỏi nhiều chuyện rồi- cậu lắc mạnh đầu phủ nhận rồi lại cúi đầu lí nhí nói.
- Sao em lại nói vậy? Các anh ai cũng thương em hết. Tụi anh muốn chia sẻ mọi chuyện khó khăn, vui vẻ với em. Em đừng bắt mình phải gồng lên chịu đựng mọi thứ được không? Tụi anh đau lắm, em hiểu không Kuanlin? - Daniel nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Hứa với tụi anh đi Kuanlin, sau này không được chịu đựng một mình, có gì phải nói với các anh - Sungwoon cũng tiếp lời.
Nhóc này thật bướng bỉnh, chuyện gì cũng chịu đựng một mình. Chuyện các bài báo viết về việc cậu bị bỏ rơi, cậu cũng không nói câu nào với các anh. Chuyện bị hiểu lầm chửi bậy cũng không một lời oán than, đó là lỗi của công ty chứ đâu phải của em ấy mà phải chịu đựng chứ, các anh hỏi thì lại mỉm cười nói không sao. Đến lúc cả nhóm tham gia chương trình School Attack mới biết em ấy từng khóc một mình, tụi anh nghe xong thực sự xót lắm; quay xong chương trình về nhà phải đe dọa bắt hứa đủ kiểu mới chịu nói hết nỗi uất ức và nói sẽ không giấu chuyện gì , vậy mà bây giờ....... tụi anh thực sự không biết phải làm sao với đứa nhóc bướng bỉnh này nữa.
- Em....... - cậu cứ lắp bắp
- Còn không hứa? - Jihoon trợn mắt nhìn cậu. À trong nhà Kuanlin sợ nhất Jihoon đấy, Jihoon giận rất đáng sợ đó.
- Dạ vâng, em hứa mà - cậu gật đầu lắp bắp trả lời
- Được rồi! Em nghỉ ngơi đi - Woojin và Baejin đẩy cậu nằm xuống đắp chăn cho cậu.
---------------------------------------
Buổi tối, cậu được xuất viện Daehwi cùng với anh quản lý tới đưa cậu về, trên xe Daehwi hỏi cậu:
- Cậu thực sự đã khỏe chưa? Không được cố đâu đấy!
- Rồi! Rồi! Biết rồi rái cá - Kuanlin bật cười trước thái độ dễ thương của Daehwi khẽ xoa đầu cậu.
- Tớ xin lỗi nha! Vì đã không để ý rằng cậu đang không khỏe. Sau này có chuyện gì phải nói với tớ đấy, dù sao tớ với cậu cũng bằng tuổi dễ tâm sự, nhớ chưa? - Daehwi cúi đầu nói sau đó lại ngẩng mạnh đầu nói như ra lệnh.
- Không phải lỗi của cậu, đừng nói thế! Sau này có chuyện gì thì sẽ nói với cậu! - Kuanlin đành phải ngoan ngoãn nghe theo.
Về tới KTX, các anh đã dọn xong đồ ăn.
- Nào! Mau lên tới đây ăn đi! Kuanlin phải ăn bù đấy! - Minhyun nở môt nụ ấm áp như một người bố đang cười với các con.
- Nae - ngoan ngoãn ngồi vào bàn.
- Em thấy thế nào rồi? - Sungwoon vừa ngồi vào bàn vừa hỏi cậu.
- Dạ ổn rồi ạ! - Mỉm cười nhẹ đáp lời anh.
- Có mệt phải nói đấy! Không được giấu đâu đấy - Jihoon kéo ghế ngồi kế bên cậu.
- Em nhớ rồi!
- Thôi! Ăn đi nào! - Jisung lên tiếng
Thế là buổi vừa yên lành vừa ồn ào cứ thế mà trôi qua~
______________________________
P/s: mình thấy khúc kết cứ nhảm nhảm sao ấy mong mọi người thông cảm.
Càng nhiều bình luận với bình chọn mình càng có động lực viết tiếp, nên mong mọi người ủng hộ.
À mấy bạn có yêu cầu hay thắc mắc gì thì cứ cmt mình sẽ trả lời, còn mấy cmt động viên mình, mình xin cảm ơn, mình không trả lời cmt ko phải mình có ý gì đâu tại mình hay ngại ko biết nói gì, mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com