(LKL-HMH)
- Minhyun hyung ơi~~~
Mới sáng sớm mà Kuanlin đã chui vào phòng Minhyun và Sungwoon hyung, bò Lên gường mà làm nũng.
- Sao thế Kuanlin? - Minhyun vừa mở mắt đã thấy một cục bông đang quấn lấy mình, liền mỉm cười xoa đầu cực bông kia.
- Hôm qua, hyung hứa gì quên rồi sao? - cậu xụ mặt xuống.
- Ay..... Không, hyung nhớ mà. Đừng xệ nữa 2 cục mochi của hyung rớt mất - anh liền ngồi dậy dỗ cậu vừa cười vừa nắn má cậu.
- Vậy nhanh lên đi hyung! Em muốn nhanh gặp Nora! - cậu lắc lắc cánh tay anh.
- Rồi! Giờ ra ăn sáng, ăn xong hyung sẽ về KTX gặp Aron hung, được chưa nào? - xoa xoa đầu của cậu, cười đầy sủng nịnh.
- Yeah! Nhanh lên nào hyung! - cậu cười sáng lạn kéo tay anh.
Bây giờ, các thành viên đang ngồi tập trung ăn sáng không khí vô cùng tĩnh lặng, thì Minhyun chợt lên tiếng:
- Lát nữa, em về KTX Nu'est một chút nha Jisung hyung!
- Ừ, được. Nhớ về sớm đấy buổi chiều chúng ta phải đến phòng tập đấy! - anh cả nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Vâng hyung! Em chỉ đi đem bé Nora qua thôi! - Munhyun gật đầu trả lời.
- Nora? - Seongwoo dừng đũa hỏi.
- À, bé Shiba mà Aron hyung nuôi ấy!
- Vậy đem qua đây làm gì? - Seongwoo tiếp tục hỏi.
- Tại em nói với anh ấy đó ạ! Các anh không thích sao? Vậy tụi em sẽ chơi ở ngoài mà - Kuanlin giơ tay trả lời rồi mặt buồn thiu nói.
- Aigooo, không phải đâu, tại anh thắc mắc thôi chứ cái gì Kuanlin thích anh đều thích hết mà - Seongwoo vội vàng dỗ em út. Anh không muốn bị em út cự tuyệt không cho anh chạm vào em ấy đâu, vậy sao anh có thể sống được chứ.
Mọi người xung quanh cũng im lặng ăn phần của mình, tụi này không muốn bị bỏ út giận lây đâu. Thật ra nội tâm mấy ông anh đang gào thét "Hwang Minhyun, ngươi được lắm biết em ấy thích Shiba liền đem ra dụ, hừ chờ đi quân tử trả thù mười năm chưa muộn".
Ăn xong, Minhyun liền thay đồ chay về bế bé Shiba qua, anh không muốn để Kuanlin đợi lâu. Còn cậu, ăn xong cũng thay đồ xuống trước KTX đợi anh về. Trước khi đi mấy hyung khác còn dặn cậu cái gì mà "không được mềm lòng", "không được để bị ăn đậu hủ"....... Cậu không nhớ nổi, mấy ôn anh này thiệt khó hiểu.
Chừng 20' sau, đã thấy Minhyun ôm bé Nora chạy lại chỗ cậu đứng. Cậu liền ôm vào lòng, sau đó cùng chạy đi chơi với bé để anh chạy theo phía sau. Chơi được gần 2h, ngồi ở ghế đá trong công viên đợi anh mua nước về.
- Kuanlin, em uống đi - anh vừa về liền đưa cậu chai nước
- Cảm ơn hyung! - cậu cười tươi nhận chai nước từ tay anh.
- Kuanlin này! - anh nhìn cậu
- Nae? - cậu ngoan ngoãn trả lời anh.
- Anh đã cho em chơi với Nora rồi! Em phải trả ơn anh gì đó chứ! - Minhyun nở nụ cười mờ ám.
- Anh muốn em trả ơn gì ạ? - cậu ngây thơ nhìn anh.
- Lại đây anh nói cho nghe! - anh kéo cậu lại gần.
Cậu cũng ngoan ngoãn dịch lại gần anh........
-------------------------------------------
Anh và cậu về KTX cũng đã là chuyện của 2h sau đó. Mọi người ai cũng có thể thấy được vẻ mặt thoả mãn của Hàng Minhyun, hân không thể đấm một cái. Nhưng họ không có Shiba nên phải chấp nhận chứ sao giờ. Chi có bé Kuanlin là ngây thơ bị người ta ăn đậu hủ không biết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là chap mình viết giữa đêm, nên hơi ngắn. Mình vẫn đang viết những chap khác chắc chắn sẽ có về Nielpan và Onglin chỉ là vấn đề là thời gian bao giờ mình đăng thôi. Mong các bạn sẽ chờ và vote ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com