Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đông lạnh giá

Với các bạn có bài hát nào của Wanna one gây ám ảnh không? Kiểu như vừa nghe thấy là tim liền thắt lại, bao nhiêu kỷ niệm buồn vui hiện lên không? Đối với tớ chính là bài Nayana piano ver......
------------------

Thời tiết Hàn Quốc hôm nay không hiểu sao vô cùng âm u. Cả nhóm đang trên đường tới dự đại hội âm nhạc MBC. Vẫn như mọi ngày trên xe vẫn là những tiếng đùa giỡn, cười nói vui vẻ nhưng không khó nhận ra vẫn có một bầu không khí khá nặng nề bao trùm.

Tới nơi lên thảm đỏ rồi bước vào hậu trường. 2 bé maknae liền đi tìm anh quản lý để xin tối nay có thể cùng các anh dự hết lễ. Họ muốn cùng nhau đón năm mới.
Họ mong đêm nay có thể trôi chậm một chút để họ có thể ở cạnh nhau lâu hơn một chút. Nhưng thời gian là thứ vô cùng tàn nhẫn. Giờ đã đến lượt cả nhóm biểu diễn, trước khi lên sân khấu các thành viên ôm nhau:
- Chúng ta phải biểu diễn hết sức mình nghe chưa? - anh cả Jisung vực dậy tinh thần cả nhóm dù mắt anh cũng sắp nhòe đi.
- Hãy cho họ thấy chúng ta chính là Wanna one giỏi nhất, được không nào? Nào đặt tay lên! - Sungwoon hô hào các thành viên.
Họ đặt tay lên nhau, choàng vai nhau cùng hô to: "WANNA ONE FIGHTING!"
Các thành viên cùng nhau biểu diễn, cùng nhau cháy hết mình trên sân khấu.

Cùng nhau đếm ngược tới 12h. Chuông vừa đổ, họ ôm nhau thắm thiết.
- Năm mới vui vẻ nha mấy đứa!
- Happy new year!
- Mọi người năm mới vui vẻ! Em yêu tất cả thành viên!
- Ước gì thời gian có thể ngừng ngay tại khoảng khắc này!
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi trắng xóa. Tuyết rơi vô cùng nhiều phủ trắng khắp nơi, dường như ông trời cũng muốn níu kéo khoảng khắc này.

Cả nhóm cùng nhau về KTX. Bước vào bên trong đã được dọn dẹp bộ sofa, cái TV, bộ bàn ghế trong bếp cũng không còn, trong các phòng chỉ còn cái nệm, quần áo đã được dọn bớt, trong tủ quần áo chỉ để lại vài bộ đồ. Từng thành viên tắm rửa, rồi cùng nhau ăn uống không khí vô cùng vui vẻ dường như chưa từng có cuộc chia ly. Họ cùng nhau xếp hết tất cả nệm chăn ra giữa phòng khách, ngồi trên nệm trò chuyện.
- Đã qua năm mới rồi mấy đứa à!
- Chúng ta sẽ gặp nhau lại mà đúng không?
- Đương nhiên rồi Daehwi à! Không phải chúng ta đã hứa Wannable rồi sao?
- Sungwoon nói đúng đó! Anh sẽ nhớ mọi người lắm!
-  A Jisung hyung! Anh đừng khóc, em khóc theo rồi này! - Seongwoo đưa tay quệt nước mắt.
- Kuanlin à! Em nghĩ gì mà im lặng thế? - Woojin khẽ gọi cậu.
Lời nói của Woojin vừa phát ra liền kéo tất cả sự chú ý của mọi người về phía Kuanlin đang thất thần.
- Em sao thế? - Daniel lay người cậu, lúc này Kuanlin mới giật mình nhìn các thành viên. 
- A em không sao!
- Có phải em lại đang nghĩ tới chuyện sau này khi em gọi không còn hyung nào ở cạnh em đúng không? - Jihoon nhìn xoáy vào mắt cậu nói.
- Em không.......haizzzz đúng vậy, em đã nghĩ tới chuyện đó. - Kuanlin cúi đầu thừa nhận.
- Kuanlin lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi! - Daehwi chồm người lên xoa đầu cậu.
- Ya! Tớ với cậu bằng tuổi đấy, đừng có xoa đầu tớ! - Kuanlin phụng phịu né tay của Daehwi.
- Kuanlin! Em đừng suy nghĩ như thế nữa! Sau này có việc gì muốn tìm tụi anh thì cứ gọi điện cho tụi anh nhé. Nếu được thì anh sẽ tới liền, được chứ? - Minhyun xoa đầu cậu ôn nhu nói còn khẽ mỉm cười nhìn cậu.
- Thật không ạ? Nhưng lúc đó chắc chắn các anh rất bận rộn rồi! - Kuanlin vừa ngước mắt tròn xoe nhìn các anh nhưng sau đó liền cụp mắt buồn rầu.
- Có bao giờ tụi anh nói xạo với Kuanlin chưa? - Seongwoo xoa đầu cậu hỏi ngược lại.
- Dạ chưa.................. Em sẽ nhớ các anh nhiều lắm! - kết thúc câu nói cổ họng cậu cũng phát ra tiếng nấc nhẹ.
Các thành viên mà đau lòng không thôi. Từ lúc debut tới giờ, Kuanlin vô cùng ít khi khóc và chưa bao giờ khóc trước mặt các anh. Nhưng bây giờ em ấy lại khóc, chắc hẳn em ấy phải kiềm giữ lắm.
- Kuanlin ngốc! - Jeahwan ôm cậu vào lòng không kìm được nước mắt cũng rơi xuống. Lần lượt các thành viên cũng ôm nhau thành một vòng tròn cùng nhau khóc.
- À.....hức...hức........sau kh...i.....hức tan.......rã......không được.........hức......xóa group chat....đâu đó. Ai mà xóa.......hức......là em s......ẽ cho........hức.......biết.......thế nào.....là dorm Jihoon. - Jihoon tuy khóc nhưng vẫn không quên nổi tính cục súc của mình khiến mọi người đang khóc cũng phải bật cười.
- Đi ngủ thôi. Ngày mai dậy sẽ là một ngày mới.
Họ cùng nhau nằm xuống, cùng nhau đắp chăn, cùng nhau nhắm mắt, họ cùng nhau mơ một giấc mơ. Các thành viên cùng nhau đứng trên sân khấu, cùng nhau nhảy, cùng nhau hát, còn cùng nhau trò chuyện với các Wannable, giấc mơ đẹp đẽ như thế cứ kéo dài không kết thúc. Có lẽ đây là
giấc mơ không ai muốn thoát khỏi, họ ôm nhau chìm vào giấc mơ đẹp đẽ. Bên ngoài tuyết vẫn rơi vô cùng dày...........

------------------------------------------

Có lẽ chap này không được hay lắm vì tớ viết theo cảm xúc lên xuống thất thuờng của bản thân. Khúc kết tớ muốn giống kết mở không quá đau buồn.
Tớ còn nhớ cách đây hơn 1 năm trước lúc tớ chưa biết Wanna one là ai. Tớ là fan EXO, nhưng khoảng thời gian tớ cũng có nghe ít nhiều về một nhóm tên Wanna one bước ra từ chương trình thực tế sống còn. Tớ đã suy nghĩ là sẽ không tìm hiểu nhóm về nhóm chỉ hoạt động 18 tháng, vậy thì tìm hiểu làm gì cho mất công, đó chính là suy nghĩ của tớ lúc ấy. Nhưng vào một ngày giống như số phận đưa đẩy vậy, đã lâu rồi tớ không đọc báo Hoa Học Trò. Tớ nghe nói tuần đó có poster của EXO nên tớ đã quyết định mua. Nhưng khi mua về lại toàn về Produce 101 - lúc đó tớ rất hụt hẫng vì tớ mua vì EXO mà. Nhưng tớ cũng đọc hết, tớ thấy các anh cũng được. Sau đó vài tuần lại có tin Kang Daniel tham gia cùng chương trình với Xiumin (EXO) - bias của tớ.
Thế là tớ quyết định sẽ xem thử. Tớ hoàn toàn bị bất ngờ trước sự đáng yêu của Daniel luôn đó. Thế là tớ bắt đầu tìm hiểu về nhóm. Thú thật lúc đó trong nhóm tớ chỉ biết Daniel và Minhyun - vì tớ đã từng nghe nhạc của NU'EST trước đây. Tớ coi Wanna one go trước, sau khi thuộc hết tên thành viên tớ mới ngồi coi lại chương trình Produce 101. Tớ coi không theo trình tự, vì biết trước nhóm rồi nên tớ chỉ tập trung coi 11 người. Tớ nhớ tớ coi tập 6 đầu tiên, tớ đã bị thu hút bởi sự nỗ lực và tiến bộ của Kuanlin. Rồi bị ấn tượng Chố chang của Jihoon, sự hài hước của Ong. Các thành viên còn lại cũng để lại ấn tượng riêng cho tớ. Nhưng coi tập 3 tớ hoàn toàn bị đánh gục bởi Kuanlin đấy. Tuy nhiên lúc đó tớ vẫn nghĩ là thích thôi, không đặt nặng vấn đề gì cả, tớ nghĩ tới ngày tan rã thì cũng bình thường thôi. Kiểu hồi đó tớ hâm mộ không hết sức ấy, suy nghĩ không bao giờ để Idol quyết định cảm xúc của bản thân.
Nhưng từ khi biết Kuanlin, ánh mắt tớ luôn theo thói quen mà nhìn tới cuối hàng bên trái, thấy Wanna one bước ra sân khấu mà không thấy Kuanlin sẽ coi đi coi lại khi nào thấy Kuanlin mới dừng. Rồi dần dần không biết từ lúc nào, thấy anh buồn lòng em cũng trùng xuống theo, thấy anh vui em liền trở nên tươi tắn, thấy anh bị chấn thương em liền đau lòng. Em chưa từng mua album, chưa từng viết truyện, chưa từng đi các cuộc họp fan. Nhưng vì anh tất cả đều đã xảy ra. Cứ thế, tình cảm của em dành cho các anh ngày càng nhiều.
Em luôn cố lờ đi thời gian, nhưng lướt Facebook, xem Wanna one travel, xem VCR ở các lễ trao giải thì em biết không thể lờ đi được nữa, điều gì đến cũng sẽ đến.
Em chưa từng nghĩ mình sẽ khóc vì Idol nhưng khi nghe anh chia sẻ trong Wanna one Travel, về việc sau này không còn Wanna one bên cạnh, hay coi đoạn clip Daniel tham gia một lễ trao giải của MBC hôm 29/12, một mình Daniel đứng giữa lễ trao giải tự nhiên mắt cứ trở nên nhòe đi. Thời gian quả thật rất tàn nhẫn.
Được hâm mộ Wanna one thật sự là một điều vô cùng tốt đẹp. Em chỉ tiếc đã không đi cùng các anh ngay từ những ngày đầu tiên, tay chưa kịp chạm vào Nablebong, chân chưa kịp tới dự concert của các anh, mắt chưa kịp nhìn thấy các anh ngoài đời, tai chưa kịp nghe thấy giọng hát trực tiếp của các anh, và cả sau này sẽ không còn nghe được câu " All I WANNA DO, WANNA ONE".
Các anh từng nói: "tin tưởng tụi mình được không?, chúng ta sẽ gặp lại nhau". Em luôn muốn nói em sẽ tin tưởng các anh, em tin tưởng nhất định sẽ đợi được một lần nữa tái hợp.
Sau này dù ký ức về Wanna one biến mất, nhưng em sẽ không bao giờ quên tình cảm mình đã dành cho các anh, không bao giờ quên mình từng vì một người mà cố gắng ra sao.
Cảm ơn các anh đã không bỏ cuộc, đã luôn cố gắng, cảm ơn các anh đã khiến thanh xuân của em trở nên tươi đẹp hơn. Thật sự cảm ơn các anh rất nhiều.

P/s: chỉ là đột nhiên tớ muốn tâm sự thôi. Tớ cũng muốn nói cảm ơn tất cả mọi người, những người đã luôn khích lệ, tin tưởng mình, đã luôn kiên nhẫn chờ những chap truyện của mình, đã luôn vote cho mình. Dù kỹ năng viết của mình còn kém, nhưng mọi người đã luôn thông cảm và ủng hộ cho mình, thực sự rất biết ơn mọi người. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ theo mọi người viết tiếp nhưng tớ không biết bao lâu sẽ đăng một chap nên mong mọi người sẽ không thất vọng. Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, chỉ hi vọng các anh sẽ luôn hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp của mình. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Luôn bình an và hạnh phúc.

Và tớ cũng mong từ đây đến tết âm tớ có thể hoàn thành hết tất cả chap truyện đang viết dang dở :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com