Chap 7
"Chuyện gì vậy? Sao đầu mình lại đau quá vậy ta?"
"Lisa! Cháu tỉnh rồi!"
"Bà.....bà là ai?"
Cô sợ lắm......hết bị Tzuyu tấn công rồi đến bị bắt bởi 1 hay 2 người con trai gì đó và bây giờ cô lại ở 1 nơi xa lạ không những thế xung quanh cô toàn là những người cô không hề quên biết nhưng họ lại kêu cô là 'cháu'!?
"Không sao đâu cháu yêu ta là bà ngoại của con đây"
Không lẽ những gì Kim Jisoo nói là thật?! Mẹ của cô là Elena và ba cô thật sự là Hikaru? Mọi chuyện không thể như vậy được......không thể nào....hoàn toàn không thể....
"Cháu gái con điều khiển loại sức mạnh gì?"
Đang ngẩn ngơ bỗng bà ngoại nắm chặt lấy tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu cưng nhiều
"Dạ là nước ạ...."
Nghe đến đây bà khẽ sững người! Tại sao lại là nước chứ? Elena con gái bà rõ ràng điều khiển băng mà vậy tại sao đứa cháu này của bà lại là nước chứ?
"Nhưng cháu có thể điều khiển 1 chiêu thức của băng ạ! Hình như đó là TỨ CHI PHANH THAY"
Thôi không xong rồi!!! Lisa điều khiển nước nhưng vẫn có thể sử dụng được chiêu thức TỨ CHI PHANH THAY sao? Trong lịch sử phép thuật thì Tứ Chi Phanh Thay thuộc 1 trong 3 loại sức mạnh tàn bạo nhất vì bởi nó có thể tấn công lại chủ nhân của nó. Nếu nói không thì chắc sẽ khó tin nhưng chính mắt bà đã thấy đứa con gái quá cố của mình Elena đã từng bị chiêu thức đó phản lại. Nó chế ngự 2 tay và 2 chân của con bé rồi từ từ giãn ra hòng muốn kết liễu chủ nhân của mình nhưng may mắn sức mạnh nó đủ lớn để khống chế và kiểm soát lại cho nên con bé đã nhẹ nhàng sống sót qua sự kiện đó nhưng với tình hình hiện tại của Lisa thì bà lại e rằng con bé sẽ bị chính sức mạnh của mình giết chết.
"Bà ơi! Bà nói chuyện với chị Lisa chưa ạ?"
"Ờ Jihoon hả? Bà cũng nói rồi! Nếu cháu và Sehun muốn nói chuyện với con bé thì cứ thoải mái đi còn giờ bà còn có chút chuyện nên bà đi đây!"
Nói rồi bà cũng nhanh chóng biến mất! Cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy thì e rằng con tim yếu đuối bé bỏng của Lisa sẽ toi mất, hizzzz
Giờ mới để ý nha hình như 2 cái thằng mắm này là kẻ đã bắt Lisa thì phải? Hừm chính xác là tụi nó rồi! Để xem cô sử 2 thằng ranh láo toét này thế nào đây!
"Chị à! Nếu chị định đấm bọn em thì cũng từ từ chứ! Để em giới thiệu cái đã! Chị thật thô lỗ mà!"
Thằng nhãi này biết đọc suy nghĩ?......
"Mạn phép giới thiệu em là Jihoon Manoban còn đây là Sehun Manoban. Bọn em là sinh đôi!"
"Không lẽ 2 cậu là em ruột của tôi?"
"Không hẳn.....từ nhỏ bọn em đã bị chính ba mẹ ruột của mình bỏ vào cô nhi viện.....không 1 ai yêu thương.....thiếu thốn tình cảm....sinh ra tình trạng trầm cảm cho nên bọn em đã trốn khỏi cô nhi viện đó để tìm sự tự do cho chính mình và may mắn thay em đã vô tình gặp bà ngoại. Khoảng thời gian đó bà đang bị stress nặng vì vừa mất con gái và vừa mất cháu cho nên bà cũng thương cảm bọn em vì vậy bà nhanh chóng nhận em và Sehun là cháu nuôi nhưng bây giờ chị đã về rồi! Trông bà có vẻ rất vui đấy....chị Lisa...."
Cậu ta dùng giọng điệu gì vậy? Làm như cô là 1 con nhỏ độc ác quay về dành người thân duy nhất của cậu ta vậy....thật là khó ưa vẫn luôn là khó ưa mà...
Gần như nguyên ngày hôm nay cô chỉ nói chuyện được với mỗi Jihoon thì phải! Còn cái tên Sehun gì gì đó đó hắn ta không thèm mở miệng ngỏ lời với cô dù chỉ 1 tiếng?! Đúng là cái đồ chảnh cún mà! Không những thế lâu lâu cô còn thấy hắn ta liếc cô nữa ah~ sao cô bất hạnh quá vậy nè!
"Tạm thời chị ngồi đây với anh Sehun đi. Em vào lấy chút đồ ăn cho chị nha!"
Đừng để cô 1 mình với tên này chứ!!!
Có vẻ hắn ta - Sehun Manoban không ưa cô thì phải....từ lúc Jihoon đi thì cũng đã 5 phút rồi nhưng hắn cứ liên tục im lặng và cau mày nhìn cô? Cô đã làm gì cơ chứ? Mãi cho đến 10 hay 15 phút sau gì đó thì hắn mới chịu mở miệng nói chuyện nhưng nó lại chẳng tốt lành gì cả...
"Lalisa cô định về đây hòng muốn chiếm đoạt tài sản và thừa kế ngôi vị hả? Dù cô có là cháu ruột của bà đi chăng nữa thì tôi cũng không ngừng ngại giết đối thủ của mình đâu đấy!"
Hắn trợn mắt nhìn cô. Đôi mắt đỏ đục ngầu này của hắn bất ngờ lại khiến đầu cô đau nhức cứ như có chuyện gì đó đã trải qua mà cô không tài nào nhớ được vậy....cảm giác cứ muốn nhớ nhưng cũng có cảm giác có cái gì đấy đang kìm hãm kí ức của cô vậy. Dường như có 1 ai đó đã phong ức kí ức cô chăng? Không gì là không thể
Tưởng những lời của Sehun chỉ là cảnh báo nhưng không phải như thế. Hắn đã ngay lập tức bóp chặt cổ cô, hòng muốn giết chết và thủ tiêu Lisa để không ai có thể chiếm đoạt lấy ngôi vị thừa kế gì gì đó đó nhưng cô còn chưa từng có ý định đó cơ mà ah~ sao lại nỡ giết cô chứ!
"DỪNG TAY LẠI TÊN OẮT CON! Khôn hồn bỏ tay khỏi người Lisa đi!"
Ân nhân!!! Được cứu khỏi tên tâm thần này rồi!!
"Mày định làm gì tao với cái cây đàn tỳ bà đó?"
Hắn ngay lập tức thả Lisa ra và
giương con mắt khinh khỉnh liếc nhìn người con gái với mái tóc vàng trước mặt
"Chaeyong cẩn thận đấy!"
"Không sao cứ để tôi lo!"
Chaeyoung thản nhiên buông lời khẳng định chắc nịch với Lisa rằng cô nàng sẽ ổn và không sao. Hừm điều này đã vô thức chọc điên Sehun và khiến hắn chỉ muốn lao vào xé nát đầu cô nàng
Đôi mắt đã đỏ càng đỏ hơn và ngay sau đó không lâu thì hắn đã biến thành 1 con rồng màu đỏ vô cùng to lớn và hung tợn. Hắn hung hãn lao tới há to miệng nhằm muốn cắt nát thân người Chaeyoung nhưng xui xẻo thay cô nàng này nổi tiếng nhanh nhẹn nhất nhóm cho nên né được những chiêu thức của tên to xác kia là 1 chuyện vô cùng dễ dàng và bình thường
Sau nhiều lần tấn công hắn đều thất bại 1 cách thảm hại nhất có thể. Có nhiều lần tưởng chừng như hắn đã chạm được vào Chaeyoung nhưng hoá ra những cái đó đều là ảo ảnh còn người thật thì lại cách hắn 1 quãng khá xa. Hết lần này đến lần khác đều hụt khiến hắn cứ như phát điên
"Hết lượt rồi và bây giờ đến lượt tao!!"
Vừa dứt lại đôi mắt nâu của Chaeyoung nhanh chóng biến đổi thành màu xám bí ẩn. Cô nàng giương ánh mắt của mình về Sehun và nở 1 nụ cười thật tươi. Chaeyoung nhẹ nhàng thả người ngồi xuống rồi nhanh chóng đặt những ngón tay mềm mại lên những sợi dây đàn thanh mảnh. Âm thanh nhanh chóng phát ra. Mọi thứ thật bình thường cho đến vài giây sau những âm thanh êm tai ấy bắt đầu hoà quyện lại cùng các cơn gió. Sức mạnh của gió bắt đầu chuyển hoá âm thanh ấy thành 1 loại sức mạnh đáng gồm khiến nó trở nên sắc bén rồi chốc chốc lại lao như bay về phía con rồng đỏ kia thật nhanh và thật nhanh. Tên rồng Sehun đương nhiên là không lường trước được cho nên có bao nhiêu hắn dính hết bấy nhiêu.
Từng đợt gió sắc bén xuất ra từ đàn tỳ bà đã dễ dàng chế ngụ được Sehun và khiến hắn bị thương không hề nhẹ.
"Về thôi Lisa! Chúng ta về thôi. Họ đang lo cho cô lắm đây!"
Chaeyoung mỉm cười nắm chặt lấy tay Lisa và cùng nhau trở về
Hừm nói nào ngay thì Sehun có thể sẽ chết....bởi Chaeyoung chỉ cần hất mạnh tay 1 cái là cơn gió của tỳ bà sẽ chém đứt đầu hắn ta nhưng cô nàng sợ sẽ làm ô uế nơi linh thiêng này cho nên cũng nương tay hoặc 1 phần Chaeyoung không muốn bất cứ cảnh máu me
bẩn thỉu nào xuất hiện trước mặt 1 cô gái như Lisa cả....không hiểu sao Chaeyoung lại nghĩ vậy nhưng cô nàng tin chắc rằng bản thân mình phải làm vậy vì Lisa....khoảnh khắc thấy cô bị tên kia bóp cô đã khiến Chaeyoung như muốn phát điên bởi cô nàng sợ chỉ cần chậm 1 bước chỉ 1 bước thôi thì cô nàng sẽ đánh mất 1 điều gì đó thật quan trọng đối với bản thân mình....
~•~•~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com