Những nụ hôn 2
"Momma, bế?" Felix hỏi, giơ tay về phía Jeongin. Cậu hơi đỏ mặt vì tên gọi, nó vẫn còn tương đối mới.
"Tất nhiên rồi, em bé" Jeongin dịu dàng nói, nhấc bổng Felix lên trong vòng tay của mình để đặt cậu bé lên hông. Đổi lại, em vòng chân quanh eo cậu và vòng tay qua cổ cậu.
"Bé koala nhỏ" Chan cười khúc khích, chọc nhẹ vào má Felix. Cậu bé tóc vàng chỉ chun mũi đáp lại.
Cả nhóm vừa ăn trưa xong tại bàn ăn ngoài trời ở cửa sau công ty, đây là một dịp hiếm hoi cả nhóm có thể cùng nhau ăn trưa.
Felix đã dành gần như cả buổi sáng nằm trong lòng Chan nhai kẹo dẻo, khá là ngạc nhiên khi giờ em lại bắt đầu buồn ngủ. Ai mà biết được không làm gì cũng rất mệt mỏi?
Có một điều chắc chắn rằng, một Lixie ngái ngủ là một Lixie âu yếm - hay hơn thế nữa, một Lixie thậm chí còn âu yếm hơn bình thường. Jeongin có lẽ sẽ bận rộn một lúc - nhưng cậu không bận tâm lắm. Mà thật ra thì có lẽ Felix cũng nên đi ngủ trưa sớm.
Dường như hiểu được suy nghĩ của Jeongin, Hyunjin nở một nụ cười hiểu ý khi anh chộp lấy chiếc túi nhỏ của Felix và ra hiệu cho người kia đi theo. Chuẩn bị cho Felix đi ngủ là công việc của hai người, cậu bé thường khá quấy khóc khi bị mệt.
Các thành viên của 3racha đã dành vô số đêm tại công ty để hoàn thành những bài hát, nên đã có một khu vực ngủ nhỏ được sắp xếp gần studio. Khu vực nghỉ ngơi nhỏ tỏ ra khá hữu ích, đặc biệt khi họ có một Felix hồi quy trên tay.
Khi Felix nhận ra họ đang đi đâu, em ngay lập tức nức nở. Em mệt, nhưng em không muốn ngủ.
"Không ngủ" Felix rên rỉ, ngọ nguậy trong vòng tay của Jeongin - người vừa mới siết chặt vòng tay hơn. Tất cả bọn họ đều đã quen với một Felix cáu kỉnh.
"Anh nghĩ một giấc ngủ là cần thiết đấy, em bé nào đó trông rất buồn ngủ rồi." Hyunjin trêu chọc, vươn tay ra cù nhẹ vào bụng Felix. Em thở hắt ra mệt mỏi.
Căn phòng đã không được sử dụng trong một thời gian, vì vậy ga giường chưa được trải. Jeongin để Felix ngồi trên bàn thay đồ - thứ mà bọn họ đã lắp đặt vài tháng trước - trong khi Hyunjin bắt đầu dọn một trong những chiếc giường.
"Tã hay bỉm nào?" Jeongin vừa hỏi vừa nhẹ nhàng xoa bụng cho Felix. Cậu bé tóc vàng đỏ mặt ôm chặt con gấu bông vào ngực, không thực sự muốn đưa ra sự lựa chọn. "Bỉm nhé," Jeongin nói, cù nhẹ vào bụng Felix.
Jeongin nắm lấy cạp quần của Felix và kéo xuống, chiếc boxer của em nhanh chóng theo sau. Trước khi mặc chiếc bỉm vào, Jeongin rắc một chút phấn rôm trẻ em và thoa lên - không bỏ lỡ cách Felix đang nhìn cậu làm việc.
"Nhìn Momma làm việc hửm, em bé?" Jeongin hỏi, nở một nụ cười nhẹ với Felix. Em đỏ bừng mặt và quay mặt đi, điều đó chỉ khiến nụ cười của Jeongin rạng rỡ hơn khi cậu kéo chiếc bỉm lên.
"Đừng trêu em bé" Hyunjin nói, đi tới với núm vú giả trên tay. "Của em đây Lixie," anh nói, nhét núm vú giả vào miệng em. Em ngay lập tức mút nó.
"Đưa em lên giường nào." Jeongin nói, bế Felix lên một lần nữa và đặt em lên chiếc giường vừa được dọn dẹp. Ngay khi cậu định đặt bé little xuống, Felix đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu.
"Ở nại" Felix nói líu ríu sau núm vú giả, ngước nhìn Jeongin với đôi mắt cún con to tròn - Chúa ơi, sao Jeongin có thể không mềm lòng trước ánh mắt đó chứ.
"Tất nhiên là Momma sẽ ở lại" Jeongin nói, chui vào chăn - dĩ nhiên là đã cởi giày ra trước - và kéo Felix nằm lên ngực mình.
"Hai đứa ngủ ngon nhé" Hyunjin nói, rời khỏi phòng và tắt đèn - không quên đặt một nụ hôn lên trán Felix. Ai đó đang kinh ngạc, em có được một nụ hôn khác và em thậm chí không cần phải hỏi xin!
Felix ngồi dậy một chút để nhìn những hình thù mà chiếc đèn ngủ chiếu sáng lên trần và tường, rồi lại bị kéo nhẹ xuống.
"Nhắm mắt lại nào em bé" Jeongin thì thầm, vòng tay ôm chặt lấy Felix. Em gần như tan chảy trong vòng tay cậu. Jeongin bắt đầu nhẹ nhàng nghịch tóc Felix, nhận ra hành động này hiệu quả một cách kỳ diệu trong việc ru Felix vào giấc ngủ.
Ngay trước khi Felix chìm vào giấc ngủ yên bình, em cảm thấy Jeongin hôn nhẹ lên đỉnh đầu em...
...Trừ năm, còn hai.
💖ฅ^•ﻌ•^ฅ💖
Đã khoảng ba tiếng kể từ khi cả nhóm từ studio về nhà và Jisung đang yên bình sấy tóc thì bị một chú bọ quấn người(*) tấn công.
"Lix?" Jisung hỏi và nhận được một tiếng ậm ừ đáp lại với hai cánh tay vòng qua eo cậu, Felix vùi mặt vào gáy Jisung. "Để anh sấy tóc xong rồi anh ôm em nhé, em bé." Jisung cười khúc khích trước tiếng rên rỉ của Felix, trái tim cậu không có gì khác ngoài sự yêu thương dành cho người nhỏ hơn.
"Ôm ôm ngay cơ" Felix nói, dán sát người vào Jisung một cách không tưởng tượng nổi.
"Được rồi, được rồi" Jisung nói, có hại gì khi để người nhỏ hơn ôm cậu ấy chứ?
Trước sự ngạc nhiên của người lớn hơn, cậu đột nhiên cảm thấy Felix hôn vào lưng mình, nhiệm vụ thành công.
"Được rồi, lại đây nào cục cưng" Jisung quay người lại và thả chiếc khăn tắm xuống. Cậu bế Felix lên trong vòng tay của mình - em ré lên một tiếng vui vẻ, quấn chân quanh eo người lớn hơn. "Sao. Em. Lại. Dễ. Thương. Thế. Cơ. Chứ" Jisung nói, ngắt từng từ bằng một cái hôn lên mặt bé little.
"Baba, nhột quá" Felix ré lên khi Jisung bắt đầu cố gắng hôn lên từng nốt tàn nhang trên mặt em.
"Xin lỗi em bé, anh không thể dừng được. Em dễ thương quá đi mất, anh chỉ muốn ăn em thôi." Jisung nói, thổi bong bóng vào cổ Felix khiến em cười ngặt nghẽo.
"Đừng ăn Wixie" Felix cười khúc khích, vùng vẫy trong vòng tay của Jisung khi những đòn tấn công của cậu vẫn không dừng lại.
"Anh không nghĩ vậy đâu, anh sẽ nuốt chửng em vào bụng" Jisung nói, đặt Felix lên giường. Áo của Felix đã bị xốc lên để lộ một phần bụng của em, và Jisung đã tận dụng cơ hội để thổi bong bóng tiếp.
Tiếng cười ré lên của Felix khiến Jisung như muốn bùng nổ, cậu thề rằng một ngày nào đó sự đáng yêu của em bé của cậu sẽ giết chết cậu mất. Nó sẽ được khắc trên bia mộ của cậu như sau: 'nguyên nhân cái chết: quá tải sự dễ thương'.
Nhưng dù cậu vẫn muốn tiếp tục tấn công Felix bằng tình yêu của cậu nhiều như thế nào, thì cậu vẫn cần phải giảm bớt nó đi một chút. Không được phấn khích quá trước giờ đi ngủ - giờ có lẽ đã hơi muộn rồi.
"Ngày hôm nay của bé cưng thế nào?" Jisung hỏi, ngồi lên giường với Felix nhanh chóng trèo lên đùi cậu.
"Gất vui ạ" Felix trả lời, rúc vào người Jisung - bị nhấn chìm trong tình yêu đã khiến em gục ngã - cậu vòng tay ôm chặt lấy người nhỏ hơn.
Đó thực sự là một ngày hạnh phúc, đặc biệt là khi nhiệm vụ của em đã sắp hoàn thành - chỉ còn lại một thành viên.
"Thật tốt," Jisung nói, đặt một nụ hôn lên đầu Felix. Em cười rạng rỡ vì nhận được nhiều tình cảm hơn - người ta không bao giờ có thể tiếp nhận quá nhiều tình cảm. Nhưng, trong trường hợp của Felix thì ngược lại.
Cả hai chỉ ngồi ôm nhau trong sự im lặng thoải mái cho đến khi Minho bước vào phòng - anh đang tìm kiếm một cậu bé tóc vàng nào đó.
"Em đây rồi Lixie, đi tắm rồi đi ngủ thôi" Minho nói, giơ tay về phía Felix, định bế em lên.
Thông thường, khi Felix ở trong không gian nhỏ, em sẽ rất quấy khóc khi đến giờ tắm và giờ đi ngủ. Nhưng đôi khi em ở trong một tâm trạng âu yếm (hơn bình thường) và sẽ đi mà không do dự. May mắn thay, tối nay là một trường hợp của đôi khi.
"Ngủ nhon, baba" Felix ngái ngủ lẩm bẩm, tựa đầu vào vai Minho.
"Chúc ngủ ngon em bé" Jisung nói, hôn Felix lần cuối trước khi em nhanh chóng bị lôi đi tắm.
💖ฅ^•ﻌ•^ฅ💖
Felix cười khúc khích nhìn nước tràn ra khỏi bồn tắm, trong tâm trí nhỏ bé của em thì mọi thứ đều thú vị.
"Nào bảo bối, đến lúc ra ngoài rồi" Minho nói với nụ cười trìu mến, quấn em trong một chiếc khăn tắm và bế em lên.
Hầu hết các thành viên đều đã ngủ, ngoại trừ một vài con sói đêm *khụ* Chan *khụ* *khụ*. Vì vậy, hai người không nhìn thấy ai trên đường đến phòng chung của Felix với Chan và Changbin.
Khi bước vào phòng, căn phòng trống rỗng, có nghĩa là Changbin vẫn còn thức hoặc đã chọn một nơi khác để ngủ - không ai thực sự tuân theo sự phân chia phòng cả.
"Đến lúc chuẩn bị đi ngủ rồi." Minho nói, đặt Felix lên giường, mở khăn tắm ra. Anh lấy một ít kem dưỡng da trẻ em, một chiếc tã và một bộ onesie(**).
Người lớn hơn bắt đầu chầm chậm xoa kem dưỡng da lên người Felix, đồng thời nhẹ nhàng xoa bóp cho em. Felix chỉ ngâm nga trong hạnh phúc, được đối xử dịu dàng khiến em trượt thêm một chút vào không gian nhỏ. Kỹ thuật mát xa này luôn tỏ ra hữu ích trong việc đưa Felix vào trạng thái yên bình và thư thái, hoàn hảo cho giờ đi ngủ.
Sau khi chắc chắn rằng mọi tấc da đều đã được che phủ, Minho mặc tã và onesie cho em. Mọi chuyện khá dễ dàng và nhanh chóng do trạng thái nửa tỉnh nửa mê của Felix.
"Aigoo, em bé ngái ngủ của tui" Minho thủ thỉ, bế Felix lên và đặt cả hai vào trong chăn.
"Mama? Teddy?" Felix thì thầm, ngước nhìn Minho với đôi mắt long lanh.
"Của em đây cục cưng" Minho nói, chộp lấy con gấu bông trên tủ đầu giường. Anh cũng cầm lấy bình sữa đầy, vui mừng khi thấy nó vẫn còn ấm - hy vọng duy nhất tối nay của anh.
Khoảnh khắc Minho đặt núm ti gần miệng Felix, em ngay lập tức ngậm lấy và bắt đầu mút. Hương vị của sữa ấm và mật ong kích thích vị giác của em.
Chẳng mấy chốc, chai sữa đã cạn và được thay thế bằng một chiếc núm vú giả, Felix gần như đã ngủ say khi Minho đặt cả hai nằm xuống. Đầu của em sát ngay cạnh trái tim đang đập của anh.
"Ngủ ngon em bé" Minho nói, đặt một nụ hôn lên trán Felix. Em chìm vào giấc ngủ với nụ cười nhỏ trên môi.
Nhiệm vụ hoàn thành.
(*) Cuddle bug: chỉ một người thích được ôm ấp
(**) onesie: áo liền quần
--------
Phỏng vấn hôm nay em bé nói hồi nhỏ hay đòi mẹ hôn trước khi ngủ, đáng iu thế chứ OwO~
Fic này gồm nhiều oneshot nữa nhưng khả năng là t sẽ dừng ở đây ạ
Chúc mn nghỉ lễ vui :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com